“Hyung! Người ta tạo ra em bé như thế nào vậy?”
Yoochun chớp mắt, nhìn
qua chiếc giường nhỏ kia. Cũng không hẳn là không thể, nhưng chắc chắn là sẽ
không thoải mái chút nào. “Anh không…”
“Đi mà.”
Yoochun đã phạm một sai
lầm lớn là nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia, đôi mắt như đang van nài anh. Đã có
rất nhiều người từng dùng đôi mắt như thế này nhìn anh, nhưng cặp mắt này thật
thuần khiết.
Yoochun đầu hàng, “Thôi
được.”
Trước khi anh phản ứng,
Junsu đã buôn áo anh ra và chạy lại giường. Cậu trai hai mươi bốn tuổi nhảy
phóc lên giường và Yoochun đã rất kinh ngạc khi chiếc giường không sập sau khi
hứng chịu một chấn động mạnh như thế. Điều này làm Yoochun cảm thấy muốn bật
cười (gần như là thế.)
Yoochun đi đến bên chiếc
giường nơi mà Junsu đã gói mình và chiếm một khoảng khá lớn trên đó. Anh nằm
xuống khoảng trống nhỏ còn lại và dùng cánh tay mình làm gối kê đầu (Junsu đã
chiếm trọn cái chăn và gối).
Anh tự dặn mình ngày mai
phải đi tìm một căn hộ tốt hơn và mua một cái đèn ngủ.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Sau bốn giờ lái xe xuống
phía nam, anh tìm được một căn hộ tốt hơn và mua cho Junsu một chiếc đèn ngủ.
Họ cứ tiếp tục dọn đến hết chỗ này tới chỗ kia đều dặn như thế. Nhưng Yoochun
vẫn luôn đảm bảo nơi dọn đến phải có hai phòng ngủ (và ít nhất một phòng phải
có không gian thoải mái cho Junsu).
Thật buồn cười, cách mà
mọi thứ thay đổi. Ví dụ như tối nay Junsu không giành hết chăn và gối của
Yoochun; cậu dùng chung với anh.
Yoochun cười khẽ khi nhớ
lại khoảng thời gian đó. Rồi sau đó anh nghĩ về những ngày trước kia, khi mà
anh thậm chí chẳng hề mỉm cười.
Anh không muốn quay trở
lại những ngày như vậy.
=====
“Em muốn làm gì vào hôm
nay?”
“Anh không phải đi làm
sao?”
“Văn phòng nghỉ việc vào
cuối tuần và anh không phải đi làm cho tới năm giờ chiều, lúc anh phải đi làm ở
một nơi khác.” Yoochun giải thích. Anh không cảm thấy phiền khi nói như thế vì
anh không có công việc thứ ba, nên, đúng thế, bây giờ anh có thời gian để chơi
cùng với Junsu.
“Chúng ta đi công viên
giải trí nữa được không?” Junsu toe toét.
“Chúng ta đã đến chỗ đó
hôm trước rồi và em còn đi tàu lượn những năm lần nữa đấy!” Yoochun nhắc.
“Nhưng mà em thích!”
Junsu bĩu môi.
“Nó không tốt cho em.
Chơi trò gì ít nguy hiểm đi.” Yoochun gợi ý. Ngay từ đầu, Yoochun đã không
thích tàu lượn siêu tốc, và anh cũng không muốn Junsu ngồi lên cái thứ nguy
hiểm đó lần nữa (bởi vì, Junsu chẳng hề sợ hãi khi nhảy vào ghế ngồi và vung
tay loạn xạ, nhưng Yoochun lại lo lắng cho cậu.)
Vào một trong năm lượt
đi, Junsu đã quá phấn khích đến nổi Yoochun tưởng cậu có thể phá hỏng dây an
toàn và bay ra ngoài! Yoochun sẽ nhảy ra khỏi ghế theo Junsu… nhưng tốt nhất
vẫn là nên tránh xa những thứ như là CHẾT CH ÓC.
“Thế chúng ta đi
ăn thật là nhiều bánh ngọt và kem được không?”
“Em muốn ăn bánh ngọt
hay là kem?”
“Kem bánh ngọt!” cậu
trai trẻ tuổi hơn thích thú reo lên và những người đi bộ xung quanh bắt đầu
nhìn họ chằm chằm. Có lẽ họ đang thắc mắc tại sao một cậu thanh niên trưởng
thành lại giả vờ cư xử như một đứa trẻ như thế. Yoochun biết cậu không hề giả
vờ.
“Được rồi, kem bánh
ngọt.”
“Yay!” Junsu lại nhảy
cẩn lên lần nữa. Cậu móc tay mình vào cánh tay Yoochun và kéo anh về phía
trước.
Yoochun cảm thấy anh như
đang chạy xuyên qua dòng người đông đúc trên vỉa hè (để bắt kịp Junsu) và anh
biết mình chắc trông buồn cười lắm. Nhưng một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi
anh.
=====
“Này, anh phải đi làm
đây. Nhớ ăn tối đúng giờ và đi tắm trước khi ngủ đó.”
“Anh là Hyung của em,
nhưng mà anh nói như mẹ của em vậy.” Junsu bĩu môi.
Yoochun mỉm cười khi xoa
tóc cậu. “Nếu em là con trai anh, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn người hạnh phúc
nhất trên thế giới này.”
“Eww! Em không muốn làm
con anh đâu!” Junsu ngừng nói trong chốc lát, cậu hơi cúi người xuống để mặt
mình ngang với bụng của Yoochun. “Em được sinh ra như thế nào vậy?”
Yoochun bật cười, “Em
bắt đầu kỳ cục rồi đó. Đi xem T.V. đi”
Junsu mỉm cười, chọc vào
bụng Yoochun một cái rồi chạy đi thật nhanh và nhảy lên ghế sofa.
Yoochun giật nảy người
vì bị chọc bất ngờ vào cơ bụng sáu múi của mình. Nhưng mà không theo nghĩa xấu.
Yoochun từng rất ghét
đụng chạm cơ thể với người khác. Nhưng những ngày gần đây, anh thật sự không
còn để ý nữa.
Yoochun đi làm còn Junsu
thì tiếp tục ngồi xem T.V. và ngốn ngáu vài miếng xoài khô vào miệng.
Khi bộ phim hoạt hình
kết thúc, Junsu ngồi ngâm nga theo bài hát cuối phim. Túi xoài khô đã trống
rỗng. Có những tiếng xột xoạt bên ngoài căn hộ.
Junsu nhảy khỏi sofa và
nhìn ra ngoài qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Cậu thấy một cô gái diện trên người màu
sắc mà cậu thích nhất (màu hồng) từ đầu đến chân. Có hàng tá những thùng cạc
tông và cô ta đang cố lôi nó vào căn hộ đối diện căn hộ của cậu và Yoochun.
Có vẻ như cô ta cần được
giúp đỡ.
Thế là Junsu mở cửa và
bước ra để giúp cô gái trẻ. “Chào chị, chị cần em giúp không?”
Cô gái ngưng đẩy mấy cái
thùng nặng trịch và nhìn lên Junsu. Đôi mắt cô gái mở to và cô khẽ huýt sáo.
“Wow, nếu người chủ nhà mà nói cho tôi biết tôi có người hàng xóm bảnh trai
[hot] như thế này thì tôi đã dọn đến sớm hơn rồi!”
Junsu gãi gãi ót, không
hiểu cô gái trẻ đang nói gì cả. Cậu đâu có nóng [hot] đâu. Mà thực ra thì mùa
đông đang đến gần cho nên sao Junsu lại nóng [hot] được?
“Um… em giúp chị được
không?” Junsu nói, nghe giống như là lời yêu cầu hơn là lời đề nghị.
“Ừ! Tất nhiên rồi!” Cô
gái mỉm cười và gật đầu. Bím tóc đuôi gà của cô cứ lắc lư trông thật dễ thương.
Junsu rất muốn nghịch đuôi tóc của cô, nhưng cậu biết rằng Yoochun sẽ mắng cậu
vì hành động bất lịch sự này.
Thế nên Junsu chỉ mỉm
cười và tiến lên phía trước để giúp cô gái đẩy các thùng cạc tông vào căn hộ
mới của cô. Phần lớn là quần áo, giày dép và những con thú bông. Chỉ có một cái
thùng thu hút sự chú ý của Junsu và cậu đã nhìn đăm đăm vào nó thật lâu.
“Cậu thích đống tạp chí
đó à? Cậu có thể mượn về nếu thích.” Cô gái mời.
“Thật sao? Em rất thích
đọc, nhưng em đã đọc hết mấy quyển sách ở nhà rồi. Hyung của em không có thời
gian dẫn em đi mua.”
“Cũng có sách ở bên dưới
nữa đó. Cậu có thể mượn cả thùng về mà!” cô nói.
Ánh mắt Junsu sáng lên.
Cậu thật sự rất thích đọc. “Cám ơn!”
Cậu bưng thùng tạp chí
và sách lên rồi chạy ngay về căn hộ của mình trước khi cô gái kịp nói thêm lời
nào nữa. Cô ngạc nhiên đứng trong căn hộ của mình và tự hỏi làm sao mà một cậu
thanh niên trưởng thành (bảnh trai) như thế lại có hành động trẻ con như vậy.
=====
Yoochun nhẹ nhàng khoá
cửa bởi vì anh không muốn đánh thức Junsu. Bây giờ đã là hai giờ mười lăm phút
sáng rồi (quán bar nơi anh làm việc sẽ không đóng cửa cho tới hai giờ sáng) và
Junsu có lẽ đã ngủ rồi.
Yoochun bước vào phòng
Junsu và nghĩ rằng anh sẽ thấy Junsu cuộn người trên giường. Nhưng Yoochun lại
không thấy Junsu trong phòng.
Có phải Junsu lại ngủ ở
phòng Yoochun nữa không? Cậu xin ngủ cùng Yoochun tối qua, nhưng Yoochun không
mong đây là lời thỉnh cầu lặp đi lặp lại (hay dài hạn) như thế. Yoochun bước ra
khỏi phòng cậu để tìm hiểu về chuyện này.
Junsu quả thật ở trong
phòng Yoochun. Khi mở cửa phòng, anh nghe thấy âm thanh xột xoạt và nhìn thấy
Junsu kéo chăn đắp lên người và giả vờ ngủ. Hiển nhiên là Junsu nghĩ rằng
Yoochun sẽ không phát hiện ra tính nghịch ngợm của cậu.
Yoochun nhướng mày khi
anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. “Junsu, em ngủ à?”
Không có tiếng trả lời,
ngoại trừ một tiếng ngáy giả vờ. Yoochun cố nhịn cười. Thở dài một hơi thật não
nuột, anh nói, “Nếu em ngủ rồi vậy anh phải ăn hết cái bánh kem chocolate một
mình vậy.”
Ngay tức thì, Junsu tung
chăn ngồi bật dậy, “Bánh kem chocolate?”
Nhưng cậu chỉ thấy
Yoochun đang nhướng mày nhìn mình, “Chưa ngủ?”
Junsu cúi đầu và bĩu
môi, nhận ra rằng cậu đã bị lừa. “Không công bằng, anh lừa em.”
Yoochun cười khẽ khi anh
xoa tóc Junsu. “Tại sao em chưa ngủ? Đã khuya thế này.”
“Em đang… đọc.” Junsu
thú nhận.
Yoochun cảm thấy Junsu
thật là đáng yêu vì cậu chỉ nói dối về những chuyện vụn vặt, nhưng lại nhanh
chóng thừa nhận hết sự thật nagy sau đó. Yoochun rất vui vì anh biết rằng anh
có thể dễ dàng đọc được Junsu như đọc một cuốn sách.
“Em đọc lại những cuốn
sách cũ à? Anh sẽ dẫn em đi nhà sách vào ngày mai để mua thêm vài cuốn.”
Junsu chỉ gật đầu. Cuốn
sách, hay thứ mà Junsu đang đọc, đang được giấu bên dưới tấm chăn nên Yoochun
không thể nhìn thấy nó là gì. Những gì Yoochun có thể thấy là bây giờ đã quá
khuya rồi và cậu cần phải ngủ.
“Đi ngủ thôi, đọc sách
trong tối không tốt cho mắt của em đâu.”
Junsu lại gật đầu và nhìn
Yoochun đứng dậy đi vào nhà tắm. Cậu lấy tờ tạp chí bên dưới chăn ra rồi cất nó
vào trong học tủ cạnh giường. Cậu nằm xuống và chuẩn bị ngủ.
Mười lằm phút sau,
Yoochun làm vệ sinh cá nhân xong và nằm xuống cạnh Junsu. Lưng của họ đối nhau.
Yoochun nhắm mắt lại.
“Hyung, người ta tạo ra
em bé như thế nào vậy?”
Đôi mắt của Yoochun bật
mở ngay lập tức và anh cũng ngồi thẳng dậy ngay sau đó, há hốc nhìn chòng chọc
vào lưng Junsu. “Hả?”
Junsu xoay người lại,
nằm nghiêng qua để nhìn Yoochun, “Em đã đọc về…”
“Cái gì? Ở đâu? Anh
tưởng anh chỉ mua truyện thiếu nhi cho em!”
Junsu ngồi dậy, vớt tay
tới cái tủ và lôi cuốn tạp chí ra. “Cái này.”
Yoochun chộp lấy tờ tạp
chí trên tay Junsu và anh còn há hốc hơn nữa (nếu có thể). Nó là một quyển tạp
chí nhăng nhít của các cô gái trẻ viết về tất cả mọi thứ từ hẹn hò đến… nhiều
thứ khác.
“Ở đâu em có thứ này?”
“Hàng xóm mới của chúng
ta cho em mượn.” Junsu báo cáo.
“Hàng xóm mới?”
Yoochun chưa bao giờ dạy
Junsu về việc nói chuyện với người lạ. Nhưng mà Yoochun lại chưa từng có kinh
nghiệm trong việc trông trẻ.
“Chị đó rất tốt bụng còn
có mái tóc rất đẹp nữa. Em thích tóc của chị đó.” Junsu nhận xét.
“Tại sao cô ấy lại cho
em mượn cái này?”
“Em giúp chị ấy dời mấy
thùng đồ vào nhà.”
Yoochun tự hỏi anh có
nên lo lắng hay không. Họ đã ở cách thành phố rất xa để người ta không thể nhận
ra Junsu, nhưng mà…
“Hyung, anh giận em à?”
Junsu buồn bã cúi đầu.
Yoochun cảm thấy thật có
lỗi. Anh nhanh chóng thay đổi biểu cảm và đánh bay cái cau mày đi. “Không có,
Junsu, dĩ nhiên là không rồi. Em đã rất tốt bụng khi giúp cô ấy.”
Junsu mỉm cười ngay lập
tức và Yoochun chợt nhận ra anh đã yêu cái tính mộc mạc làm cho Junsu mỉm cười.
“Chị đó tốt lắm.” Junsu
gật đầu đồng tình.
Yoochun mỉm cười yếu ớt,
“Em đọc hết chỗ tạp chí đó chưa?”
Em Su bi mat tri nho sao, ma thanh tre con roi, ma thanh tre con thi de thuong thiet
ReplyDeleteẺm cứ ngơ ngơ làm anh Park khổ tâm hết sức.
Delete