Chapter 1
Las
Vegas, nơi của những con bạc đỏ đen điên loạn, cũng là nơi được mệnh danh là ‘Sin
City’, thành phố tội ác. Hằng ngày các con bạc với khát
khao phát tài tấp nập ra vào chốn này nhiều không kể xiết. Vì thế Las Vagas
cũng là chính là thành phố của sự bất tử, luôn luôn tràn ngập sức sống.
Cánh
cửa thang máy từ từ hé mở, một cậu thanh niên thong thả bước ra ngoài trong khi
cánh cửa còn chưa kịp mở hoàn toàn. Khóe miệng cong lên một nụ cười biếng nhác,
làn da trắng ngần như ẩn như hiện bên dưới lớp cổ áo của bộ Âu phục, quả là chuẩn
mực ‘mỹ nhân phương Đông’. Cụm từ mỹ nhân này khi dùng cho phái nam quả thật là
rất không thích hợp. Nhưng nếu dùng cho cậu thanh
niên này thì lại trở nên rất chính xác là đằng khác.
Tòa
nhà cao tầng vừa là khách sạn vừa kết hợp làm casino nguy nga, tráng lệ cao vút
như xuyên thủng cả bầu trời. Nghe nói nơi này là điểm tụ hợp của những con bạc
giàu có nhất nhì trên thế giới. Từ trên phòng đánh bạc có thể nhìn xuống toàn cảnh
con phố huyền thoại Vegas, thật lộng lẫy và xa hoa. Người có thể đặt chân vào
nơi này đều là những tay chơi có tiền bậc nhất trên thế giới. Viên gác cổng kính
cẩn mở cửa cho người nọ. Cậu ta ung dung tiêu sái bước vào nơi được cho là
‘thiên đường địa ngục’ trong truyền thuyết.
Những
trò chơi thông thường ở những chốn này là bài lá hay súc sắc. Chỉ cần gieo súc
sắc hay lật một lá bài liền đi đứt vài chục nghìn đô. Nhưng mà hôm nay Junsu đến
đây để thử một trò khác, trò mà cậu trước nay chưa từng thử qua, máy đánh bạc
hay còn gọi là máy xèng. Ở đây, máy đánh bạc chỉ là trò chơi ‘bình dân’ mà thôi.
Vì vậy mà nó rất được những con bạc hạng xoàng ưa chuộng. Chỉ cần kéo cần gạt một
cái là có thể thu được một khoảng kếch xù.
Nhét
xèng, kéo cần. Ha, cũng không tệ lắm. Giật lấy tờ giấy được nhả ra từ máy, búng
tay một cái. Xem ra vận khí hôm nay cũng không tồi.
Lại
nhét một đồng xu khác vào máy, kéo cần gạt. Ây, xém chút là bingo rồi. Cậu lại tiếp tục nhét xèng vào, kéo cần, nhìn
vào những hình ảnh hiện ra trên máy, mỉm cười. Vẫn là thiếu một chút nữa.
Dù vậy, cậu cũng không nản lòng,
tiếp tục nhét xèng vào máy. Bỗng có một bàn tay ngăn cậu lại khi đang chuẩn bị
kéo cần. “Cờ bạc là bác thằng bần.” Giọng nói này có chút trầm ấm nghe rất êm
tai lại còn phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của người kia,
cậu không thể không thừa nhận người này thật sự rất anh tuấn, thậm chí so với
chính cậu còn có phần hơn. Kim Junsu hứng thú nhìn người đàn ông Á Đông này.
“Anh là người Trung Quốc?” Đối phương lắc đầu, “Cũng giống cậu, là người Hàn.”
Người nọ chỉ vào cái lắc tay
nho nhỏ ẩn bên dưới bộ Âu phục của Kim Junsu. Đó là một cái lắc tay có khảm những
họa tiết dân gian của người Hàn Quốc. Kim Junsu mỉm cười, tháo chiếc lắc trên
tay mình xuống. “Anh thích không? Thích thì tôi tặng anh.”
Người đàn ông đối diện mỉm cười
thanh lịch từ chối. “Quân tử không đoạt sở nhân yêu.” Kim Junsu nghe thế nhưng
cũng không thu tay về, vẫn đưa tay về phía người kia như trước. “Này, để tôi cầm
lâu như vậy, mỏi tay muốn chết.” Kim Junsu nói xong còn nhíu nhíu mày khiến cho
gương mặt thanh tú kia tăng thêm phần sắc xảo.
Người đối diện mỉm cười, lặng lẽ
nhận lấy cái lắc. “Vậy cám ơn cậu, tôi tên là Park Yuchun. Còn cậu?”
“Kim Junsu,” Kim Junsu rất hiếm
khi không nói dối. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt người đàn ông này, cậu chẳng hề
mảy may có một ý tưởng nào cho một lời nói dối cả. “Cậu có hay tới đây chơi
không?” Park Yuchun nhìn quần áo trên người Kim Junsu, toàn là loại cao cấp.
Kim Junsu lắc đầu. “Cũng không hẳn, thỉnh thoảng cũng có vào chơi, thua sạch rồi
về. Như anh nói cờ bạc là bác thằng bần, anh cũng hay tới đây sao?” Khách chơi ở
tầng thượng này hầu như toàn là những vị khách quen của nơi đây. Người điển
trai như Park Yuchun hoàn toàn không có khả năng Kim Junsu lại không có chút ấn
tượng nào.
Park Yuchun chỉ vào bộ Âu phục
trên người mình rồi cười cười. “Nhìn bộ đồ rẻ tiền này có giống với người thường
xuyên đến nơi này không? Nơi này không dành cho những người như tôi. Nếu tôi
nói tôi tới đây là để thi hành công vụ cậu có tin không ?” Kim Junsu cười
khẽ. “Nếu tôi nói tôi là tội phạm đang bị truy nã anh có tin không?” Hai người
im lặng một lúc rồi sau đó cùng bật cười.
“Chúng ta giống như rất có
duyên với nhau.” Park Yuchun cười nói rồi ghé sát vào tai Kim Junsu, thì thầm.
“Ở đây thật nhàm chán, đi làm vài chuyện hứng thú hơn không, thế nào?” Kim
Junsu nghiêng đầu, cánh môi chỉ cách khuôn mặt người kia có nửa ly, “Hân hạnh bồi
tiếp.”
Park Yuchun mỉm cười kéo tay
Kim Junsu đi ra ngoài. Kim Junsu cũng cong khóe miệng cười cười mặc cho người
đàn ông xa lạ mới quen không đến một giờ kia kéo đi đến một nơi mà ngay chính cậu
cũng không biết.
“Cởi đồ ra.” Park Yuchun cởi bỏ
chiếc áo sơmi, bộc lộ ra cơ thể cường tráng. Thấy Kim Junsu vẫn không hề nhúc
nhích, Park Yuchun ngẩng đầu. “Nè, ngồi thừ ra đó làm gì? Không lẽ cậu tính
dùng hết thời quỹ thời gian quý báu để thay đồ thay vì đi chơi hay sao?” Kim
Junsu chỉ vào túi quần áo. “Anh bảo tôi mặc những thứ này?” Bộ trang phục thường
ngày trong bao kia rõ ràng là không hợp với tuổi của cậu chút nào. “Là mua cho
em trai tôi, trông được không?” Park Yuchun cài nút áo, chỉnh trang lại y phục
xong xuôi rồi nhìn Kim Junsu.
Kim Junsu lắc đầu. “Tôi muốn thay đồ, phiền
anh quay người sang chỗ khác.” Park Yuchun cười khẽ một tiếng. “Đều là đàn ông,
còn sợ cái gì.” Nói xong khoanh tay nhìn chằm chằm vào Kim Junsu. Kim Junsu
cũng không thèm đôi co, là vì con người chính là như vậy, mình càng chống cự thì
người ta càng lấn tới. Cho nên dĩ hòa vi quý chính là phương châm của cậu.
Nới lỏng cà vạt, cởi chiếc áo khoác
đắt tiền ném sang một bên. Ngón tay mảnh khảnh linh hoạt cởi bỏ từng cái nút
áo. Làn da trắng nõn nà ẩn ẩn hiện hiện. Park Yuchun ho khan một tiếng, “Tôi ra
ngoài trước, cậu nhanh lên.” Nhìn thấy Park Yuchun luống cuống bỏ chạy, Kim
Junsu mỉm cười đắc ý, nhanh chóng thay bộ quần áo trên người.
Khi Kim Junsu mở cửa bước ra,
ánh mắt Park Yuchun sáng hẳn lên. “Thực vừa nha.” Kim Junsu nhìn nhìn bộ quần
áo trên người mình. “Anh có chắc muốn tôi ăn mặc như vầy đi ra ngoài không?” Park
Yuchun búng tay. “Đi thôi, tôi sẽ cho cậu thấy cuộc sống về đêm là như thế
nào.”
Cũng vào đêm nay, trên tầng cao
nhất của khách sạn lại xuất hiện thêm một người thanh niên Á Đông nữa. Khuôn mặt
góc cạnh có chút nhu hoà phát ra tia nguy hiểm khiến cho người khác không dám
nhìn lâu. Hai mắt mở to tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa tìm được mục
tiêu. Con ngươi ánh lên nét bực dọc. Tên kia vừa mới gọi điện lôi đầu y dậy,
bây giờ tới nơi tìm mãi lại không thấy đâu. “Kim Junsu, hãy đợi đấy.”
Chapter 2
Chiếc bus tour không mui chạy
bon bon trên những con đường của thành phố về đêm Vegas. Thành phố này là như vậy,
chỉ cần có tiền là có thể cho xe chạy dạo quanh thành phố bất cứ khi nào cũng
được.
“AAA~ cảm giác này không phải rất
tuyệt sao?” Park Yuchun ở trên bong xe giang rộng hai tay đón gió mát. “Kim
Junsu, qua đây” anh quay lại gọi Kim Junsu chỉ ngồi trên băng ghế nhìn ngắm cảnh
vật. “Làm chi? Muốn tôi cũng điên khùng gào hét giống anh?” Kim Junsu nhướng mày
rồi mỉm cười. “Cảm giác cũng không tệ đi?”
Park
Yuchun khanh khách cười, kéo Kim Junsu tới gần lan can. “Qua đây, đứng chỗ
này.” Làn gió mát ùa vào người khiến Kim Junsu vô thức thở dài một hơi. “Bây giờ
tôi mới nhận ra đêm ở Las Vegas đẹp đến như vậy.” “Hello!” Park Yuchun vẫy tay
với những người đi bộ trên vỉa hè sau đó cúi xuống nhìn người đứng kế bên hơi
thấp hơn mình một chút. “Có đôi khi cũng nên đi ra ngoài nhìn ngắm xem mình đã để
lỡ mất điều gì mà bình thường mình chẳng hề để tâm đến. Nào, thử làm giống tôi đi,
nói hello với nơi này.”
Kim
Junsu lắc đầu, “NO NO tôi không làm đâu.” Park Yuchun nhoẻn miệng cười rồi sau
đó anh lùi lại, đứng phía sau Kim Junsu. Không gian trên xe bus đã chật nay
càng chật hơn, Park Yuchun nắm lấy tay Kim Junsu đang đặt ở lan can giơ lên hướng
người đi đường bên dưới vẫy vẫy. “HELLO!” “Nhìn kìa, có người vẫy chào lại
chúng ta kia.” Hơi thở của Park Yuchun phả vào bên mặt của Kim Junsu làm cho cậu
cảm thấy có chút khó chịu, lặng lẽ tạo khoảng cách với Park Yuchun. “Lát nữa
chúng ta đi đâu?”
Park
Yuchun xem đồng hồ. “Đã đến đây sao có thể bỏ qua SHOW TIME. Đi thôi, vừa kịp
lúc bắt đầu.” SHOW TIME là buổi trình diễn hoành tráng nhất ở Las Vegas, cũng
là một trong những địa điểm để ghé thăm nổi tiếng của thành phố đỏ đen này. Buổi
diễn gồm rất nhiều thể loại và tiết mục đủ cho khán giả xem tới tận hừng đông.
Hai người xuống xe vừa lúc SHOW TIME đang trình diễn một vở nhạc kịch. Không thể
không thừa nhận các màn trình diễn ở Las Vegas cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn, thậm
chí só thể sánh ngang với Broadway ở New York.
“Nhìn
kìa, chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể gạ mấy cô nàng này lên giường.” Park Yuchun
chỉ chỉ các cô vũ công cùng ca sĩ trên sân khấu. Kim Junsu cười khẽ, “Nếu anh hứng
thú, tôi có thể mời.” Park Yuchun nghiêng đầu, “Nếu tôi nói bây giờ tôi chỉ có
hứng thú với mỗi cậu thôi thì sao?” Kim Junsu nhìn vào đôi mắt Park Yuchun, cười
cười. “Đối với ai anh cũng cảm thấy hứng thú hết sao?”
Park
Yuchun lắc đầu. “Đêm nay tôi chỉ có hứng thú với mỗi mình em mà thôi.” Đưa tay
vòng qua eo Kim Junsu, “Las Vegas vốn là thành phố sự điên cuồng không phải
sao?” Kim Junsu ở trong vòng tay của Park Yuchun có thể ngửi được mùi vị đặc biệt
của người đàn ông này. “Hy vọng đêm nay chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ.” Park
Yuchun nghe thế ánh mắt liền ẩn hiện ý cười. “Anh sẽ làm em hài lòng.”
Hai
người không ai nói lời nào, đi thẳng một mạch về khách sạn. Cửa phòng vừa đóng
Park Yuchun đã không tự chủ được mà áp sát Kim Junsu vào tường. “Anh sẽ khiến
em hạnh phúc.” Nói xong liền mãnh liệt hôn lên môi người kia, không khí tràn nhập
hương vị tình ái. “Ah~” Kim Junsu khẽ ngâm một tiếng rồi ngửa đầu về phía sau.
Đường cong tao nhã nơi cổ làm cho cả người Park Yuchun nóng lên từng đợt, không
ngừng hôn lên cái cổ trắng ngần kia. “Em có đã người khác rồi?” Là vì phản ứng
của Kim Junsu chẳng hề lúng túng chút nào.
Kim
Junsu chậm rãi mở mắt, “Nói đúng ra là em không thiếu đàn ông.” Tay Park Yuchun
tiến vào dò xét hạ thân của cậu rồi xoa nhẹ. “Em đúng là thành thật.” Kim Junsu
nhắm mắt rên khẽ một tiếng, “Ah~” Cậu đặt tay lên thắt lưng Park Yuchun, chạm đến
vật gì đó cưng cứng, rút ngay ra rồi dí vào ngực Park Yuchun. “Tôi muốn ở
trên.” Nhìn xuống khẩu súng của mình trong tay Kim Junsu, Park Yuchun mỉm cười.
“Em vẫn thích hợp ở dưới hơn.” Kim Junsu dường như rất bất mãn với câu nói của
Park Yuchun. “Ý anh là tôi trời sinh làm thụ.” Park Yuchun vô tội lắc đầu. Thừa
lúc Kim Junsu không chú ý, anh lật tay đoạt lại khẩu súng. Kim Junsu cũng không
yếu thế đưa chân đá Park Yuchun một cái. Park Yuchun nhìn Kim Junsu như vậy nhịn
không được thở dài. “Chẳng lẽ chúng ta vì chuyện này mà tranh luận tới sáng? Tiền
phòng rất đắt đó.”
Reng
~~ chuông điện thoại vang lên ngay vào lúc này quả thật là rất chướng tai. Nghe
tiếng chuông, khuôn mặt vẫn luôn cợt nhả của Park Yuchun liền trở nên nghiêm
nghị. “Cậu đến rồi?” Park Yuchun bấm nút nghe máy. “Tớ đang ở khách sạn… Ừm, đến
ngay.”
Nghe
được câu nói cuối cùng của Park Yuchun, ánh mắt Kim Junsu có chút phát cáu.
“Park-shi chuyện này tính sao đây?” Nói xong chỉ vào hạ thân của mình đã bị
khơi dậy dục vọng.
Park
Yuchun áy náy cười cười. “Honey, em tự giải quyết đi, anh thật sự phải đi.” Kim
Junsu trừng mắt nhìn y. “Anh có biết anh đang nói cái gì không?” Park Yuchun đã
chỉnh chu lại quần áo của mình thật chỉnh tề, khẽ hôn xuống chiếc lắc tay, “Có
duyên ắt gặp lại, bye.”
Tiếng
đóng cửa của Park Yuchun khiến Kim Junsu tức tối giậm mạnh chân xuống sàn. Đây
là lần đầu tiên có người dám bỏ cậu lại trên giường. Nhìn xuống cậu em trai vẫn
còn đang hưng phấn bừng bừng, Kim Junsu chửi đổng. Lấy điện thoại ra gọi người,
đầu dây bên kia vừa được kết nối thì một tràng những câu chửi bới vang lên khiến
cậu không khỏi đẩy cái điện thoại ra xa lỗ tai của mình. “Kim Jaejoong, tôi bị
người ta đè, tới đón tôi ngay.” Bên kia trầm mặc một lúc rồi sau đó cười ngặt
nghẽo. “Muốn chết hả?” Kim Junsu gập mạnh điện thoại, mình tìm lầm người rồi sao?
Nghe
thấy tiếng dập máy trong điện thoại, Kim Jaejoong không nhịn được mỉm cười. “Thằng
nhóc thối, cũng tới lúc bây được nếm mùi cực khổ rồi.” Anh xoay người đi liền
va trúng một người khác. “Sorry” Người đàn ông đó nói lời xin lỗi rồi đi vòng
qua người Kim Jaejoong. Bóng dáng cao cao của người kia khiến Kim Jaejoong cảm
thấy bực dọc, tặt lưỡi.
“Yuchun,
tớ đến rồi.” Người đàn ông kia nói chuyện qua di động. “Ừ, ở quán bar trên tầng
hai.” Đôi mắt tinh anh đảo quanh tìm kiếm rồi hướng thẳng phía thang máy mà đi
tới.
“Yunho.”
Park Yuchun tới điểm hẹn trễ hơn mười phút, anh nới lỏng cà vạt. “Xin lỗi cậu,
kẹt xe.” Yunho lắc ly rượu vang trên tay. “Cái lý do kẹt xe này của cậu được dung
mãi từ Seoul, giờ lại sang tới tận Las Vegas luôn, chẳng có chút sáng tạo gì cả.”
Park Yuchun cười cười. “Có chút việc trì hoãn. Sao rồi, cấp trên nói như thế
nào?”
Thấy
Park Yuchun đánh trống lảng Jung Yunho cũng không muốn xen vào chuyện đời tư của
y. “Cấp trên muốn chúng ta buông case này.” “Tại sao? Là tại vì chúng ta đã sắp
tra ra được ngọn nguồn nên bảo chúng ta ngừng điều tra.” Park Yuchun nóng nảy nói
nhưng đồng thời cũng kìm nhỏ giọng xuống. “Vậy là công sức mấy ngày nay coi như
mất trắng?” Jung Yunho vỗ vỗ vai Park Yuchun. “Còn nhớ cậu từng nói gì không? Có
một số chuyện nếu như quá xem trọng thì sẽ thân bại danh liệt.”
Park
Yuchun bật cười. “Đúng đúng, vậy khi nào thì trở về?” Jung Yunho đem vé máy bay
đặt lên bàn. “Toàn bộ chi phí đều được cung cấp.” Park Yuchun cầm lấy vé thở
dài. “Hy vọng khi trở về mọi chuyện đều suôn sẻ.” Jung Yunho bật cười nâng ly
rượu chạm vào ly rượu trên tay Park Yuchun. “Vì ngày mai, cạn chén.” Park Yuchun
gật gật đầu. “Vì còn có ngày mai, cạn chén.”
Kim
Jaejoong tìm đến số phòng theo như hướng dẫn của Kim Junsu, anh gõ cửa. “Kim
Junsu, em còn sống không.” Vừa dứt lời cánh cửa mở tung ra, Kim Junsu sắc mặc
đen thui đứng ngay trước cửa. “Sao bây giờ mới tới?” Kim Jaejoong cực kỳ kinh
ngạc khi nhìn thấy bộ quần áo Kim Junsu đang mặc, rồi sau đó lại bò lăn ra cười.
“Sao lại ăn mặc thành ra thế kia?” Kim Junsu ghét nhất là loại trang phục đường
phố mà theo cậu nghĩ là không tôn lên được vóc dáng chuẩn của cơ thể.
Kim
Junsu chán ghét cau mày. “Anh cười nghe nhói tai quá, lái xe tới hả? Về khách sạn,
ngày mai trở về Seoul ngay.” “Không phải muốn đi du lịch sao? Sao về sớm vậy?” Kim
Jaejoong nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kim Junsu cũng thôi không đùa nữa. “Có
biến?” Kim Junsu gật đầu. “Vừa mới nhận được tin. Ngày mai chúng ta quay về.”
Kim
Jaejoong gật gật đầu. Tuy rằng bình thường hay cùng Kim Junsu đấu khẩu nhưng
khi đụng đến chuyện quan trọng thì y vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực
của Kim Junsu. Kim Junsu nhìn xuống bộ quần áo trên người cười lạnh một tiếng. Tốt nhất là sau này đừng để cho tôi gặp lại
anh.
No comments:
Post a Comment