Trên
chuyến bay từ Las Vegas về Seoul, Kim Junsu vận một bộ Ây phục cao cấp ngồi trong
khoang hạng nhất. Đối với tây trang, Kim Junsu có một sự cố chấp đến khó có thể
giải thích được. Bộ quần áo hôm qua đã được xếp gọn gàng đặt ngay bên cạnh, cậu
không có thói quen tùy tiện ném đồ của người khác lung tung. Huống chi người
này lại là người cậu “đặc biệt” tưởng niệm.
“Làm
sao đột nhiên lại điều tra ra được chúng ta?” Kim Jaejoong đang nằm nhắm mắt
bên cạnh giật giật khóe môi. Kim Junsu tùy tiện lật lật tờ báo rồi gấp nó lại
làm đôi. “Vấn đề là ở bên phía hải quan, Hyukjae gần đây sơ suất quá.” “Trở về
phải nhắc nhở hắn mới được, bằng không sớm muộn cũng xảy ra chuyện.” Kim
Jaejoong đeo miếng che mắt lên. “Tới nơi gọi hyung.”
Kim
Junsu ừ một tiếng rồi tiếp tục lật tung xấp báo tiếng anh, khóe miệng nhàn nhạt
mỉm cười, điều tra? Thứ Kim Junsu không sợ nhất chính là bị điều tra.
Những
đám mây ngoài cửa sổ che khuất ánh mặt trời. Trên khoang phổ thông, Park Yuchun
không chút tinh thần làm báo cáo kết thúc vụ án. Vụ án này tốn không ít tâm huyết
của anh, thế mà cuối cùng lại có một cái kết vội vã như thế này. Không thể phủ
nhận những kẻ có thế lực thật lợi hại, bọn chúng đã tìm ra được cách len lỏi sâu
vào trong bộ máy pháp luật.
“Được
rồi, thôi trưng ra cái bộ mặt uất ức như phụ nữ bị ép lên xe hoa đi. Án thì
ngày nào chẳng có, chấp nhất vụ này làm gì.” Jung Yunho đem hồ sơ nhét vào
trong phong bì rồi dán kín lại, tiện thể trêu chọc vài câu với tên Park Yuchun
đang ngồi yểu xìu kia. Park Yuchun gãi đầu, “Tớ chính là nuốt không trôi.” Jung
Yunho thở dài. “Vẫn là câu nói kia, làm chuyện gì cũng đừng xem quá xem trọng,
không được mâu thuẫn với bản thân, có hiểu không?” Park Yuchun hiểu được ẩn ý
thuận theo tự nhiên của Jung Yunho. Nhớ lại thời thời còn đi học, hắn ôm ấp bao
nhiêu lý tưởng, hoàn toàn đối lập với cái hiện tại này, không khỏi bật cười. “Tớ
hiểu.”
Dù
sao cũng có những nơi hắn không thể với tới được. Không có cách nào chạm vào và
cũng không có cách nào đặt chân vào. Đôi khi những thứ không thể chạm vào được
lại có sức hấp dẫn khó có thể mà cưỡng lại.
Phi
cơ đúng giờ đáp xuống Seoul. Park Yuchun đánh một cái ngáp thật dài rồi bước ra
sân bay, liếc mắt nhìn thấy một cậu thanh niên cao gầy trông rất đẹp trai giơ tấm
bảng có ghi tên mình. Park Yuchun đi qua rồi cùng người đó chào hỏi vài câu.
“Đón tôi? Từ khi nào mà cục lại phô trương như thế này?” “Công tố viên Park?”
Người nọ hạ bảng tên xuống rồi đánh giá một lượt trang phục bình dân đến không
thể tin được của người đàn ông điển trai trước mặt.
Park
Yuchun không thích bị người khác xoi mói mình như vậy, hắn nhướng mày, hỏi, “Có
vấn đề gì sao?” Người đối diện cũng cảm nhận được mình thất lễ, ngượng ngùng cười
cười. “Em là Shim Changmin, cấp trên phân phó em đến đón hai anh. Đi khách sạn
trước?” Jung Yunho chỉ chỉ ngón tay về phía Park Yuchun ngụ ý hỏi hắn à. Park Yuchun
lắc đầu. “Qua cục trước, tôi muốn tìm hiểu về case mới.” Shim Changmin gật đầu
rồi dẫn hai người ra bãi đỗ xe.
Ngay
thời điểm Park Yuchun vừa rời đi, Kim Junsu nhàn nhã cầm cặp da bước ra, khoa
trương hít một hơi thật sâu. “Quê hương à, tôi đã trở về.” Phía sau, Kim Jaejoong tay xách nách mang,
đeo kính râm giả vờ không nhìn thấy gì cả đi vòng qua cậu. Kim Junsu cười hì hì
chạy theo Kim Jaejoong. “Chờ em với.” Kim Jaejoong nhìn gương mặt hồn nhiên của
Kim Junsu liền có cảm giác buồn nôn trong người. Nghĩ thầm thằng nhãi này đóng
kịch cũng thật tài. Ai mà biết được bên dưới nụ cười ngây ngô kia thật ra là một
con hồ ly xảo quyệt cơ chứ. “Đi công ty hay là quay về biệt thự?”
Kim
Junsu thu hồi sắc mặt vui đùa, phủi phủi bộ tây trang đến một hột bụi cũng chẳng
có. “Đương nhiên là đi công ty. Em đang nóng lòng muốn biết kẻ muốn đối đầu với
em là ai.” Kim Jaejoong gật đầu. “Hy vọng việc này nhanh chóng được giải quyết,
không gây ảnh hưởng đến việc khai trương casino.” Kim Junsu vỗ vỗ vai Kim
Jaejoong, “Sẽ không phiền phức gì đâu, đừng quên chúng ta còn nắm con át chủ
bài trong tay.” Kim Jaejoong gật đầu. Hai người đi đến chỗ xe được chuẩn bị sẵn.
Công
ty JS tọa lạc tại một trong những mảnh đất đắt đỏ nhất ở Seoul, là công ty
thương mại chuyên nhập khẩu hàng nước ngoài mới phất lên trong vài năm gần đây.
Các quy định về thuế trong mấy năm nay cũng đều chấp hành theo đúng luật pháp.
Nhưng vào mấy hôm trước, hải quan kiểm tra đột xuất các kiện hàng nhập về thì
phát hiện hàng loạt xe hơi mới nhậu khẩu bất hợp pháp, nói nôm na chính là buôn
lậu xe hơi. Park Yuchun đóng văn kiện lại, cũng đã nắm sơ được tình hình của
case này. “Tớ muốn gặp người phụ trách việc kiểm hàng trước đã.” Jung Yunho mang
một chồng hồ sơ đẩy về phía Park Yuchun. “Đây là tài liệu về từng thành viên của
tổ hải quan.” Hai người hợp tác đã nhiều năm nên luôn ngầm hiểu ý nhau.
Park
Yuchun gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào tìm hiểu thông tin về công ty JS. Khi lật
đến trang cuối cùng, tay Park Yuchun liền ngừng lại. Tên của giám đốc công tuy
được viết cùng mẫu với những con chữ khác nhưng trong mắt của Park Yuchun cái
tên này lại hết sức nổi bật. “Kim Junsu.” Park Yuchun khẽ đọc hàng chữ. Nhìn
sang tấm ảnh, người này mang theo một nụ cười như có như không, đôi mắt một mí
mang huơng vị riêng biệt và trong những lúc mê mang thật sự rất mị hoặc lòng
người. Nhớ lại mười mấy giờ trước hai người thiếu chút nữa là đã lên giường với
nhau, Park Yuchun nới lỏng cà vạt, nhìn tấm ảnh rồi bật cười. “Thật thú vị.” Ôm
lấy xấp tư liệu Jung Yunho vừa mới đưa, cầm áo khoác đi ra ngoài. “Đi, qua chỗ mấy
đồng sự kia một chuyến.”
Tại
tầng cao nhất của công ty JS, Kim Junsu ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm
vào cái màn hình máy tính. Tấm ảnh của người trong máy tuy chỉ vận trang phục
đường phố nhưng lại không thể che giấu đi vẻ lãng tử khí suất. Đôi mắt tươi cười
ánh lên nét chính trực, nghiêm nghị nhìn thẳng phía về trước, dám chắc rằng bất
cứ ai cũng không thể tưởng tượng ra được mặt phong lưu của người này. Nghĩ vậy
Kim Junsu cũng nhịn không được mà bật cười. Kim Jaejoong liếc nhìn màn hình một
cái. “Đây là ảnh công tố viên trưởng phụ trách vụ này?” Kim Junsu gật đầu. “Rất
đẹp trai đúng không?” Kim Jaejoong liếc mắt nói, “Đừng có không đứng đắn như thế,
chúng ta nên làm gì đây?”
Kim
Junsu liếm liếm môi. “Đừng nóng, tất cả JS đều bất động.” Nói xong nhìn tấm ảnh
trên màn hình mỉm cười, trong mắt tràn ngập mong chờ.
Park
Yuchun cùng Jung Yunho đi tới cục hải quan thì được biết hôm nay đồng sự Hwang
Jong xin nghỉ. Hai người đành phải tới nhà riêng của y.
Quẹo
xe vào một khu dân cư trung cấp, Jung Yunho dò theo số nhà rồi cho xe rẽ vào một
cái ngõ chỉ vừa đủ một chiếc xe ra vào. Không may cùng lúc lại có một chiếc xe
khác từ bên trong chạy ra. Hai chiếc xe đối mặt nhau, chiếc xe phía trước cũng
không có ý lùi lại mà vẫn tiếp tục xấn về phía trước. Jung Yunho cau mày cho xe
lui về phía sau. Chiếc xe kia còn bóp còi thản nhiên đi ra khỏi ngõ.
Park
Yuchun quay đầu lại nhìn chiếc xe sang trọng không phù hợp với nơi này chút nào,
trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. “Khu này cũng có người mua được xe xịn như
vậy sao?” Jung Yunho tặc lưỡi, “Tậu được siêu xe nào dễ như vậy.” Park Yuchun
cười khẽ một tiếng rồi chỉ về phía trước. “Nhà kia.” Jung Yunho gật gật đầu đem
xe đậu ở trước cửa.
Trên
chiếc Maserati màu đen, Kim Junsu quay người nhìn con ngõ phía sau. “Cái tên
Hwang Yong kia đúng là khó xơi.” Kim Jaejoong đang lái xe hừ một tiếng. “Tìm điểm
yếu của hắn.” Nói xong y dùng sức nhấn ga khiến xe như muốn bay khỏi mặt đường.
“Đêm nay cậu ấy muốn gặp em ở chỗ này.” Kim Junsu nhìn vào mảnh giấy có viết địa
chỉ rồi gật đầu, “Đã biết.”
No comments:
Post a Comment