Hwang
Jong là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi. Sau khi nghe Park Yuchun
giải thích, ông liền tỏ ra thân thiện mời bọn họ vào nhà. Hwang Jong nói hàng
nhập về của công ty JS luôn không được kiểm tra. Nhưng hôm đó y nhận được một
lá thư nặc danh mang nội dung vạch trần việc buôn lậu của công ty JS nên y mới
cho mở các kiện hàng của công ty bọn họ ra. Kết quả thật sự là có phát hiện
hàng nhập phi pháp.
“Lá
thư đó, anh còn giữ không?” Park Yuchun cảm thấy rất hiếu kỳ, người gửi lá thư
này rõ ràng là muốn JS suy sụp, vật nhỏ kia không biết đã đắc tội với ai nên mới
bị người đâm một nhát như vậy. Hwang Jong gật đầu, vào thư phòng lấy ra một
phong thư. Park Yuchun tiếp nhận rồi nói cám ơn.
Sau
khi ra khỏi cửa Jung Yunho nhíu nhíu mày, “Tớ có cảm giác ông ta đang che giấu
vài chuyện.” Park Yuchun cười. “Không thấy hai chén trà còn chưa nguội bên cạnh
sao? Có người tới sớm hơn chúng ta một bước.”
Buổi
tối, Kim Junsu phỏng theo địa chỉ ghi trên giấy đi vào một hộp đêm. Đẩy cửa bước
vào phòng VIP, mang những thứ âm thanh huyên náo bỏ lại phía sau. “Sao lại chọn
cái chỗ này, thật là ồn ào muốn chết.” Kim Junsu nói với người ngồi bên trong.
Người nọ chỉ mỉm cười vẫy tay với Kim Junsu. “Còn làm bộ, không phải anh rất
thích những nơi như thế này sao?” Kim Junsu cũng không vì bị người kia vạch trần
mà không vui, trái lại còn cười thật sảng khoái. “Hôm nay như thế nào lại có thời
gian đến đây.”
Cậu
thanh niên kia giương mắt nhìn người đang ngồi xuống bên cạnh mình. “Đã chịu về
nước? Tư liệu kia anh đọc chưa?” Kim Junsu gật gật đầu. “Tên công tố viên Park Yuchun
kia không phải là người dễ đối phó.” Người nọ cũng gật đầu, “Lần này là có người
cố ý muốn chơi tôi.” Kim Junsu cầm ly rượu cạn sạch một hơi. “Người muốn chơi
tôi tính ra cũng không ít, nhưng mà cuối cùng kẻ sống sót chỉ là zero.”
Người
nọ ha ha cười, nắm lấy cằm Kim Junsu. “Rắn độc.” Kim Junsu nhẹ nhàng hất bàn
tay kia ra. “Giúp tôi thăm dò tin tức của đám lãnh đạo đi, để xem vụ án lần này
được chuẩn bị ra sao.” Người nọ gật đầu rồi xem đồng hồ. “Em về trước đây, ngày
mai sẽ báo tin cho anh.” Nói xong tay lại vuốt mặt Kim Junsu. “Thu móng vuốt lại
đi, mèo con thích ăn vụng.”
Kim
Junsu ngẩng đầu lên cười giả nai, “Cậu đang nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu.”
Người nọ a lên một tiếng. “Ngày mai sẽ đưa tin cho anh. Bây giờ không thể động
vô Hwang Jong được.” Nhìn người nọ bước ra khỏi cửa, Kim Junsu lại rót cho mình
một ly rượu khác, “Chuyện này đương nhiên là tôi biết.” xong uống một hơi cạn sạch,
nhíu nhíu mày, đắng quá.
Park
Yuchun thích nhất là buổi tối. Bởi vì chỉ có lúc này hắn mới có thể nhìn thấy
được một khuôn mặt khác của thành phố, có thể làm những việc vào ban ngày không
thể làm. Hắn thích nhất chính là cái cảm giác từng chút từng chút một khám phá
hết những bí ẩn chìm trong màn đêm. Trong chuyện tình cảm, Park Yuchun cũng
không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng mà đó chỉ là chuyện sau giờ tan sở
thôi. Khi khoác trên người bộ y phục kia, hắn vẫn là công tố viên Park Yuchun
chính trực nghiêm nghị. Park Yuchun luôn luôn cho rằng sinh hoạt cá nhân với
công việc không thể trộn lẫn vào nhau cho nên chuyện này cũng không ảnh hưởng đến
cái danh công tố viên kia.
“HI”
không biết đã được đếm đến bao nhiêu rồi
nhỉ, Park Yuchun bấm bấm ngón tay. “Sorry, số may mắn của anh hôm nay là
8.” Đối phương nhã nhặn mỉm cười rồi đi khỏi. Mà cảnh tượng này vừa vặn được
Kim Junsu đang bước ra khỏi phòng VIP thu vào mắt. Kim Junsu nhoẻn miệng tươi
cười, chậm rãi đi đến quầy bar.
Park
Yuchun hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, trước ngực không cài vài nút
áo gợi cảm không nói nên lời. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Park Yuchun
quay đầu lại nhìn, ánh mắt liền thay đổi.
Kim
Junsu cũng không khách sao trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, gọi một ly rượu.
“Công tố viên Park, Park Yuchun?” Park Yuchun nhướng mày, “Giám đốc Kim, Kim
Junsu?” Hai người cùng im lặng. Park Yuchun lên tiếng trước phá vỡ cục diện
căng thẳng này. Kim Junsu tưởng rằng hắn sẽ nói mấy câu đại loại như thật xin lỗi
vớ vẩn hay gì đó. Dù sao hôm đó hắn cũng đã bỏ lại cậu một mình ở khách sạn. Nhưng
cậu chỉ thấy Park Yuchun đứng lên đem tiền kẹp dưới ly rượu, “Thật mất hứng.”
Gì chứ? Kim Junsu sửng
sốt. Hắn nói mình làm hắn mất hứng? Mẹ nó
không phải lúc ở nước ngoài còn vồn vã theo đuôi ông đây sao? Kim Junsu vẫn
mỉm cười thản nhiên như cũ, giữ chặt cánh tay của Park Yuchun đang chuẩn bị rời
đi. “Anh không thích em?” Park Yuchun nhìn đôi mắt vô hại kia lưỡng lự một lúc
rồi gật đầu, “Tôi không thích mạo hiểm.”
Kim
Junsu buông tay xuống rồi giả vờ ủy khuất thở dài. “Nhưng mà em lại thích anh,
làm sao bây giờ?” Park Yuchun sửng sốt, so với lần gặp đầu tiên, tính cách người
này hoàn toàn một trời một vực. Đâu mới
là con người thật của cậu ta đây? Park Yuchun cau mày cúi sát vào Kim
Junsu, “Tôi không rảnh cùng cậu diễn kịch.” Nói xong sải bước đi mất.
Nhìn
theo bóng dáng của Park Yuchun, Kim Junsu cười khúc khích. “Nhưng mà tôi lại có
rất nhiều thời gian.” Mắt nhìn xuống tờ tiền mà Park Yuchun để ở dưới ly rượu,
là khoảng tiền vừa đủ trả cho hai người, Kim Junsu đắc ý mỉm cười. “Không ai là
không thích tôi, kể cả anh cũng không ngoại lệ.”
Sáng
hôm sau Park Yuchun đi làm rất sớm. Bởi vì đêm qua hắn mất ngủ. Hễ nhắm mắt lại
liền nhớ tới vẻ mặt ủy khuất kia của Kim Junsu ‘nhưng mà em thích lại anh, làm
sao bây giờ?’, Park Yuchun hất nước lên mặt. Câu này không chừng vật nhỏ kia đã nói đến cả chục lần rồi. Park Yuchun
tự khuyên nhủ bản thân phải tỉnh táo lại. Cầm điện thoại gọi cho Jung Yunho thì
vừa lúc y đang gọi đến.
“Ừ,
Yunho.” Park Yuchun thong thả nghe máy. Jung Yunho tựa như thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ tưởng cậu bị giết người diệt khẩu rồi chứ.” Park Yuchun có chút không kiên
nhẫn. “Nói mau, có chuyện gì?” Cấp trên vừa đưa công văn xuống, chính thức cho
điều tra công ty JS.” Jung Yunho dường như đang rất phấn khích. Park Yuchun ừ.
“Khi nào đến JS chúng ta sẽ kiểm tra sổ tài vụ của bọn họ.” nói xong liền nhanh
chóng cúp máy. Jung Yunho nghe những tiếng bíp bíp trong điện thoại thoáng nhíu
mày. “Ăn trúng kẹo đồng rồi sao?” Shim Changmin đang gặm một cái bánh bao, ngơ
ngẩng lắc đầu.
Bởi
vì chính thức có công văn phê chuẩn nên tiến trình điều tra diễn ra hết sức thuận
lợi. Park Yuchun mang người đến JS đưa lệnh điều tra ra, người quản lý ngay lập
tức chạy ra tiếp chuyện cùng bọn họ. “Mắc gì mà mọi người ai cũng nghiêm túc
như vậy?” một người nào đó nhỏ giọng hỏi. “Để gây áp lực cho đối phương.” Shim
Changmin thấp giọng đáp. “Ô, vậy lúc này không phải là đã áp đảo được đối
phương rồi à?” Lại có tiếng nói nho nhỏ truyền đến, Shim Changmin gật đầu. “Gần
như vậy.” quay đầu nhìn cái người có ‘một trăm câu hỏi vì sao’ kia, “Xin hỏi cậu
tên là gì?”
Park
Yuchun xem xét toàn bộ sổ sách của JS cũng không phát hiện điều gì khả nghi.
Park Yuchun cũng biết sẽ không tra ra được gì từ đống sổ sách ‘nổi’ này cả. Lần
này đến chính là muốn cảnh cáo JS rằng bọn hắn đã bắt đầu tiến hành điều tra,
nên dừng tay lại đi. “Tôi muốn xem qua sổ ghi chép các khoản giao dịch gần đây
của quý công ty.” Vẻ mặt viên quản lý có chút khó xử, “Chuyện này e là không nằm
trong quyền hạn của tôi.”
“Thế
thì nằm trong quyền hạn của ai?” Jung Yunho nhướng mày. “Trừ giám đốc ra không
ai có quyền cả.” Từ cửa vang lên một giọng nói khác khiến mọi người quay lại
nhìn đều sửng sốt. Kim Junsu cho hai tay vào túi quần, thân vận Âu phục, tựa
người vào cửa thật không khác gì người mẫu nổi tiếng.
“Như
vậy giám đốc Kim hôm nay cho xem hay là không cho xem?” Park Yuchun mỉm cười với
người đứng ở cửa. Kim Junsu liếm liếm môi. “Anh muốn xem? Em liền lấy cho anh
xem.” Mọi người ở đây ai cũng đều sửng sốt. Chỉ có Park Yoohun là thấy được nụ
cười phảng phất trên gương mặt của Kim Junsu, vật nhỏ này là đang cố tình đây mà.
No comments:
Post a Comment