Nghe
Kim Junsu nói như vậy, mọi người ở đây không khỏi âm thầm đoán mò quan hệ của
hai người. Kim Junsu trong giới thương trường nổi danh cứng rắn, mà đối với
Park Yuchun như vậy không khỏi làm cho người ta suy diễn lung tung.
Park
Yuchun ho khan một tiếng. “Vậy thì mời giám đốc Kim dẫn chúng tôi đi xem sổ
sách ghi chép các khoảng giao dịch của quý công ty.” Kim Junsu chậc lưỡi. “Đừng
nóng, để em đi lấy cho anh xem.” Nói xong đến gần nâng khuôn mặt Park Yuchun
lên, “Cưng à, anh không nhớ em chút nào sao?”
Mọi
người cùng hít sâu một hơi. Sắc mặt Park Yuchun đen đến mức đáng sợ. “Đây là
tình huống gì?” Sau lưng Shim Changmin lại phát ra tiếng nói nho nhỏ. Thấy Shim
Changmin cau có quay lại, người nọ vội khoát tay. “Ách, anh xem của anh đi, tôi
chỉ là đang cảm thán một chút mà thôi.” “Jung Kyun, im lặng.” Jung Yunho thở
dài nói với tiểu động vật ưa tò mò này. Jung Kyun cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Park
Yuchun nhìn gương mặt ‘ngày mong đêm nhớ trước mặt’ nhưng ánh mắt kia lại dạt
dào vẻ đắc ý khiến khóe môi hắn giật giật. “Giám đốc Kim hôm nay có phải là
quên uống thuốc rồi không?” Kim Junsu lắc đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của
Park Yuchun, “Anh chính là thuốc của em.” Jung Yunho chợt cảm giác trong dạ dày
của mình có cái gì đó đang muốn dâng trào, vội vàng đưa tay ra hiệu dừng lại.
“Hai người có chuyện riêng tư gì thì lát sau hẳn nói. Bây giờ mời giám đốc Kim
dẫn chúng tôi đi xem sổ sách.”
“Giữa
chúng tôi chẳng có chuyện riêng tư gì hết.” Park Yuchun ý muốn cùng Kim Junsu
phân rõ giới hạn. Kim Junsu bật cười, “Anh chắc chứ? Ở Las Vegas đêm đó ~um~”
Park Yuchun vội vàng bịt miệng Kim Junsu lại, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi
người, Park Yuchun có chút đau đầu không biết phải làm sao. “Giỡn đủ chưa?” Anh
cúi sát bên tai Kim Junsu hỏi.
Cảm
giác trong lòng bàn tay bỗng chốc ngứa rang lên, một luồn điện chạy dọc sống
lưng Park Yuchun khiến hắn hốt hoảng vội buôn tay ra. Kim Junsu trông như chẳng
có chuyện gì xảy ra, liếm liếm môi. “Mời các vị theo tôi.” Tất cả mọi người đều
bị hai người này làm cho có chút mơ màng. Jung Yunho dùng khủyu tay thúc Park Yuchun.
“Đi thôi, phong lưu tới tận giám đốc của JS cơ đấy.” Park Yuchun hung hăng liếc
y một cái, trong lòng gào thét ông đây
chưa có chạm qua hắn.
Kim
Junsu cho tay vào túi thong dong bước đi giữa mọi ngóc ngách trong tòa nhà của
JS, đôi lúc còn ân cần thăm hỏi cấp dưới của mình vài câu. Mãi đến khi lên tầng
5 Park Yuchun nhịn không nổi nữa liền nói. “Giám đốc Kim, cậu là đang đùa giỡn
với chúng tôi sao?” Kim Junsu tựa hồ như bị hắn dọa sợ, quay đầu oán trách liếc
Park Yuchun một cái. “Sao lại dữ như thế? Lúc ở Las Vegas…” “Dừng, cậu đi tiếp
đi.” Park Yuchun không muốn để cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ai mà biết
được vật nhỏ kia sẽ còn thốt lên điều gì nữa chứ.
Kim
Junsu xoay người tiếp tục cho tay vào túi quần, nhìn dáng vẻ của Park Yuchun phản
chiếu qua tấm kính, cười khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Lúc
quay về cục đã là buổi chiều, Jung Yunho bóp bóp đôi chân đau nhức như muốn rụng
xuống rồi cao giọng mắng. Kim Junsu này không phải là đang chỉnh bọn hắn sao.
Rõ ràng là dẫn bọn hắn dạo quanh JS building, 30 tầng, là 30 tầng đó, cứ như vậy
mà đi. Mắc cái gì có thang máy lại không xài? Là bởi vì thang máy đang bảo trì.
Khỏi cần nghĩ cũng biết người ta nhất định là cố ý rồi. Trộm nhìn sang Park Yuchun
sắc mặt vẫn còn âm trầm, anh cũng không dám hỏi xem rốt cuộc là giữa hắn và Kim
Junsu đã xảy ra chuyện gì.
“Yuchun
hyung, sếp Jang gọi anh.” Shim Changmin từ bên ngoài đi vào chỉ chỉ văn phòng của
trưởng phòng phòng công tố cách đó không xa. Park Yuchun gãi gãi đầu. Thật là,
chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm. Bị Kim Junsu
gây chuyện như vậy xem ra muốn điều tra được case này sẽ không được suông sẽ
như trước nữa rồi.
Jang
Woohyunk hướng Park Yuchun chỉ vào cái ghế đối diện. “Ngồi đi.” Park Yuchun vâng
lời ngồi xuống không nói gì. Đã không biết sẽ xảy ra chuyện gì liều lĩnh mở mồm
chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi. Jang Wookyunk đập tay lên bàn. “Cậu khá lắm,
bình thường tôi chỉ việc mở một con mắt nhắm một con mắt là xong chuyện. Bây giờ
có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không phải là cậu
không biết. Cậu có thể tôn trọng luật lệ một chút được không hả?” Park Yuchun
ngay khi mới vào nghề đã giải quyết xuất sắc một số vụ án lớn. Lần này nếu như không
phải là do cấp trên ra chỉ thị ngừng điều tra thì không chừng cũng sẽ lại là một
vụ phá án lừng lẫy nữa. Cây to đón gió cho nên tự nhiên sẽ có người đỏ mắt theo
dõi nhất cử nhất động của hắn.
Park
Yuchun gật gật. “Em sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện cá nhân.” Nghe Park Yuchun cam
đoan, Jang Woohyunk mới dịu xuống một chút. “JS, khúc xương này rất khó nhai,
có lẽ chuyện bên trong còn phức tạp hơn so với cậu nghĩ nhiều.” “Em chỉ thích những thứ khó xơi.” Ánh mắt
Park Yuchun tràn đầy tự tin.
Jang
Woohyuk lắc đầu chịu thua. “Cậu đó, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thôi.” Park Yuchun
thờ ơ nhún vai. “Anh không phải nói chịu thiệt là được phúc sao.” Jang Woohyuk
lập tức túm lấy ống cắm viết ném hắn. “Lo giải quyết chuyện của cậu đi rồi trở
lại làm việc.” Park Yuchun đóng cửa văn phòng, nắm tay xiết chặc, trong lòng nhắc
đi nhắc lại một cái tên, Kim Junsu.
“Ha
ha, thật vậy sao.” Kim Jaejoong trở về vô tình nghe được chuyện Kim Junsu dẫn cả
phòng công tố đi dạo quanh building liền cảm thấy tức cười. Kim Junsu em đúng là cái gì cũng làm được.
Kim Junsu khoát tay. “Đừng cười nữa, cha nuôi nói sao?” Kim Jaejoong lau nước mắt
chảy ra do cười quá nhiều. “Cha nuôi nói làm mất hàng thì tự mình giải quyết.”
Kim Junsu cười cười nhìn Lee Hyukjae câm nín ngồi bên cạnh. “Nghe thấy chưa?”
Lee
Hyukjae đứng phắc dậy đi ra ngoài. “Cậu đi đâu?” Kim Junsu nhíu mày. Lee
Hyukjae quay lại trong mắt ánh lên tia hung ác. “Xử Park Yuchun.”
“Xử
Park Yuchun rồi còn những tên ở phía trên hắn thì sao? Cậu có dám cam đoan sẽ xử
lý hết được bọn chúng không?” Kim Junsu vặn lại. Lee Hyukjae đấm vào mặt mình một
cái. “Đều tại tớ, mấy ngày nay chúng ta lại đang rất cần hàng.” Kim Junsu lắc lắc
ngón tay. “Tuy rằng cậu làm việc hay sơ xót, thất bại cũng có thừa nhưng lần
này không phải do lỗi của cậu.”
Kim
Jaejoong cũng gật đầu, “là có kẻ đánh thư nặc danh.” Lee Hyukjae sau khi tiêu
hóa lời của hai người kia liền nói. “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Kim
Junsu sờ sờ môi. “Thuận theo tự nhiên thôi.”
Park
Yuchun đứng ngoài cửa nhìn dòng người đổ xô từ bên trong tràn ra. Vừa châm một
điếu thuốc thì trông thấy Kim Junsu cũng đang đi từ trong ra, bên cạnh còn có một
người đàn ông cao gầy mang nét đẹp trung tính. Park Yuchun nheo mắt lại, vứt đầu
lọc vào thùng rác rồi đi qua chổ hai người kia.
Kim
Junsu vừa ra khỏi building đã nhìn thấy Park Yuchun. Sau đó cậu đeo kính râm giả
vờ như không nhìn thấy ung dung bước đi. “Giám đốc Kim.” Park Yuchun gọi. Kim
Junsu làm bộ xem xét xung quanh rồi mới hướng mắt về phía Park Yuchun. “A, hóa
ra là công tố viên Park. Có việc gì thì cứ nói chuyện với luật sư của tôi.”
Chậc, trở mặt
cũng thật nhanh.
Park Yuchun hình như đã sớm đoán được vật nhỏ sẽ như vậy nên sắc mặt không thay
đổi. “Tôi muốn trò chuyện cùng giám đốc Kim một lát, không biết tôi có được nhận
vinh hạnh này chăng?” Sắc mặt Kim Junsu có chút khó xử, vòng tay ôm lấy cánh
tay của Kim Jaejoong. “Honey à, em có nên đi không?” Kim Jaejoong buồn nôn một
trận, gật gật, trong bụng nói, mày muốn
đi hay không thì cứ nói thẳng, nhéo anh mày để làm cái gì?
Hai
người sang quán café đối diện JS building, Park Yuchun trực tiếp đi thẳng vào vấn
đề. “Mặc kệ cậu có mục đích gì, chuyện ở Las Vegas xin đừng đề cập đến nữa.”
Kim Junsu khuấy café mỉm cười. “Dựa vào cái gì? Anh chiếm tiện nghi của tôi giờ
lại cấm tôi nói.” “Hôm đó tôi vốn chưa kịp chạm vào cậu.” Park Yuchun đập bàn.
Không khí trong quán vốn yên lặng nên âm thanh có chút phóng đại.
Kim
Junsu thở dài, “Công tố viên Park, bình tĩnh chút đi.” Kim Junsu nhũ thầm trong
bụng, chính vì anh không chạm vào nên ông
đây mới tức, bắt ông đây phải tự mình giải quyết. “Chỉ cần anh chịu thừa nhận
là anh thích tôi, tôi sẽ không chỉnh anh nữa.”
Park
Yuchun bật cười. “Tôi sẽ không nói dối.” “Anh hiện tại đang nói dối.” Kim Junsu
sờ môi. “Vừa nãy ánh mắt anh nhìn tôi và honey thật là dữ dội, ghen sao?” “Tầm
phào, về nhà uống thuốc đi giám đốc Kim.” Park Yuchun dứt khoát đứng dậy trả tiền
rồi bước đi.
Kim
Junsu duỗi người, “Thật dễ thương, không đùa cho tới khi anh rời khỏi đội điều
tra sao thì tôi dừng tay lại được.”
No comments:
Post a Comment