Một người đàn ông 28
tuổi, khoác trên người chiếc áo sơmi màu đen và cái quần ngủ màu nâu đang ngồi
trên chiếc ghế xoay. Anh chống chân trái lên ghế và gác cằm mình lên đó. Mắt
tập trung vào cái màn hình đôi của máy tính suốt hàng giờ đồng hồ. Anh cau mày,
suy nghĩ đôi chút rồi nhập thêm vài dòng mã trước khi nhấn CTRL+S. Anh nhìn
sang cái màn hình khác, với tay chạm vào con chuột và điền vài con số vào những
phần textfield rồi sau đó nhấp chuột vào nút ‘Thực hiện’. Anh quan sát kết quả
để đảm bảo rằng tất cả đều ổn. Chúng đều chạy tốt nhưng anh vẫn cảm thấy chưa
hài lòng.
Anh thử lại vài lần
với những con số khác. Khi tất cả đều đúng, anh cười đầy thoả mãn.
Anh với tay cầm lấy
cái cốc có in hình Superman đặt cạnh con chuột. Anh đưa nó lên miệng và phát
hiện ra anh đã uống cạn nó tự bao giờ. Anh thở dài và đặt nó xuống. Anh ngồi
thẳng dậy, vươn vai vặn mình, nháy mắt vài cái rồi đứng dậy. Một tay đỡ lấy
hông, một tay cầm cái cốc và đi vào bếp.
Anh bước vào căn bếp
nằm đối diện phòng làm việc của mình. Đưa tay mở tủ lạnh và rót cho mình một
cốc nước. Anh cảm thấy như đầu mình muốn bốc khói. Uống chút nước rồi đặt cái
cốc vào bồn rửa, sau đó ợ một cái thật to.
“Cảm thấy khá hơn?”
Một giọng nói vang lên
khiến anh giật bắn người.
“Trời đất! Junsu, em
làm anh hết hồn!” anh bước về phía cậu trai đang mặc bộ pajama màu xanh dương nhạt
Junsu khanh khách
cười.
“Quý ngài đây xong
đoạn mã chưa?” Junsu hỏi khi người đàn ông kia đẩy cậu vào phòng ngủ.
“Rồi. Chỉ còn vài
modul nữa thôi. Ngày mai anh sẽ làm tiếp. Nhưng, để sau khi anh làm xong mấy
việc này đã–" Junsu cảm nhận được mép giường, cậu mất thăng bằng và người
đàn ông kia nhấc cậu lên rồi cười nham hiểm. “- chúng ta sẽ có một chuyến đi thật
thật dài đầy tình thú"
Junsu cười khúc khích,
cậu cảm thấy thật thích thú.
“Um… chúng ta sẽ có
một chuyến đi 3 ngày tới Maldives nhưng nó không phải là chuyến đi tình thú. Nó
là chuyến đi lãng mạn thì đúng hơn.”
“Có gì khác nhau sao?”
người đàn ông nằm trên người Junsu nói. Junsu đẩy anh sang bên kia giường,
nhảy lên người anh, hoán đổi vị trí. Cậu tựa đầu mình lên ngực anh.
“Thôi giở mấy trò lưu
manh đi!” Junsu chọc vào eo anh khiến anh la oai oái.
“Vậy mới nãy là sao
đây?” người kia mè nheo như một đứa trẻ.
“Yoochun-ah, anh có
nhớ cái lần anh thổ lộ với em không?” Junsu đột nhiên hỏi.
“Junsu… Đừng nhắc anh
nhớ lại… Xấu hổ muốn chết.” Yoochun gào to, lật người nằm đè lên Junsu.
“Nè, coi nào ~ Nó dễ
thương mà! Còn lãng mạn nữa! Mặc dù lần đó thật sự em chẳng hiểu gì cả.” Junsu
đẩy vai Yoochun ra để hai người có thể nhìn thấy nhau.
“Nhưng em đã phát hiện
ra anh đánh lỗi đoạn mã!” Yoochun truy vấn.
“Đổ lỗi cho đống tin
nhắn mà anh nhét trong tủ đồ của em đó! Anh làm em phải đi hỏi đông hỏi tây
suốt, học luôn đám mật mã đó chỉ để hiểu anh ghi gì,” Junsu cười khi hồi tưởng
lại những kỷ niệm.
“Tại anh không biết
viết gì chứ bộ. Anh đâu phải là nhà thơ. Anh chỉ làm được nhiêu đó thôi. Hơn
nữa, anh thích nhìn biểu cảm của em khi nhận mớ tin nhắn đó. Hoàn toàn chẳng
biết gì và bối rối, nó là vô giá đó.” Yoochun cười khanh khách.
“Yah! Anh cố tình
khiến em trông như thằng ngố đúng không!” Junsu vểnh môi nói.
[Flashback]
Yoochun và Junsu đã
hẹn hò với nhau kể từ khi còn là sinh viên năm hai. Có ai tưởng tượng được rằng
Park Yoochun, một tên chán ngắt, mọt sách đúng kiểu lại còn nghiện máy tính và
sắp trở thành lập trình viên, lại 'sa vào lưới tình' với cậu sinh viên khoa văn
Kim Junsu. Hai người họ sống ở hai thái cực khác nhau của thế giới. Lớp
học cũng ở hai khu đối lập. Thời khoá biểu cũng khác nhau. Chẳng có cơ hội
nào để cả hai gặp mặt, Nhưng định mệnh lại mang họ đến với nhau.
Yoochun thường nhét
những mẫu tin nhắn vào tủ đồ của Junsu. Những tin nhắn đầy ấp những ngôn từ
lãng mạn. Hay… đó là những gì mà Yoochun nghĩ.
private static String
nameInMyHeart = "Kim Junsu";
Đó là tin nhắn đầu
tiên mà Junsu nhận được. Cậu rất ngạc nhiên và lúng túng. Cậu ngạc nhiên vì
không biết ai lại có thể bỏ một tin nhắn như vầy vào tủ đồ của cậu và lúng
túng là vì cậu… chẳng biết nó ghi cái gì. Dù cho nó thật dễ hiểu, nhưng Junsu
là Junsu. Cậu nhìn nó một lúc rồi quyết định đem đi hỏi Yunho, ông anh họ làm
kỹ sư máy tính của mình.
“Có một biến tên là
nameInMyHeart. Nó được khai private, nghĩa là biến này chỉ được dùng trong lớp hay
phương trình của riêng nó mà thôi. Nó là biến mặc định (static), có nghĩa nó
sẽ không bị thay đổi khi chạy chương trình. Biến được khai báo với tên của em,
xem ra có tên nào đó đang say nắng em rồi,” Yunho nói với vẻ mặt thích
chí.
Điều này làm Junsu đỏ
mặt suốt buổi. Cậu cám ơn ông anh họ và lấy lại tờ tin nhắn. Cậu cất nó vào
tủ của mình.
Những ngày sau đó,
càng lúc càng có nhiều tin nhắn được gởi đến.
do{
willLoving(nameInMyHeart);
heartBeat ++;
}while (death !=
true);
Một lần nữa, Junsu
lại đến bái kiến ông anh họ.
“Nó có nghĩa là người
này sẽ yêu em suốt cả cuộc đời của hắn ta hay cô ta,” Yunho nói.
Junsu không thể tập
trung làm việc gì trong nhiều tuần liền bởi vì điều này. Junsu rất hạnh phúc
nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần đọc những tin nhắn này, cậu đều cảm thấy
nhộn nhạo trong bụng. Không thấy thoải mái chút nào… theo nghĩa tốt. Nhưng cậu cũng
sợ nữa. Lỡ như người này chỉ muốn đùa giỡn với cậu thì sao?
Junsu chỉ đến hỏi
Yunho khi tin nhắn có ghi mã lập trình hay những thuật ngữ tin học cậu không
hiểu. Khi nhận được tin nhắn “Kim Junsu, em là trạm phát Wi-fi sao? Bởi vì anh
cảm thấy như được kết nối” [Kim Junsu, are you a Wi-fi? Because I feel
conected.] được bỏ trong tủ của cậu, Junsu chẳng cần hỏi Yunho, nhưng mà cậu
lại cười đến quặng hết cả ruột. Không phải cười cái người để lại tin nhắn, tại
cái tin này hài quá mức thôi.
Hay khi nhận được
mẫu tin kiểu này, “Em có phải là bàn phím không? Vì em là mẫu người lý tưởng*
của anh.” [Are you a computer keyboard? Because you are my type.]
Hay là, “Anh nghĩ em
là trình biên dịch của anh. Cuộc sống của anh sẽ không thể bắt đầu mà không có
em.” [I think you are my compiler. My life wouldn't start without you.]
Hay, “Có phải em là
ngoại lệ? Hãy để anh bắt lấy em.” [Are you an exception? Let me catch you.]
Junsu không biết cậu
nên khóc hay nên cười đây. Nhưng cậu biết những tin nhắn này đã trở thành một
phần không thể thiếu trong ngày của cậu rồi.
Khi Junsu bắt đầu quen
với việc nhận tin từ người ái mộ nặc danh này, một ngày kia những tin nhắn
đó không còn được gửi tới nữa, Junus cảm thấy thật buồn. Cậu vẫn chưa biết
người gửi là ai mà. Cậu cảm thấy mất mát.
Một tuần, hai tuần, và
rồi một tháng. Junsu thắc mắc liệu người đã nói sẽ yêu cậu suốt cả quãng
đời còn lại có còn yêu cậu nữa không. Điều mà cậu sợ rằng sẽ xảy ra là có người
nào đó chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.
[End Flashback]
“Sao anh có thể đối xử
với em như vậy?” Junsu càu nhàu.
“À thì, … em biết là
anh thích nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của em và – OW”
Junsu nhéo thật mạnh
vào eo ông chồng của mình.
“Được rồi, được rồi –
anh ganh tỵ?” Yoochun nói, nghe như là anh đang hỏi thì đúng hơn.
“Với ai?” Junsu tò mò.
“Err—với anh Yunho.”
“Anh đùa với em chắc…”
Junsu nói, nheo nheo mắt lại.
“Em làm anh không còn
cách nào khác! Cứ mỗi lần anh gửi tin cho em, em liền chạy tới gặp anh ấy, hỏi
anh ấy. Em càng hỏi anh ấy thì thời gian hai người ở chung càng tăng.
Anh không thích như vậy chút nào.”
“Nghe cũng có lý.
Nhưng anh biết anh ấy là anh họ em mà.”
“Anh biết… Nhưng anh
không thể kiềm chế được,” Yoochun thành thật khai báo.
“Uh-huh. Vậy…”
No comments:
Post a Comment