“Đừng
sợ! Anh sẽ không làm hại em đâu! ”
“Anh mệt không? Trông anh phờ phạt
quá.”
“Chỉ một chút thôi.”
“Em không còn mệt nữa. Em sẽ cho anh
một cái ôm siêu năng lượng rồi anh sẽ có năng lượng của em.”
Park Yoochun mỉm cười khi đôi tay dài
ngoằn kia ôm lấy người anh. Anh nhẹ nhàng thì thầm, “Lỡ như anh hút hết năng
lượng của em thì sao?”
“Không sao đâu! Em có nhiều lắm!
Chúng ta có thể dùng chung mà!”
Yoochun cười khẽ, anh biết rằng cho
dù có mệt mỏi bao nhiêu đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. “Em có nhiều
năng lượng để cho anh như thế này, vậy là em đã cảm thấy khoẻ hơn rồi đúng
không?”
“Vâng! Em đã hết bệnh
rồi! Anh không cần phải lo lắng cho em nữa đâu!”
“Mớ thuốc cảm đó thật công hiệu
nhỉ?”
“Không, cái thứ kinh tởm đó không có
hiệu quả đâu! Em nghĩ em không còn bệnh nữa là bởi vì anh!”
“Anh không phải là bác sĩ.”
“Không, nhưng anh đã ôm em khi em
lạnh nên em đã khoẻ lên nhanh chóng. Anh là liều thuốc tốt nhất!”
Yoochun bật cười rồi lùa tay vào tóc
cậu thanh niên kia. “Được rồi, đi rửa tay đi. Anh sẽ đi nấu bữa tối.”
“Anh chắc không? Anh đang mệt mà. Em
sẽ đi làm bữa tối!”
Yoochun đảo mắt sang trái rồi sang
phải. “Um… Junsu, ‘ngũ cốc’ [cereal] không dành cho bữa tối.”
Ánh mắt của cậu thanh niên thấp hơn trở nen buồn bã và Yoochun mỉm cười trước cái bĩu môi dễ thương kia. “Nhưng
mà anh lại thèm ăn ngũ cốc. Tối nay chúng ta ăn ngũ cốc đi.”
Đôi mắt hình con cá kia sáng lên.
“Thật không?”
Yoochun khúc khích, “Ừ, thật.”
“Được rồi! Em sẽ lấy cho anh một cái
tô thật là lớn!”
Yoochun vẫn ngồi yên tại căn phòng
khách nhỏ xíu này, nhìn Junsu chạy vào căn bếp cũng nhỏ xíu. Đây chỉ là một căn
hộ nhỏ, nhưng nó ấm cúng… và an toàn.
Yoochun nhặt tờ báo nằm trên chiếc
bàn cafe cũ lên. Anh lật sang mục quảng cáo và bắt đầu tìm kiếm một công việc
anh có thể xin làm. Anh đã nhận việc tại hai nơi rồi và số tiền lương từ hai
công việc đó đủ để chi trả tiền nhà, tiền ăn và cho các khoảng chi tiêu cần
thiết khác.
Nhưng anh muốn có thêm một công việc
nữa để kiếm thêm một ít tiền dự phòng. Thật không dễ gì tìm được việc nhưng
Yoochun nhất định sẽ không quay lại làm việc tại cái nhà hàng kia đâu (chỉ sau
khi người chủ cũ của anh không cho Junsu đặt chân vào nhà hàng nửa bước).
Yoochun đã rất tức giận và muốn đấm vào mặt
ông chủ cũ của mình. Anh thậm chí còn cảm thấy giận hơn khi kéo Junsu ra khỏi
nhà hàng và cậu thanh niên trẻ hỏi anh, “Có phải anh đã mất việc rồi không?”
Yoochun trả lời cậu ngay lập tức,
“Không, Junsu, không phải. Anh không muốn làm việc cho ông ta nữa. Ông ta không
phải là người tốt.”
“Ồ, nếu ông ấy không tốt vậy em cũng
không muốn anh làm việc cho ông ấy nữa. Anh nên có một người chủ tốt bụng,
Huyng.” Junsu mỉm cười và nụ cười đó làm tan cơn giận của Yoochun.
Yoochun biết rằng nếu là trước kia,
anh sẽ đấm thẳng vào mặt tên khốn kia mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, anh
không thể làm như thế được: thứ nhất, bởi vì làm
như thế có thể gây chú ý; thứ hai, là
vì Junsu không thích bạo lực.
Nếu Junsu đã không thích, Yoochun sẽ
không làm.
=====
Yoochun tưởng rằng anh cảm thấy có một quả tạ nào đó làm giường anh lúng xuống, nhưng anh nhanh chóng nhận ra đó là
một người khác. Anh mở đôi mắt còn ngái ngủ ra và ngẩng đầu lên nhìn Junsu.
“Junsu? Em làm gì vậy?”
“Ngủ,” cậu thanh niên trẻ hơn trả
lời trong khi đang chui vào chăn của Yoochun.
Yoochun trở mình để anh có thể đối
mặt với Junsu. “Phòng em có gì không ổn à? Phòng em lạnh sao?”
“Đúng thế,” Junsu kê đầu xuống gối còn Yoochun chống tay ngồi dậy.
Yoochun có thể thề rằng căn phòng
của Junsu ấm hơn phòng của anh nhiều. Anh cố tình dành căn phòng đó cho Junsu,
bởi vì nó là căn phòng tốt nhất giữa hai căn phòng này.
“Thôi được rồi, em có thể ngủ ở
phòng anh. Anh sẽ nằm ở phòng của em, cần gì thì sang gọi anh.” Yoochun nói
trong khi anh trèo xuống giường.
Junsu không nói tiếng nào; cậu chỉ nhìn
Yoochun với một biểu cảm kỳ lạ. Yoochun mỉm cười dịu dàng và anh thật muốn đặt một
nụ hôn lên trán Junsu muốn chết đi được. Nhưng anh đã không làm vậy.
“Ngủ ngon, Junsu.”
Yoochun lê cơ thể mỏi nhừ dọc theo
lối đi nhỏ đến phòng Junsu. Anh không đóng cửa, chỉ đi vào phòng và quăng mình
lên chiếc giường.
Ngay khi anh sắp sửa chìm vào giấc
ngủ một lần nữa thì anh lại cảm nhận được sức nặng quen thuộc làm lúng cả tấm
nệm. “Junsu? Em đang làm gì vậy?”
“Ngủ,” cậu thanh niên trẻ đáp khi
đang cố trùm tấm chăn lên người Yoochun (vì anh quá mệt mỏi để làm đều đó) và
lên người cậu.
Yoochun nằm bất động, quá mệt mỏi để
ngồi dậy lần nữa. Junsu nhích sát lại Yoochun và ôm lấy cánh tay Yoochun.
Con thỏ bông của Junsu bị ép chặt giữa ngực của Junsu và cánh tay của Yoochun.
“Có phải phòng anh cũng lạnh không?”
Muốn anh lấy thêm chăn cho em không?” Yoochun xoay đầu, anh nhìn vào mắt Junsu.
Junsu đang nằm nghiêng nên cậu chỉ
việc nhìn thẳng là có thể thấy toàn bộ khuôn mặt của Yoochun. Với nụ cười trên
môi (giống như những đứa trẻ đang nài kẹo), cậu nói, “Em ngủ với anh được
không? Em thấy lạnh khi ngủ một mình.”
Yoochun chớp mắt, không biết phải
phản ứng ra sao. “Có phải em còn bệnh không? Anh tưởng em nói đã khoẻ hơn rồi.”
Họ vẫn luôn ngủ riêng. Chỉ đến khi
Junsu bị cảm gần đây Yoochun mới ngủ cùng cậu (để giữ ấm cho cậu và thuận tiện
cho việc săn sóc Junsu.)
Yoochun thật muốn ôm chằm lấy Junsu khi
cậu giả vờ ho, “Em vẫn còn bệnh.”
Yoochun mỉm cười, “Junsu, anh nói
với em như thế nào về việc nói dối?”
“Nói dối là không tốt,” Junsu hạ ánh
mắt nhìn vào con thỏ bông nằm giữa hai người.
“Em đang nói dối.”
“Em không muốn ngủ một mình.”
“Em có ngài Thỏ mà.”
“Ngài Thỏ nhỏ lắm, không đủ sưởi ấm
cho em.”
Yoochun cười khẽ và tự hỏi
đây có phải là cách mà lũ trẻ dùng để cho qua mọi chuyện hay không. “Được rồi, em
có thể ngủ với anh. Nhưng đừng đá anh đó.”
Junsu cười toe toét như thể có thể
thắp sáng cả căn phòng. “Đừng lo! Em sẽ không làm anh đau đâu!”
Cậu kéo con thỏ bông xuống một chút
và chú thỏ nằm yên nơi khuỷ tay của Yoochun. Junsu gối đầu lên vai Yoochun rồi
sau đó nhắm mắt lại.
Yoochun cúi đầu nhìn thiên thần đang
ngủ của anh. Rồi anh nhớ lại lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau…
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Sau khi đắp chăn cho Junsu, Yoochun
đi kiểm tra toàn bộ căn hộ, lén nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra mọi thứ xung
quanh, và sau đó tắt hết đèn.
Cuối cùng, anh đặt lưng xuống giường
mình và chuẩn bị ngủ. Nhưng, vì đã trải qua các cuộc huấn luyện, anh nghe thấy những tiếng bước chân rón rén.
Các tế bào thần kinh chịu quá nhiều
áp lực gần đây; ảo
giác bao trùm toàn bộ con tim anh, anh nắm lấy
khẩu súng được giấu bên dưới gối nằm và chỉa ngay vào kẻ đột nhập.
Tim Yoochun gần như ngừng đập khi anh
thấy Junsu đang đứng trước họng súng, nhìn chằm chằm vào khẩu súng với đôi mắt
kinh hãi. Sau đó, cậu oà khóc, vỡ vụng trong nỗi sợ hãi.
Yoochun quẳng khẩu súng lên giường
(một việc mà trước đây anh sẽ không bao giờ làm), nhảy khỏi giường và ôm
chặt lấy Junsu trong vòng tay mình.
“Anh xin lỗi! Junsu, anh xin lỗi!
Anh tưởng… anh tưởng là người khác. Khu vực này không an toàn, nên anh tưởng có
kẻ xấu dột nhập vào. Anh không cố ý chỉa súng vào em đâu. Anh không có. Anh sẽ
không bao giờ làm hại em. Không bao giờ.”
Yoochun thở phào khi Junsu chui vào
lòng anh, lau nước mắt vào áo anh. Nếu Junsu đẩy anh ra, Yoochun thật sẽ không
biết phải làm gì.
Yoochun dỗ dành cậu thanh niên trẻ
tuổi hơn và thì thầm những lời ngọt ngào. Thật bất ngờ khi anh có thể
nói những lời dịu dàng như thế.
Khi những tiếng nức nở biến thành từng tiếng nấc dễ thương, Yoochun đưa tay nâng cằm Junsu lên để cậu nhìn anh.
Ngón tay cái của anh quét đi những giọt nước mắt của cậu, anh không biết nên làm gì tiếp
theo. Sự ướt át, đôi mắt hồn nhiên kia thật sự là rất… quyến rũ.
“Em cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”
giọng nói của anh nghe thật lạ lẫm.
Junsu gật đầu, buông một bàn tay vẫn
luôn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Yoochun để dụi đôi mắt của cậu.
Yoochun nhìn vào chiếc đồng hồ đeo
tay màu bạc, “Đã trễ rồi. Trở về giường của em để đi ngủ nào.”
Đột nhiên Junsu lại dùng cả hai tay
nắm chặt chiếc áo sơ mi của Yoochun, lắc đầu ngoày ngoạy. Trông nhưng cậu sắp
oà khóc một lần nữa và điều này làm Yoochun sợ đến nín thở.
“Được rồi, em không muốn trở về
phòng mình.” Yoochun đoán, là vì Junsu không chịu nói (cậu đã không hé răng nói một lời từ
khi tỉnh dậy ở bệnh viện). “Vậy em muốn gì nào? Em đói bụng không?”
Junsu lắc đầu, phần tóc mái phủ
xuống đôi mắt cậu. Yoochun hơi chần chừ, nhưng sau đó anh vuốt lại tóc cho
Junsu.
“Vậy em muốn gì nào? Nói anh nghe,”
anh cảm thấy mình đang thì thầm, giống như anh đang nài nỉ Junsu nói chuyện.
Ánh mắt Junsu di chuyển chầm chậm về
phía giường ngủ của Yoochun. Yoochun hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, “Em muốn đổi
phòng? Em muốn ngủ trên giường của anh?”
Yoochun không muốn Junsu ngủ trên
chiếc giường đó. Chiếc giường trong phòng Junsu to hơn và thoải mái hơn nhiều.
Còn đây chỉ là một chiếc giường nhỏ xíu và cũ kỹ.
Junsu lại lắc đầu lần nữa. Trán cậu
nhăn lại và Yoochun muốn xoa dịu những nếp nhăn kia. “Nói anh nghe.”
Junsu cúi thấp đầu, nhìn vào khoảng
không. Tay cậu vẫn nắm chặt áo của Yoochun. Cậu mở miệng khoảng ba giây, nhưng
sau đó lại khép miệng lại.
“Nói anh nghe nào,” Yoochun nhẹ
nhàng thúc giục (cầu xin).
Junsu ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt
Yoochun. Cậu thử lại lần nữa, “Em…”
Giọng nói the thé với âm vực cao
khiến Junsu ngậm chặt miệng lại ngay lập tức. Khuôn mặt của cậu ửng hồng như
thể cậu đang xấu hổ.
Yoochun cảm giác khoé môi mình giật
giật (nhưng anh đã không cười). “Không sao cả. Thử lại nào.”
Junsu chớp mắt rồi gật đầu. Cậu
lại mở miệng lần nữa, giống như em bé lần đầu tập nói. “Em… em… em sợ… tối…
sợ lắm.”
Đây chỉ là một căn hộ nhỏ, cũ kỹ.
Phòng của Junsu hơi rộng hơn và tốt hơn nhưng nó thiếu cửa sổ trong khi
phòng của Yoochun lại có một khung cửa sổ thật rộng có thể đón được ánh trăng tràng
vào.
Yoochun đã từng nằm ngủ trong một
bãi rác như thế, nhưng sự im lặng đến quái đảng và bóng tối lãnh lẽo là quá sức
đối với một cậu thanh niên với trí não của một đứa trẻ.
“ Ngày mai anh sẽ tìm cho chúng ta
một căn hộ tốt hơn,” Yoochun nói.
Junsu lắc đầu giống như đây không
phải là câu trả lời mà cậu muốn. “Sợ… em ngủ với Hyung…được không?”
No comments:
Post a Comment