Thursday, April 9, 2015

[YooSu] Running - Chapter 3

“Tuỳ theo cách em nghĩ.

“Em đã đọc hết chỗ tạp chí đó chưa?”
“Được phân nữa rồi.”
“Ừ, đừng đọc thêm nữa. Nó không tốt cho em đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua vài cuốn sách mới cho em.”
“Nhưng mà đọc vui mà, với lại em còn học được thêm từ mới nữa.”
Ánh mắt Yoochun lướt qua cuốn từ điển nằm trên tủ đầu giường của anh. Tại sao lúc nãy anh lại không thấy nó nhỉ?
Sau đó anh xoay đầu lại thì nhìn thấy cái đèn ngủ nằm trong góc phòng. Có phải Junsu bắt đầu dời đồ của cậu sang phòng của Yoochun không? Nhưng chẳng phải việc ‘ngủ chung’ này chỉ là tạm thời thôi ư?
Có khi nào ngày mai anh về nhà thì sẽ thấy quần áo của Junsu nằm trong tủ của mình không?
Yoochun quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm về chuyện này. Hơn nữa, anh cũng không muốn biết Junsu đã học được ‘từ mới’ gì từ cuốn tạp chí vớ vẩn kia.
“Muộn rồi, ngủ thôi.” Anh thở dài. “Ngủ ngon, Junsu.”
“Ngủ ngon, Hyung!”
Cậu vòng tay qua người Yoochun, ôm anh một cái rồi lại chui ngay vào chăn, xoay lưng về phía Yoochun. Yoochun nhìn chằm chằm vào con thỏ bông nằm giữa gối của hai người.
Thở dài, Yoochun cũng chui vào chăn, nằm ngửa mặt lên. Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn của Junsu và nhắm mắt lại. Anh chìm sâu vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.

=====

Yoochun yêu ngày cuối tuần. Anh chỉ phải làm ca đêm tại quán bar thôi nên anh có cả một buổi sáng với Junsu.
Anh đang làm bữa sáng thì Junsu tiến vào, tóc cậu chỉa đủ bốn phương tám hướng. Môi dưới thì trề ra và cậu đưa một tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình. “Hyung, anh đang làm gì vậy?”
Yoochun mỉm cười trước hành động dễ thương đó. “Làm bữa sáng.”
“Nhưng giờ vẫn còn là giờ ngủ mà.”
“Gần mười giờ rồi. Anh đã bảo không được thức khuya hôm qua mà.” Yoochun nói trong lúc anh quay lại với bếp lò.
Yoochun gần như giật thót khi anh cảm nhận Junsu ngay sát sau lưng mình. Ngực của Junsu như tựa vào lưng anh và cậu thanh niên trẻ hơn đang gác cằm mình lên vai Yoochun. Cậu nhìn qua vai Yoochun. “Anh đang nấu món gì vậy?”
Yoochun chớp mắt. Là tại anh hay dạo gần đây Junsu trở nên gần gũi hơn hẳn?
Yoochun đánh tan suy nghĩ đó rồi đáp, “Món em thích nhất. Đi đánh răng đi.”
“Em đói bụng,” Junsu làm nũng và bất thình lình Yoochun cảm nhận một vòng tay xung quanh hông của mình.
“Em định không đi đánh răng phải không. Đi đi.” Yoochun trách. Tại sao bọn trẻ không đứa nào chịu đánh răng thế này?
“Hyung…”
“Em có muốn rụng cả hàm răng không? Không, vậy thì đi làm sạch chúng đi.”
“Anh đánh răng cho em có được không?”
“Em phải học cách lớn lên. Giờ thì đi đi. Lát nữa, anh sẽ cho em thêm phần tráng miệng.”
“Vâng!” Junsu hoan hô trước khi buông Yoochun ra và chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Yoochun bật cười và tự hỏi tất cả mọi chuyện có phải là kế hoạch của Junsu để có thêm phần tráng miệng hay không. Trí óc của Junsu có lẽ chỉ như một đứa trẻ, nhưng cậu không hề ngốc chút nào.
Yoochun nhớ lại vì sao Junsu lại có đầu óc như một đứa trẻ thì ngay lập tức anh cảm thấy như có một vết rách loét sâu trong bụng mình. Anh xua tan những suy nghĩ đó và trở lại với công việc còn đang dở dang, nấu một bữa sáng ngon nhất thế giới.
Vài phút sau, chuông cửa vang lên.
Yoochun bước ra mở cửa. Nhìn xuyên qua mắt thần, anh nhìn thấy một cô gái mặc toàn màu xanh lá từ đầu đến chân (băng đô xanh lá, áo thun cộc tay xanh lá, váy xanh lá,vớ cao cổ xanh lá, giày cao gót xanh lá, kể cả khuyên tai và vòng tay cũng xanh lá nốt.)
“Tôi giúp gì được cho cô?” Yoochun nói khi anh mở cửa.
“Woah! Hai chàng hàng xóm bảnh trai!” Cô gái toe toét với đôi mắt lấp lánh.
“Gì cơ?”
“Chào anh, tên em là Heebon, hàng xóm mới của anh!” cô đưa tay ra để bắt tay với anh.
Yoochun nhìn xuống cái vòng tay thật to màu xanh lá của cô. Anh nắm tay cô, “Hân hạnh gặp mặt.”
“Anh chàng bảnh trai kia đâu rồi?” Heebon nhón chân lên để nhìn qua vai Yoochun.
Bản năng tự vệ của Yoochun dâng lên. “Cậu ấy bận rồi. Nếu cô cần di chuyển giúp đồ đạc thì tôi có thể giúp cô.”
“Ồ! Anh ta kể anh nghe rồi? Không sao đâu, hôm qua anh ấy đã giúp em chuyển hết mọi thứ vào nhà rồi. Em chỉ muốn mời anh ấy đi ăn sáng để cám ơn thôi. Anh cũng nên đi cùng nữa!”
“Tôi đã làm bữa sáng rồi nên…”
“Là chị!” một giọng nói lảnh lót xen vào. Cả hai xoay lại thì thấy Junsu đang chạy ra cửa vào để nhập hội cùng bọn họ.
“Chào!” Heebon chào cậu với sự nhiệt tình hơn hẳn.
“Hyung, chị này là cái chị hôm qua em nói với anh đó!” Junsu vui vẻ nói với Yoochun.
Yoochun cảm thấy mình thật xấu xa. Trong mấy tháng qua, họ đã chuyển từ hết nơi này sang nơi khác. Junsu chưa bao giờ có cơ hội để kết bạn. Nhìn thấy Junsu thật vui mừng khi gặp lại Heebon như vậy khiến Yoochun khó mà ngăn cản được.
“Heebon, cô có muốn ăn sáng cùng bọn tôi không?” Yoochun mời.
“Thật à?” Heebon và Junsu đồng thanh nói với cặp mắt long lanh.
Yoochun mỉm cười, “Ừ.”
“Yay! Chị vào đây!” Junsu nắm lấy tay Heebon và kéo cô vào căn hộ. Cả hai ngồi vào bàn ăn còn Yoochun thì mang thức ăn ra.
“Cậu thích phim hoạt hình nào nhất?” Heebon nói.
“Em thích Mashimaro! Là chú thỏ đó, chị biết không? Em thích những chú thỏ!” Junsu trả lời. “Thế chị thích nhất phim nào?”
“Mickey!” Heebon phấn khích reo lên.
Yoochun xém chút đánh rơi cái tô đang cầm trong tay. Cả hai quay lại nhìn anh. Cảm thấy không được tự nhiên, anh ho khan vài tiếng rồi nói nhỏ, “Xin lỗi.”
Khi anh khuất vào trong căn bếp, anh vẫn có thể nghe hai người huyên thuyên về mấy bộ phim hoạt mình.
“Ý chị là con chuột đó hả?” Junsu nói.
“Ừ! Chuột Mickey! Cậu ấy là tuyệt nhất!” Heebon khúc khích.
Yoochun thở dài nặng nề và nhìn ra cửa sổ. Cũng đã thật lâu rồi anh chưa nghe lại cái tên đó.
Và anh không bao giờ muốn nghe thấy nó một lần nữa… không bao giờ.

=====

“Hyung, có phải là em rất cao hay không hay là anh và chị Heebon quá thấp?”
“Ý em là sao?”
“Chị Heebon nói chị ấy hai mươi hai tuổi, nhưng chị ấy thấp hơn em nhiều. Anh bao nhiêu tuổi vậy, Hyung?”
“Hai mươi bảy.”
Junsu im lặng trong chốc lát để đếm ngón tay của cậu. Sau đó cậu nói, “Em chỉ mới có tám tuổi thôi vậy tại sao em lại cao gần bằng Hyung?”
Yoochun cố gắng che giấu cảm giác tội lỗi trong tim anh. “Em… đặc biệt. Em lớn lên nhanh hơn những người khác.”
Junsu gật đầu. “Vậy đó là tốt hay xấu?”
“Tuỳ theo cách em nghĩ.”
“Thế anh nghĩ như thế nào, Hyung?”
“Anh nghĩ đây là chuyện tốt,” Yoochun mỉm cười.
Junsu gật đầu tỏ ý cậu đã hiểu. “Được rồi! Nếu Hyung nói nó là tốt vậy em cũng sẽ nói nó tốt!”
“Lấy áo khoát của em đi. Chúng ta đi nhà sách nào.”
Gương mặt Junsu sáng lên và cậu chạy ngay vào phòng lấy áo khoát. Khi cậu chạy ra, cậu đã cho được một tay vào trong cái áo, một tay còn lại vẫn còn đang mò mẫm tìm kiếm. Cậu cố vừa chạy vừa mặc áo vào cùng một lúc.
Yoochun cười khẽ và lại gần giúp cậu. Anh cài khoá kéo và vén tóc ra sau tai cho Junsu. “Xem ra anh cần dẫn em đi cắt tóc rồi.”
“Nhưng em muốn để tóc dài, giống như tóc của Hyung,” Junsu đưa tay chạm vào những sợi tóc mềm mại của Yoochun.
“Em không cần phải giống anh. Hãy là chính em là được, Junsu.”
“Nhưng em muốn giống Hyung.”
Yoochun cảm thấy xấu hổ. “Không, Junsu, em không muốn giống anh đâu. Em tốt hơn anh rất nhiều.”
Junsu bối rối chớp mắt. “Em không hiểu.”
“Em sẽ hiểu khi em lớn. Giờ chúng ta đi thôi.”
Yoochun xoay người bước ra khỏi căn hộ. Anh cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Junsu len lỏi vào lòng bàn tay anh; quay mặt lại anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Junsu. Nụ cười ấy khiến Yoochun bất giác mỉm cười.
Họ đi bộ (chứ không lái xe) đến hiệu sách. Junsu đi sát vào người anh vì trời khá lạnh (tuyết bắt đầu rơi vào hôm nay). Thời tiết thật là khó dự đoán, cũng giống như chính tương lai vậy.
Yoochun đẩy những suy nghĩ đó đi và tập trung vào việc tìm hiệu sách. Nó cách đây không xa.
Khi họ đến hiệu sách, Junsu chạy ngay vào khu truyện thiếu nhi quen thuộc. Họ đã đến hiệu sách này một lần rồi, nhưng Junsu hầu như đã nằm lòng nơi này. Khi cậu tìm sách, Yoochun đi sang quầy bán café nhỏ để mua một ly hot chocolate.
Anh trả tiền rồi cảm ơn người bán hàng. Khi anh xoay người lại, anh va phải một người nào đó và suýt chút đánh rơi ly nước trên tay. Nhưng anh đã không làm rơi nó.
“Xem ra anh vẫn chưa đánh mất sự nhanh nhẹn của mình.” Giọng nói đến từ người đã va vào Yoochun.
Yoochun ghét giọng nói này và anh thậm chí còn ghét người nói hơn nữa; anh ghét người thanh niên này vì cậu chính là hiện thân cho quá khứ của anh. Anh nhíu mày rồi bước thẳng đến một cái bàn trong góc quán café (quán café và hiệu sách nàm trong cùng một toà nhà). Người kia đi theo anh, và ngồi xuống đối diện Yoochun.
“Tôi không có mời cậu ngồi.”
“Cũng như anh không hề mời em săn lùng anh, nhưng này,” người kia hờ hững nhún vai, “Em là đứa chẳng bao giờ để ý xem có được mời hay không.”
“Tại sao cậu ở đây?” Yoochun cau mày chặt hơn.
“Đừng hỏi những câu mà anh đã biết rõ đáp án.”
“Changmin…”
“Thật hạnh phúc khi anh vẫn còn nhớ tên em, Micky.”
Yoochun nhíu mày khi nghe thấy cái tên này.


No comments:

Post a Comment