“Em không phải là mèo còn anh không
phải là chuột.”
“Cũng khá lâu rồi…”
“Đã đủ lâu rồi,” Shim
Changmin gạt ngang. “Nếu vậy, từ ‘đủ’ đó anh định nghĩa như thế nào
nhỉ?”
“Làm sao cậu tìm ra
tôi?”
“Em có cách của em,
Micky. Và nếu như em có thể tìm anh, thì cũng có nghĩa những kẻ khác cũng có
thể tìm ra anh.”
Yoochun biết ‘những kẻ
khác’ đó là ai và anh chẳng thích tên nào trong số chúng cả. “Thế thì chúng tôi
sẽ tiếp tục thay đổi chỗ ở.”
“Anh chỉ có thể chạy đến
nơi tận cùng [end] của thế giới hoặc giả như có một cái ‘kết’ [end] chẳng hạn.”
“Tôi không cần mớ triết
lý của cậu.”
“Đừng có ngu ngốc nữa,
Micky.”
Yoochun không thích cái
tên này chút nào.
“Đừng có nhúng mũi vào
những chuyện không phải của cậu, Changmin.”
“Làm sao mà mạng sống
của anh lại không phải là chuyện của em hả? Em là bạn thân của anh mà!”
“Vậy cậu hãy làm những
việc tốt nhất cho tôi. Biến đi và vờ như cậu chưa bao giờ tìm thấy tôi.”
“Làm những gì tốt cho
anh? Tìm ra anh và làm anh tỉnh lại là ‘việc tốt’ em cần phải làm cho anh!”
“Hyung?”
Cả hai quay lại thì thấy
Junsu đang tiến về phía họ. Ánh mắt thăm dò của Changmin luôn dính chặt lên
người Junsu khi Junsu chạy qua núp sau Yoochun. Cậu cúi mặt xuống vì cái nhìn
chằm chằm của Changmin khiến cậu sợ hãi.
Yoochun đứng dậy và nắm
tay Junsu, không quan tâm đến hai ly hot chocolate vẫn còn đặt trên bàn. “Đi
thôi, Junsu.”
“Junsu?” Changmin nhướng
mày. Junsu thắc mắc nhìn Yoochun.
Yoochun đưa tay còn lại
cầm lấy cọc sách trên tay Junsu và dẫn cậu đến quầy tính tiền. Junsu đi theo
sau anh và quay lại nhìn người lạ mặt vẫn còn đứng đó.
“Hyung, anh ấy là ai
vậy?”
“Chỉ là một người lạ mặt
thôi.”
=====
“Chào.”
Junsu đặt chân xuống bãi
cát để ngừng chiếc xích đu lại. Cậu nhìn lên người thanh niên lạ mặt kia. “Này!
Anh là cái người lạ ở hiệu sách!”
Cậu thanh niên cao kều
trông có vẻ bất ngờ khi nghe hai từ ‘người lạ’. “Phải, là tôi. Bạn của cậu thật
tử tế khi mời tôi hot chocolate hôm qua.”
“Anh ấy là anh hai em,”
Junsu sửa lại.
“Anh hai?”
“Vâng!” Junsu nhoẻn
miệng, trông cậu rất tự hào và hạnh phúc.
“Tên tôi là Changmin.
Tên cậu là gì?”
“Junsu,” Cậu thanh niên
ngồi trên chiếc xích đu trả lời. “”Nhưng em tưởng anh đã biết rồi chứ.”
“Tôi biết rất nhiều
chuyện,” Changmin nói.
“Thật không? Anh biết
hết tất cả mọi thứ à? Em hỏi anh một câu được không?” Junsu cười toe toét như
một đứa trẻ. Trong trí óc cậu, cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“Không ai có thể biết
tất cả mọi thứ đâu Junsu. Nhưng anh sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời,” Changmin
nói.
Junsu nghiêm túc suy
nghĩ trong chốc lát, như thể cậu không hiểu hết những hàm nghĩa trong lời nói
của Changmin. Thế nên cậu thôi không suy nghĩ nữa mà nhanh chóng đọc câu hỏi
cho Changmin, “Nếu ba con mèo bắt ba con chuột trong ba phút, vậy cần bao nhiêu
con mèo để bắt một trăm con chuột trong một trăm phút?”
Junsu đọc câu đố với tốc
độ thật nhanh. Sau khi đọc xong, cậu chờ người thanh niên kia bảo cậu lặp lại
vì cậu đã nói QUÁ nhanh. Cậu thanh niên kia không hỏi lại.
Anh trả lời, “Vẫn là ba
con mèo thôi vì trung bình mỗi con cần một phút để bắt một con chuột. Nếu chúng
có một trăm phút thì chúng sẽ bắt được một trăm con chuột thôi.”
Junsu há hốc và rồi cậu
đứng dậy để có thể tiếp tục nhìn người thanh niên kia với cặp mắt ngưỡng mộ.
“Anh là người đầu tiên giải được đó! Anh thông minh quá!”
Changmin thật không biết
nên phản ứng như thế nào. Trong cả cuộc đời cậu đã từng được rất nhiều người
ngưỡng mộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được
khen khi giải được câu đố mà cậu đã biết từ năm lên tám.
“Junsu!”
Yoochun chạy về phía họ
và đứng chắn ngang giữa Changmin và Junsu, che chở cho Junsu khỏi Changmin.
“Hyung! Anh về rồi! Đây
là Changmin. Anh ấy thông minh lắm! Anh ấy đã giải được câu đố mèo và chuột
đó!” Junsu nói với niềm phấn khích và sự ngưỡng mộ.
“Cậu ta giải được nó vì
cậu ta đã quá quen thuộc với việc làm mèo rồi,” Yoochun lườm Changmin.
“Anh là chuột à?”
Changmin nhướng mày với Yoochun.
“Dù là mèo hay chuột,
chúng ta vẫn đứng ở hai bờ đối lập thôi.” Yoochun đáp. Junsu bối rối gãi gãi
ót.
“Em không phải là mèo
còn anh không phải là chuột.”
“Cậu không phải đến đây
để bắt tôi sao?” Yoochun thách thức.
“Em theo dấu anh khắp cả
nước Đại Hàn này chỉ vì muốn tốt cho anh. Mèo ăn chuột mà chúng bắt được. Nhưng
em không phải đến đây để hại anh.” Changmin lý giải.
“Tránh xa tôi ra,”
Yoochun cảnh cáo. Anh nắm tay Junsu và ra khỏi sân chơi.
Junsu vẫn còn đang bối
rối, cậu chẳng hiểu bọn họ đã nói gì. Có phải đó là một câu đố khác hay không?
=====
“Heebon? Chị định đi đâu
vậy?”
“Bạn trai tôi được thăng
chức nên tôi phải đi Tokyo với anh ấy!”
“Thế cô định làm gì với
căn hộ này? Cô đã ký hợp đồng sáu tháng đúng không?” Yoochun nhắc.
Nơi này yêu cầu tối
thiểu cần phải ký hợp đồng sáu tháng và Yoochun chẳng vui chút nào khi anh biết
điều này. Nhưng Junsu thích chỗ này (phần lớn là vì nó nằm gần công viên và
hiệu sách).
Và Yoochun nhận thấy
rằng Junsu chắc hẳn cũng đã phát ngán với việc dọn tới dọn lui. Họ đã ở một nơi
an toàn cách nơi người ta có thể nhận ra Junsu nên Yoochun đã đồng ý với sáu
tháng hợp đồng. Sự hạnh phúc của Junsu đã gạt đi những bất ổn trong lòng
Yoochun.
“Ừ và tôi cũng đã trả
trước một tháng tiền nhà. May là anh trai của tôi mới từ Mỹ về và anh ấy cũng
bằng lòng dọn lại đây và trả lại tiền thuê lại cho tôi!” Heebon giải thích.
“Anh của chị thật tử tế!
Giống anh của em!” Junsu mỉm cười với Yoochun. Yoochun cũng mỉm cười vì lời
khen của cậu.
“Ừ, nhưng anh ấy không
có bảnh trai như anh của cậu đâu.” Heebon ngưng nói. “À hay là tôi không nghĩ
anh ấy bảnh trai là vì anh ấy là anh của mình nhỉ. Nghe thật kỳ cục, đúng
không?”
“Chị không được phép
nghĩ anh của mình bảnh trai [hot] à?” Junsu thắc mắc. Cậu đã học được một nghĩa
khác của từ ‘nóng’ [hot] khi Heebon giải thích cho cậu hiểu vào hôm qua.
“Có thể mà, nhưng không
phải theo cách cậu nghĩ về những chàng trai khác. Ý tôi là, anh ấy là anh trai
tôi nên sẽ rất kỳ nếu tôi nói anh ấy ‘bảnh trai’ [hot] và muốn hôn anh ấy.”
“Đừng làm cậu ấy rối
lên, Heebon.” Yoochun xen vào.
Heebon không muốn làm
Junsu rối lên nên cô đơn giản hoá vấn đề, “Nói cách khác, thật không bình
thường khi yêu anh trai của mình.”
“Hmm,” Junsu sờ sờ cằm
suy ngẫm, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Yoochun có thể thấy những chiếc bánh
răng đang xoay trong đầu Junsu. Khi cậu chú tâm suy nghĩ một vấn đề gì đó, cậu
sẽ ngẩn mặt nhìn lên khoảng không.
“Được rồi, nhiêu đó là
đủ rồi. Cô có cần giúp chuyển vật dụng ra ngoài không?” Yoochun đề nghị.
“Không, anh tôi và bạn
trai tôi đã chuyển mọi hết đi vào sáng nay rồi.” Heebon nói. Họ nghe thấy tiếng
ồn bên ngoài căn hộ của Yoochun và Junsu. “Chắc là anh của tôi đang dọn đến.”
Junsu vẫn còn ngồi đó
suy ngẫm những gì Heebon vừa nói còn Yoochun và Heebon thì đi ra cửa. Yoochun
mở cửa, dĩ nhiên, một cậu thanh niên khác đang đẩy đồ đạc vào trong căn hộ.
“Oppa!” Heebon reo lên.
Anh trai của Heebon
ngưng việc đẩy những thùng cạc tông và nhìn lên Heebon. Anh hoàn toàn phớt lờ
cô em gái của mình khi anh nhìn thấy Yoochun (người đứng cạnh Heebon).
“Trời ạ! Đây là hàng xóm
của em đó hả? Nếu em nói hàng xóm của em bảnh trai như thế này thì anh đã dọn
đến sớm hơn rồi!”
Yoochun nhướng mày còn
Heebon thì cười cười khúc khích. “Lý tưởng lớn gặp nhau!”
“Xin chào! Tôi là Kibum.
Rất vui được gặp anh,” cậu trai sải bước về phía Yoochun và giờ thì đang nắm
lấy tay anh.
Yoochun liếc nhìn bàn
của tay mình đang bị kẹp chặc giữa hai bàn tay của Kibum. “Yoochun.”
“Cả tên cũng bảnh nữa!”
Kibum nói.
“Um… cám ơn, cậu cũng
thế,” Yoochun không biết phải xử sự như thế nào.
Đó cũng là lúc Junsu từ
bỏ việc suy ngẫm về chuyện ‘yêu anh trai mình’ này nọ và nhập bọn cùng mọi
người ở lối vào căn hộ. Ánh mắt Junsu dính chặt lên đôi tay không chịu buông
lấy bàn tay của Yoochun ra.
“Junsu, đây là anh của
tôi!” Heebon giới thiệu.
“Chào, Kibum. Rất vui
được biết cậu.”
“Chào Kibum,” Junsu mỉm
cười, nhưng không được thân thiện nhưng thường lệ bởi vì cậu bị ‘cái nắm tay’
kia làm phân tâm.
“Đây là Junsu,” Yoochun
giới thiệu với Kibum trong lúc anh đang cố gắng rút tay mình ra. Nhưng Kibum
không vẫn chịu buông tha.
“Chào Junsu. Cậu là bạn
cùng phòng với Yoochun à?” Kibum hỏi.
“Em là em trai anh ấy.”
Junsu trả lời.
“Ồ! Thật là tốt, bởi vì mới
nãy tôi còn tưởng hai người là một cặp nữa!” Kibum mỉm cười sung sướng.
Ánh mắt Junsu lại hướng
lên trần nhà và Yoochun biết cậu lại đang suy ngẫm về chuyện gì nữa rồi.
Yoochun giật mạnh hơn chút nữa và cuối cùng tay anh cũng thoát khỏi đôi tay
gọng kiềm của Kibum.
Heebon tiến tới giải
vây. “Đi nào, Oppa, chúng ta phải dọn đồ của anh vào xong trước khi tới giờ em
đi công việc.”
Kibum vẫn còn hau háu
nhìn Yoochun (người đang không cảm thấy thoải mái chút nào) khi
Heebon đẩy anh vào căn hộ của bọn họ. Yoochun đóng cửa lại nên chỉ còn lại mình
anh và Junsu thôi mà.
Junsu vẫn còn đứng đó và
tiếp tục nhìn lên trần nhà.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Yoochun hỏi khi anh đặt tay lên lưng cậu và hướng cậu ngồi xuống sofa.
“Tối nay chúng ta ăn
pizza được không?”
Câu trả lời khiến
Yoochun ngỡ ngàn. Lúc nãy anh tưởng Junsu đang suy ngĩ về những gì Kibum nói
(khả năng Yoochun và Junsu là một cặp). Đúng là cái suy nghĩ ngớ ngẩn.
“Pizza dứa và giăm bông
cho em? Yoochun mỉm cười.
“Vâng!” Junsu vui sướng
reo lên.
No comments:
Post a Comment