“Thế anh có cho em đọc nếu em lén
đọc nó sau lưng anh không?”
Yoochun mở mắt ngay khi
anh cảm nhận Junsu chuyển động. Anh nheo mắt lại và nhìn thấy Junsu ngồi bật
dậy và thở hổn hển.
“Junsu? Em sao vậy?” Anh
thì thầm trong khi đang ngồi dậy. Nhưng anh chưa kịp ngồi thẳng dậy thì Junsu
đã bổ nhào vào lòng anh và nhấn anh xuống tấm niệm. “Junsu?”
“Sợ lắm,” Junsu lầm bầm,
chôn mặt vào ngực Yoochun, “Tối và đáng sợ lắm.”
Yoochun nhìn xuống mái
tóc của Junsu và đưa tay vuốt mái tóc mềm mại ấy. “Em gặp giấc mơ xấu à?”
Junsu gật đầu. “Xấu, xấu
lắm.”
“Em mơ thấy gì thế?”
Yoochun dịu dàng nói.
“Chẳng thấy gì.” Junsu
đáp. “Em mở mắt ra, cố mở mắt ra, nhưng em chẳng thấy gì cả.”
Yoochun bối rối và bắt
đầu cảm thấy lo lắng. Anh ngỡ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi
như té ngã hoặc là không còn kẹo trên thế giới này nữa. “Không thấy gì?”
“Chỉ toàn là màu đen
thôi. Tối lắm Hyung.”
“Em mở mắt mà chỉ nhìn
thấy bóng đêm thôi ư?”
Junsu lại gật đầu, trán
của cậu đang tựa ở vị trí nơi trái tim của Yoochun. Yoochun thật không biết nên
lý giải giấc mơ này như thế nào.
“Không sao đâu. Chỉ là
mơ thôi,” Yoochun giải thích, đặt tay anh lên vai Junsu và cố đưa Junsu nằm
xuống gối của cậu.
Junsu không nhúc nhích.
Thay vào đó, cậu xoay đầu sang một bên và đặt tai mình lên tim Yoochun, dùng
ngực của Yoochun làm gối nằm. “Ngủ ngon, Hyung.”
Yoochun chớp mắt trước
sự mềm mại trong giọng nói của Junsu. Qua giọng nói của cậu, Yoochun có thể
nghe ra sự sợ hãi đã biến mất. Nếu như Junsu cần nằm trên ngực của anh xua đi
nỗi sợ vậy thì… Yoochun cũng không thấy phiền chút nào cả.
Anh không đẩy Junsu ra
nữa. Anh nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.
=====
“Tôi tưởng cậu thôi đi
theo tôi rồi chứ.” Yoochun nhíu mày ngay khi anh vừa nhìn thấy Changmin đứng
bên ngoài căn hộ của mình.
“Anh đang nói gì thế, ngài
Park? Tôi đến đây để xem căn hộ. Ở khách sạn dài hạn tốn kém lắm.” Changmin vô
tội nói. “Và có gì đó nói cho tôi biết tôi sẽ ở đây trong một thời gian.”
“Chỉ có hai căn hộ ở
tầng này thôi và cả hai đều được thuê rồi.” Yoochun khẳng định.
“Chắc là anh không biết
hàng xóm của anh có một căn phòng cho thuê,” Changmin tự đắc và Yoochun muốn
đấm cậu một cái.
Changmin nhấn chuông cửa
căn hộ đối diện với căn hộ của Yoochun và Junsu. Kibum ra mở cửa, cậu đang mặc
một cái quần pajama hình mặt cười và một cái áo thun trắng. Cậu nhìn thoáng qua
Changmin trong một giây trước khi quay lại toét miệng cười và vẫy tay với
Yoochun.
“Chào Chunnie!”
“Kibum, cậu cho thuê
phòng à?” Yoochun hỏi ngay. Lần cuối anh xem thì tiền thuê căn hộ này không cao
chút nào.
“Ừm, dù sao thì cái
phòng dư đó cũng bỏ không nên tôi muốn cho thuê nó để kiếm ít tiền chợ.” Kibum
vui sướng giải thích. Sau đó cậu quay lại nhìn Changmin, “Cậu là người bấm
chuông à?”
“Đúng thế, tôi muốn thuê
căn phòng.” Changmin trả lời, thích thú khi thấy Kibum lơ anh nãy giờ.
“Cẩn thận với người cậu
cho thuê phòng đó Kibum” Yoochun nói bóng gió, nhíu mày với Changmin.
“Hai người biết nhau à?”
Kibum nhìn sang Yoochun rồi nhìn lại Changmin.
Lúc này Junsu cũng phát
hiện ra Yoochun đã đi làm về nên cậu chạy ra chào anh. “Hyung!”
“Chào Junsu,” Kibum chào
nhưng lần này không vẫy tay và tỏ ra dễ thương nữa (Changmin lưu ý điều này).
“Chào Kibum. Nè! Anh là
người ở hiệu sách… và ở công viên!” Junsu hớn hở, tự đắc khi cậu vẫn còn nhớ.
“Chào cậu, lần nữa,”
Changmin hơi nghiêng đầu và cố tạo ra một nụ cười.
“Vào trong thôi, Junsu,”
Yoochun giục.
“Gặp lại anh sau,
Chunnie!” Kibum mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Biểu cảm trên khuôn mặt Yoochun rất
gượng gạo, nhưng anh cũng gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng đóng cửa.
Chỉ còn Kibum cả
Changmin đứng ở hành lang nhỏ này thôi.
“Thế…tôi có nên cho cho
anh thuê phòng hay không nhỉ?” Kibum nhướng mày nhìn người thanh niên cao hơn.
“Tôi sẽ trả hai phần ba
số tiền thuê căn hộ và dọn dẹp mỗi tuần một lần.” Changmin lè nhè nói. “Cậu có
thể tống tôi đi nếu tôi làm bất cứ điều gì cậu không hài lòng.”
“Thật sao? Tốt vậy ư?
Tôi có nên kiểm tra lý lịch của cậu không? Có khi nào tôi lại phát hiện ra cậu
là tên giết người cao nhòng nào đó không nhỉ?”
Changmin thấy Kibum thật
thú vị, “Tự nhiên.”
Đôi môi Kibum đang từ
một đường thẳng chuyển sang hình cung. “Thành giao!”
=====
“Hyung, là do em hay
Kibum thật sự rất rất tốt với anh? Có phải anh ấy không thích em không?”
Yoochun bối rối chớp
mắt. “Sao em lại nghĩ như thế?”
“Anh ấy chỉ nói ‘gặp lại
anh sau’ với anh. Anh ấy còn gọi anh là ‘Chunnie’ nữa.”
“Kibum chỉ… cực kỳ tốt
bụng thôi.” Yoochun cố gắng giải thích. “Và không phải cậu ta không thích em
đâu. Cậu ta chỉ… tôn trọng người lớn tuổi hơn mà thôi.”
“Ồ!” Junsu mỉm cười, am
tâm khi Kibum không phải không thích cậu. “Em hiểu rồi. Anh ấy lớn tuổi hơn em,
nhưng lại nhỏ tuổi hơn anh.”
“Ừm,” Yoochun đáp, nhưng
ánh mắt anh lại đăm chiêu nhìn ra cửa. Anh thắc mắc không biết Kibum có đồng ý
cho Changmin thuê phòng không.
“Hyung?”
“Hmm?”
“Cái cửa bị gì sao?”
Yoochun thôi không nhìn
cánh cửa nữa mà quay lại nhìn Junsu. Anh đưa tay xoa tóc cậu thanh niên trẻ
hơn. “Hôm nay em đã làm gì nào?”
“Chỉ đọc thôi,” Junsu
mỉm cười trả lời, cảm thấy vui sướng khi Yoochun lại chú ý đến cậu.
“Em đọc cuốn sách nào?”
“Em không đọc cuốn sách
nào cả. Em đọc hết chồng tạp chí mà Heebon cho em. Chị ấy nói em có thể giữ
chúng vì chị ấy không thể mang chúng theo đến Tokyo. Hyung, Tokyo nằm ở đâu
vậy?”
Yoochun không có đủ dũng
khí để nhìn vào mắt Junsu. Anh cảm thấy vết khoắm trong bụng mình loét ra khi
Junsu hỏi câu hỏi đó. Junsu đã bỏ hai năm học tại trường đại học ở Tokyo nhờ ơn
Chúa, và giờ đây cậu hỏi Tokyo nằm ở đâu.
Yoochun quyết định lờ đi
câu hỏi. “Tại sao em lại đọc mấy cuốn tạp chí đó? Anh tưởng anh đã nói chúng
không tốt cho em.”
“Chúng hay mà,” Junsu
thẳng thắn trả lời.
“Junsu…”
“Thế anh có cho em đọc
nếu em lén đọc sau lưng anh không?” Junsu mặc cả. Yoochun nhướng mày nhìn cậu
nên cậu nói tiếp, “Cũng đâu phải là em nói dối anh là em không có đọc đâu.”
“Càng lúc em càng giỏi
lý luận.”
Junsu toe toét. “Khi lớn
lên em muốn trở thành luật sư. Em vừa mới đọc xong một cuốn sách về những người
luật sư. Họ là những con người tuyệt vời nhất… ngoại trừ việc họ không tuyệt
bằng anh.”
Yoochun biết anh không
nên cười khi đang dạy Junsu về việc không được đọc mấy cuốn tạp chí vớ vẩn, nên
anh ngậm thật chặc hàm lại. “Đọc mấy cuốn tạp chí đó không giúp em trở thành
luật sư được đâu,” Yoochun cố ra vẻ nghiêm túc.
Junsu quyết định lái chủ
đề ra xa khỏi chuyện ‘không được đọc tạp chí nữa’. “Anh thật sụ nghĩ em có thể
trở thành luật sư à? Luật sư tuyệt lắm đó! Họ giúp được thật thật nhiều người!”
Yoochun không biết anh
có nên nói sự thật luật sư không phải là những người hùng cho Junsu hay không.
Trên thực tế, phần lớn các luật sư đều là những nhân vật phản diện.
Sự hiểu lầm về luật sư
của Junsu nhắc Yoochun về sự hiểu lầm của cậu đối với anh. Luật sư không có tốt
bụng và trượng nghĩa như Junsu tưởng. Yoochun cũng không tốt đẹp như cậu vẫn
nghĩ về anh.
=====
“Chào buổi sáng, hàng
xóm.”
Yoochun khoá cửa xong và
nhìn lên kẻ có giọng nói chướng tai kia.
“Chào anh, Chunnie! Anh
đi làm à?” Kibum xen ngang và cuộc chiến của những cái trừng mắt và nhếch mép.
Yoochun liếc hai cái
vali mà Kibum và Changmin đang mang vào căn hộ. Anh thở dài và lẩm bẩm, “Chúc
ngày tốt lành, Kibum,” trước khi bước xuống cầu thang.
“Chunnie có vẻ không
thích anh.”
“Có lẽ anh ấy không
thích cậu gọi anh ấy là ‘Chunnie’.”
Kibum nhịp nhịp ngón tay
lên cằm mình và suy nghĩ về điều này. Sau đó cậu nói, “Không, không thể nào.”
Changmin đảo mắt, “Cám
ơn sự trợ giúp của cậu. Tôi có thể tự làm từ bây giờ.”
Changmin cầm cái vali
trong tay Kibum và đi thẳng vào căn phòng mà anh đã thuê. Anh nghĩ Kibum sẽ để
anh một mình. Nhưng Kibum lại theo anh vào phòng.
“Cậu chỉ có hai cái vali
thôi ư? Tôi có cả tỷ thùng cạc tông phải chuyển vào.”
“Tôi không có dự định sẽ
ở đây lâu,” Changmin chán nản đáp khi cậu xếp vật dụng của mình vào góc phòng.
Anh nhướng mày nhìn cậu trai kia khi cậu ta nhảy xổm lên giường anh.
“Vậy nói tôi biết đi,
cậu có nghĩ Chunnie là gay không?”
“Xin lỗi?”
“Chunnie; cậu nghĩ tôi
có cơ hội không?”
Changmin nhìn cậu thanh
niên kia với một nụ cười thấu hiểu; cậu ta trông như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Bằng ánh mắt kiên định, anh cam đoan, “Không.”
=====
“Junsu! Junsu! Junsu!”
Junsu đặt cuốn tạp chí
xuống bàn rồi chạy ra mở cửa. Cậu đã mở cửa ra sau khi nhớ ra Yoochun đã dặn
phải cẩn thận khi có người gõ cửa.
Nhưng không sao cả. Là
Kibum đây mà.
“Kibum!” Junsu tươi
cười. “Chào!”
“Anh làm bánh gạo này,
cùng ăn không?” Kibum bưng một đĩa tráng miệng trông thật sặc sỡ.
“Thật ư? Anh muốn em ăn
cùng?” Junsu cảm thấy thật vui sướng.
“Dĩ nhiên, em có cảm
thấy anh giống anh như là anh trai của em không nào?” Kibum gợi ý khi cậu lượn
vào căn hộ.
Lúc Junsu sắp đóng cửa
thì cậu trông thấy Changmin đi ra căn hộ của Kibum. “Chào Changmin!”
Changmin đi đến gần cậu
thanh niên thấp hơn, “Chào cậu, Junsu!”
No comments:
Post a Comment