“Sao chúng ta không hỏi
anh ấy?”
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Sự kích thích của
adrenaline quả là vô giá! Tạ ơn Chúa vì anh đã đến!” Changmin mỉm
cười, cậu thở hỗn hễn còn mồ hôi thì ánh lên trên làn da hơi ngâm.
Họ đang ở một nơi vô
cùng bẩn thỉu và tối tăm, nhưng Micky vẫn có thể nhìn ra được sự ngưỡng mộ
trong đôi mắt của Changmin. Phớt lờ lời khen ngợi, anh cho
tay vào túi quần và rút ra một điếu thuốc.
Ngay lập tức, Changmin
lấy một chiếc bật lửa ra, đôi mắt của cậu háo hức như muốn làm
việc gì đó cho Micky. Micky không biểu lộ một dấu hiệu nào của lời cảm ơn, anh
chỉ để cậu lính mới mồi lửa cho mình.
Đặt đầu lọc lên môi, anh nhìn thấy máu trên các dốt tay của
mình. Chúng không phải là máu của anh.
“Hồi nãy anh ra đòn
tuyệt quá! Anh dạy em được không?”
Micky thở ra một
cuộn khói khi anh liếc nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấu tất cả những gì
có thể thấy được trong đôi mắt màu nâu kia; đôi mắt ấy nhìn anh
như nhìn một vị thánh.
“Đừng có xem ai cũng là
thần tượng của mình cả; nó chỉ làm lu mờ khả năng phán đoán của
cậu đối với người đó mà thôi.”
Changmin chớp mắt bối
rối, không hiểu lắm anh đang nói gì. Nhưng cậu vẫn còn trẻ quá. Đôi mắt nâu sẫm
của cậu vẫn chưa nhìn hết mọi thứ mà con tim của Micky đã chứng kiến trong
suốt cuộc đời của anh.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Changmin luôn luôn
ngưỡng mộ Yoochun, muốn được như Yoochun. Nhưng giờ đây tất cả những gì cậu
thấy là thần tượng của cậu hành xử giống như một…
Yoochun nháy mắt và nhận
ra Junsu đã đánh răng xong. Cậu thanh niên trẻ hơn toe toét nhìn anh với vẻ mặt
đắc thắng.
“Em thắng rồi! Anh phải
dành nguyên ngày mai với em đó!” Junsu hoan hô.
Yoochun hoàn tất việc
đánh răng rồi nói, “Chúng ta giao kèo hồi nào thế?”
“Chúng ta không có. Là
em đặt ra.”
“Càng lúc em càng hống
hách,” Yoochun trêu chọc.
Junsu chỉ khúc khích
cười. Cậu ôm chằm lấy Yoochun một cái thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng tắm,
cậu la lên, “Ngủ ngon, Hyung!”
Yoochun đứng
bất động trong chốc lát. Sau đó anh nhớ ra, “Chờ đã, Junsu, em còn
phải ngoái tai nữa!”
Anh cầm lấy hộp tăm bông
rồi đuổi theo Junsu.
=====
“Junsu, khi nào thì sinh
nhật Chunnie vậy?”
“Um…”
“Em không biết?”
Junsu hoảng hốt. Cậu
chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Làm sao cậu lại không biết chuyện này?
“Em không biết. Hyung
chưa nói cho em biết,” Junsu thành thật nói với ánh mắt buồn rầu.
“Hmm, để xem nào…” Kibum
gõ gõ ngón tay lên cằm tựa như những chiếc bánh răng trong đầu cậu đang xoay
vậy. “Chúng ta có thể tìm ra mà!”
“Sao chúng ta không hỏi
anh ấy?” Junsu chớp mắt.
“Sẽ thú vị hơn nếu chúng
ta tự tìm ra! Và nếu nó sắp đến, chúng ta có thể làm một bữa tiệc sinh nhật bất
ngờ cho anh ấy! Linh tính của anh mách rằng sinh nhật anh ấy chỉ lòng vòng
trong tháng này thôi, bởi vì những người sinh trong tháng này rất hợp với cung
của anh,” Kibum mỉm cười đắc ý.
Changmin bước ra khỏi
phòng vừa lúc nghe được điều này. Anh cười khẩy đủ to để hai người kia có thể
nghe thấy.
“Chào Changmin Hyung!”
Junsu vẫy tay mỉm cười.
Changmin không nhìn
Junsu. Anh xoay lại đối mặt với cái liếc mắt của Kibum, “Tôi được
sinh trong tháng này, nhưng tôi không nghĩ tôi hợp với cậu đâu. Ba cái thứ
chiêm tinh vớ va vớ vẩn.”
Junsu có vẻ buồn vì
Changmin làm lơ cậu. Kibum thì tức giận Changmin vì rất nhiều chuyện:
chế nhạo người khác, làm lơ Junsu, nói ‘chiêm tinh’ là vớ vẩn, có chiều
cao quá mức cho phép, vâng vâng và vâng vâng.
“Đừng sử dụng ngôn ngữ
theo cách như thế,” Kibum gào lên. Changmin tự hỏi từ khi nào mà Kibum cuối
cùng cũng nhận ra Junsu sở hữu trí não của một đứa trẻ (và cũng chỉ là một
người chưa trưởng thành như chính bản thân Kibum).
“Đây là thế giới tự do.”
“Hôm nay cậu bị sao vậy?
Tới tháng hả?” Kibum đáp trả.
“Tới tháng?” Junsu nói
ra thắc mắc. Đó nghĩa là gì nhỉ?
“Không có gì,” Kibum nói
với Junsu. “Mặc kệ hắn. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem làm cách nào tìm ra ngày
sinh của Chunnie.”
Junsu miễn cưỡng mặc kệ
Changmin, nhất là lỡ đâu Changmin đang phiền lòng về chuyện gì đó thỉ sao.
“Changmin, anh có muốn cùng suy nghĩ với bọn em không?”
“Đừng có tốt bụng với
tên thất thường đó!” Kibum kéo tay áo Junsu.
Changmin không cho phép
bản thân nhìn vào đôi mắt chân thành của Junsu. Anh ép bản thân mình nhìn vào
cái trừng mắt của Kibum. Làm như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Anh bỏ ra ban công để
châm một điếu thuốc và lắng nghe tiếng gió (và cả tiếng thì thầm trò chuyện của
hai người trong phòng khách).
Khi làn gió thổi vào
người Changmin và làm cho khói thuốc bay vào phòng khiến Kibum trở nên phân
tâm. Cậu thôi không nguệch ngoạc vẽ với Junsu nữa mà lôi cây quạt trong tủ
ra.
Junsu ngồi đó thắc mắc
tại sao Kibum lại cần quạt trong khi ngoài trời thì rất lạnh. Sau đó cậu quan
sát Kibum lặng lẽ điều chỉnh chiều cao của cây quạt, đặt nó ngay sau lưng
Changmin, và hướng nó thẳng lên.
Changmin tự mắng bản
thân vì đã không nhận ra sự xuất hiện của Kibum (bình thường thì anh hơn thế
này nhiều, nhưng những suy nghĩ để làm thế nào khiến Micky trở lại đã
khiến anh phân tâm). Lực gió của cây quạt đánh vào lưng anh ngay khi anh
xoay người lại, ánh lửa trên điếu thuốc của anh bị dập tắt chỉ còn lại mảnh tro
tàn bị cuốn đi.
“Cậu làm gì vậy?”
“Cố gắng bảo vệ chúng
tôi khỏi việc trở thành nạn nhân của khói thuốc,” Kibum trả lời, hất cằm đắc ý
về việc làm của mình. Cậu ‘hứ’ một tiếng trước khi xoay gót quay lại với Junsu.
=====
Yoochun cảm thấy cực kỳ
mỏi mệt, thế nhưng anh vẫn mỉm cười. Anh nóng lòng chờ xem phản ứng của
Junsu khi thấy anh mua món tráng miệng này về.
Anh bước vào căn hộ
nhưng lại không thấy Junsu đâu. Yoochun nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng
của mình và anh lần theo tiếng động đó để đi đến nơi
phát ra âm thanh.
Anh đi vào căn phòng lộn
xộn ngay lúc Junsu đang kéo một phong bì lớn màu vàng mà Yoochun muốn chôn giấu
nó mãi mãi. Junsu đang ngồi trong góc phòng, nhìn xuống tấm thẻ nhựa mà cậu rút
ra từ phong thư.
Yoochun mở to mắt. Anh
đánh rơi cái hộp đang cầm trong tay và chạy đến giật lấy tấm thẻ trên tay
Junsu.
Junsu hoảng sợ trong
phút chốc (là vì cậu không biết Yoochun đã về nhà). Ngay sau đó cậu bắt đầu
thấy ngạc nhiên trước hành động của Yoochun. “Hyung?”
“Em đang làm gì vậy?”
gặng hỏi.
“Em đang…dọn dẹp phòng?”
Junsu nói dối.
“Junsu,” Yoochun nghiêm
giọng.
“Em muốn tìm thứ gì đó
có ghi ngày sinh của anh,” Junsu thú nhận, đầu cúi thấp xuống.
Yoochun cảm thấy hối hận
ngay lập tức. “Anh xin lỗi, anh chỉ… không thích người khác lục đồ của mình.”
Junsu gật đầu. “Em xin
lỗi, Hyung.”
Yoochun thở dài và mọi
cơn giận đều bay biến đi hết. Anh khuỵ gối xuống bên cạnh Junsu và ôm cậu (hành
động diễn ra thật… tự nhiên). “Xin lỗi.”
Anh ngỡ rằng sẽ chỉ vòng
tay ôm bả vai Junsu một lát. Nhưng khi anh sắp buông tay mình ra và chấm dứt
cái ôm thì Junsu vòng tay quanh hông Yoochun để giữ anh lại.
“Xin lỗi, Hyung. Anh
đừng giận em nha,” Junsu nói nhỏ trong khi đang chôn mặt trước ngực
Yoochun.
“Anh không giận em đâu.
Không hề,” Yoochun khẳng định. Anh giận bản thân mình. Anh muốn làm Junsu vui
lên nên anh đùa rằng, “Anh không thể nổi giận được. Em nói anh trông xấu òm khi
anh giận, nhớ không?”
Junsu khúc khích và
Yoochun yêu tiếng cười này. Thật dễ dàng để làm cho Junsu vui vẻ trở lại, nhưng
Yoochun đều luôn nâng niu từng khoảnh khắc ấy.
“Em đổi ý rồi. Hyung
không có xấu. Nhìn Hyung dữ lắm.”
“Thà anh trông ‘xấu’ còn
hơn,” Yoochun lè nhè nói và Junsu bật cười lần nữa. Sau đó anh nhận ra tư
thế hiện giờ của cả hai, ngồi trong góc phòng và… giống như đang ôm nhau.
“Um…Junsu…”
Junsu không bắt được ẩn
ý của Yoochun. Cậu không hề động cánh tay (hay buông tay) mình. Thay vào đó,
cậu hỏi, “Hyung, tại sao tên anh trên thẻ là ‘Micky’? Đó là chứng minh thư,
phải không? Trông nó giống như cái thẻ của em.”
Yoochun nắm chặt tấm thẻ
trong lòng bàn tay, ước rằng anh có thể bóp nát nó thành tro bụi (nghiền nát
quá khứ của anh thành tro bụi). Và Yoochun biết anh phải giải thích cho Junsu
tại sao anh lại nổi giận khi Junsu nhìn thấy tấm thẻ.
Anh cảm thấy thật khổ sở
vì anh không thể nói sự thật cho Junsu biết.
“Cái thẻ này không
phải là đồ thật. Anh… là một đứa hư hỏng khi anh còn trẻ và anh làm cái chứng
minh thư giả này để anh có thể làm những việc xấu. ‘Micky’ là tên giả. Anh
không muốn em biết chuyện này vì anh… không muốn em biết anh đã tệ
hại nhưng thế nào khi còn trẻ. Cho nên anh mới nổi giận khi anh nhìn thấy em
cầm nó.”
Yoochun cảm giác Junsu
gật đầu ở ngực anh. Junsu cười nói, “Không sao cả, Hyung. Bây giờ anh là người
tốt. Anh vẫn là người Hyung tốt nhất.”
Yoochun nhắm mắt lại và
tực cằm lên đỉnh đầu Junsu, một tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Trước đây, anh chưa bao
giờ cảm thấy khổ tâm khi cả. Chẳng có gì phải cảm thấy khổ sở khi nói dối
đối với một người đã quen với việc nói dối, một người luôn sống trong
sự dối trá.
“Hyung?”
“Hmm?”
“Khi nào thì sinh nhật
anh?”
“Sao đột nhiên em lại
hỏi vậy?” Yoochun đề phòng.
“Kibum hỏi em và em nhận
ra mình không biết. Em nên biết chuyện này.”
“Em còn thậm chí chẳng
biết ngày sinh của mình kìa,” Yoochun chỉ ra.
Junsu im lặng trong giây
lát rồi nói, “Ồ, phải ha. Em không biết.”
“Có phải em định hỏi anh
khi nào thì sinh nhật em đúng không?”
“Nhưng mà em muốn biết
ngày sinh của anh. Đó là chuyện em nên biết. Em nhớ ngày sinh của Hyung và
Hyung nhớ ngày sinh của em!” Yoochun cảm thấy thất vọng khi vòng tay của Junsu
quanh hông anh giãn ra. Cậu thanh niên trẻ hơn đẩy anh ra để cậu có thể ngồi
thẳng dậy và nhìn vào mắt Yoochun. “Nói cho em đi!”
“Còn lâu lắm, ba tháng
nữa.”
“Ba tháng? Lâu quá,”
Junsu bĩu môi. Sau đó cặp môi dễ thương kia chuyển hoá thành một nụ cười
tươi tắn. “Nhưng không sao! Em sẽ dùng thời gian đó để chuẩn bị cho Hyung một
bữa tiệc thật, thật lớn!”
Yoochun gật nhẹ, anh hy
vọng rằng mình sẽ vẫn còn ở cùng với Junsu ba tháng nữa.
No comments:
Post a Comment