“Vấn đề ở đây không phải là cậu ấy nghĩ gì”
Ánh lửa phản phất trong
đôi mắt của Yoochun và làn khói toả ra gợi nhắc anh nhớ về cái quá khứ
nghiện thuốc lá của mình. Sắc vàng cam của ánh lửa ánh lên gương mặt của
anh còn màn đêm thì tạo ra bóng tối nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Yoochun nhìn xuống phong
bì màu vàng trên tay anh. Bên trong chính là Quá Khứ của anh.
Anh đã không vứt đi một
phần sinh mệnh của mình khi quyết định sẽ chăm sóc cho Junsu. Anh không
muốn làm thế chút nào. Anh không muốn cắt bỏ hoàn toàn quá khứ của
mình nên anh giữ lại những gì có thể trong cái phong bì màu vàng này.
Đó là vật mà Yoochun
đã cố giấu đi bấy lâu nay, nhưng cuối cùng thì Junsu đã tìm ra nó. Changmin đã
đúng chăng? Rằng tất cả những bí mật dù được gói kín như thế nào đi
nữa thì không sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra ngoài?
Yoochun sẽ không để
chuyện đó xãy ra đâu.
Anh đã chần chừ khi cắt
bỏ mọi mối ràng buộc vì cái quá khứ này cực kỳ quan trọng đối với anh.
Nhưng bây giờ… anh đã tìm ra cái quan trọng hơn rất nhiều so với danh tính
thật của mình.
Yoochun vung cổ tay,
anh quẳng cái phong bì màu vàng vào cái thùng sắt. Anh nhìn nó bị thiêu rụi
trong ngọn lửa cho đến khi tất cả chỉ còn là lớp tro màu đen.
Phải chi chuyện kia cũng
đơn giản như thế.
=====
“Chào Chunnie!”
“Kibum,” Yoochun khéo
léo tạo khoảng cách giữ cả hai, anh chỉ hơi gật đầu chào cậu.
Kibum không bắt được ẩn
ý và theo sát sau lưng anh. “Anh đi đâu thế?”
“Làm,” Yoochun trả lời.
“Thật tuyệt! Anh có thích
công việc của mình không?”
“Không.”
“Tuyệt! Anh có thích
thời tiết mát mẻ không?”
“Không.”
“Thế Junsu có thích thời
tiết mát mẻ không?”
“Có,” Yoochun chỉ trả
lời bằng một từ duy nhất với hy vọng Kibum sẽ thấy anh thật khó ưa và bỏ đi.
Nhưng trông không được hiệu quả lắm.
“Junsu có thích màu hồng
không?”
“Có.”
“Junsu có thích bánh gạo
không?”
“Có,” Yoochun cứ máy móc
trả lời trong khi xem đồng hồ. Sáng nay, mấy chiếc taxi biến đâu hết rồi không
biết? Cái xe ngu ngốc của anh lại hỏng nữa rồi.
“Junsu có thích tiramisu
không?” Kibum tiếp tục hỏi với một nụ cười rất ư là dễ thương và thân thiện.
“Có,” Yoochun lẩm bẩm
khi đang ngóng cổ để nhìn xem có chiếc taxi nào ở cuối con đường không. Có một
chiếc đang rẽ vào!
“Có phải Junsu rất thích
thỏ không?”
“Ừ,” bây giờ Yoochun chỉ
trả lời cho có, anh cũng chẳng biết Kibum đang hỏi gì nữa. Anh giơ tay ra vẫy
chiếc taxi.
“Anh có phải là gay?”
“C…” Yoochun không thể
nói hết câu trả lời là vì: (1) anh không chắc mình có nghe rõ câu hỏi hay
không, và (2) Kibum đã hét toán lên ngăn lời anh lại. “Khoan đã, cái gì?”
“Làm việc thật chăm chỉ
nhé Chunnie! Em sẽ chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn chờ anh về!” Cậu cười
khúc khích trước khi chạy đi mất.
“Chờ đã! Kibum!” Yoochun
gọi. Nhưng đã quá muộn rồi. Chiếc taxi đã dừng ngay trước anh và anh
cần phải đi làm trước khi bị trễ. Kibum chắc chỉ đùa mà thôi… Yoochun hy vọng
như thế.
=====
Yoochun đi vào căn hộ và
mùi hương của thức ăn quấn lấy anh ngay lập tức. Khỉ thật, Kibum nói thiệt sao?
“Junsu?” Yoochun nhìn
xung quanh trong lúc đóng cánh cửa phía sau lưng mình.
Kibum chạy từ trong bếp
ra với chiếc tạp dề dễ thương đến rợn người. “Chunnie! Anh về rồi!”
Yoochun hơi nhíu mày lại
và anh cảm thấy kinh hãi trong vài giây. Anh đã đối mặt với súng, dao, và máu
quá nhiều trong cuộc đời này rồi, thế nhưng anh lại cảm thấy kinh hãi
chỉ vì những cậu thanh niên dễ thương ư?
Chờ đã nào, anh không hề
sợ Junsu và Junsu thì lại dễ thương…
“Kibum, Junsu đâu rồi?”
“Ô, Changmin dẫn cậu ấy
đi McDonald rồi.”
“Sao? Changmin?” Yoochun
mở to mắt.
“Đừng lo, Chunnie à!
Changmin đã cam đoan rằng sẽ mang Junsu còn nguyên vẹn trở về. Và cậu ấy cũng
sẽ không thể đi xa đâu, em giữ ví của cậu ấy này,” Kibum lấy cái ví da từ cái
túi trên chiếc tạp dề cậu đang mang và giơ nó lên.
“Cậu ta không cần bằng
lái hay cái chứng minh đó đâu, vậy thì tiền đâu cậu ta có để mua thức ăn cho
Junsu?” Yoochun hỏi. Nhưng sau đó, Junsu có tiền mà nên chắc bọn họ sẽ ổn thôi.
“Changmin cất tiền trong
túi áo, nhưng cậu ta cũng cất tiền trong túi quần nữa. Túi quần nào
cũng có,” Kibum giải thích.
“Sao cậu biết được?”
Yoochun tưởng anh là người duy nhất biết thói quen này của Changmin.
“Em sống với cậu ta mà,”
Kibum nhúng vai. Yoochun cảm thấy ngạc nhiên trước cặp mắt tinh tường
của Kibum… hay là cậu đã để ý những thứ có liên quan đến Changmin ngay từ lần
đầu gặp mặt.
“Chắc họ đến tiệm
McDonald gần đây. Tôi sẽ đi…”
“Nhưng em đã nấu rất
nhiều món rồi! Anh sẽ không lãng phí thức ăn, phải không nè?” Kibum bĩu môi và
dùng cặp mắt cún con nhìn Yoochun. Yoochun thầm mắng một câu trong đầu.Từ
khi nào thì anh trở thành một tên nhu nhược trước những người đáng yêu và lương
thiện như thế này?
Từ Junsu.
“Thôi được, nhưng tôi
muốn gọi cho Junsu trước đã.”
“Ừm! Em sẽ hoàn tất nốt
mấy món còn lại!” Kibum nhoẻn miệng cười ngay lập tức và lao ngay vào bếp.
Yoochun thở dài rồi rút
chiếc điện thoại cầm tay ra. Junsu nghe máy ngay sau hồi chuông thứ hai.
“A-lô?”
“Hyung! Em đang ở cùng
Changmin! Kibum có nói với anh không?” giọng nói lảnh lót của Junsu truyền đến.
Yoochun hầu như có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lan truyền qua chiếc điện
thoại.
“Đi chơi có vui không?”
Yoochun cần phải xác minh lại.
“Vui! Lúc đầu em buồn
lắm vì hôm qua Changmin trông không vui và cáu gắt. Nhưng mà bây giờ anh ấy
cùng chơi với em nên em thấy vui trở lại!” Junsu giải thích.
“Niềm vui của thật em dễ
truyền sang cho người khác đó,” Yoochun khanh khách cười. Anh cũng
không có bất kỳ nghi ngờ gì khi Junsu có thể truyền một ít niềm vui sang trái
tim Changmin.
Và anh biết rõ vì sao
hôm qua Changmin lại không vui và cáu gắt. Chắc chắn là vì cậu vẫn còn buồn vì
Yoochun nên cậu đã đổ lỗi cho Junsu (như cố tình phớt lờ và cư xử cộc cằn với
Junsu).
“Về sớm nhé, Junsu,”
Yoochun nỉ non. Rồi sau đó anh giật mình kinh hãi về giọng nói của mình. Giọng
nói của anh nghe giống như là anh đang nhớ Junsu… mà cậu thì chỉ đang ở cách
đây vài con phố.
Vài con phố vẫn là quá
xa.
“Được mà, Hyung!” Junsu
trả lời trước khi cúp máy.
Trong lúc đó, Kibum đứng
trong bếp bấm tin nhắn cho Changmin để hướng dẫn cậu thanh niên cao kều kia
chính xác thời điểm nào thì mang Junsu về.
=====
“Cám ơn về bữa tối,
Kibum. Tôi có thể dọn dẹp nên cậu có thể…”
“Cứ để đó đi! Lúc nữa em
sẽ dọn! Mình đi xem T.V. đi!” Kibum tươi cươi ôm chặt cánh tay Yoochun vả kéo
anh ra phòng khách.
Yoochun trách Junsu vì
đã biến anh thành một cục đất như thế này. Thề có Chúa, anh đã từng từ chối
hết cô nàng nóng bỏng này tới cô nàng khiêu gợi khác, còn bây giờ anh thậm chí
còn không thể từ chối một cậu trai dễ thương! Junsu đã dạy Yoochun biết nỗi sợ
là như thế nào, khiến anh sợ phải làm tổn thương người khác.
“Em thích phim này! Là
một chuyện tình đẹp giữa hai chàng trai,” Kibum thỏ thẻ khi cậu đặt cái
điều khiển trở lại bàn café và dựa vào ghế sofa. Cậu vẫn ôm cánh tay Yoochun
rồi tựa đầu mình lên vai Yoochun.
“Kibum, nghe này…”
“Chunnie, anh làm bạn
trai em được không?” Kibum nhìn Yoochun với cặp mắt tràn đầy hy vọng, không màn
gì đến cái T.V. nữa.
Yoochun cảm thấy cổ họng
anh cứng lại, lòng bàn tay thì toát mồ hôi. Khỉ thật, tại sao làm tổn thương
người khác lại khó khăn đến vậy? Đặt biệt là với những người tốt.
“Tôi…”
“Đi mà? Cho em một cơ
hội?” Kibum từ từ tựa sát vào Yoochun hơn và anh phải lui ra sau để tránh khỏi bị
hôn.
“Kibum…”
“Đi mà?” Kibum đã không
còn ngồi trên ghế sofa nữa. Một chân cậu vẫn còn đặt trên sofa, chân kia thì
gần như đặt trên người Yoochun.
Yoochun nuốt nước bọt và
anh có cảm tưởng như mình vừa nuốt một cục than vậy. Làm sao để anh từ chối
Kibum một cách tử tế đây, khi mà Kibum thánh thiện như thế kia? M* nó, ‘từ chối
tử tế’ đúng là một cách nói đầy mâu thuẫn. Trên đời này làm
gì có thứ gì như lời từ chối ‘tử tế’ chứ.
“Kibum, tôi không…”
“Thử một lần đi! Chỉ một
lần thôi!” Kibum van nài, ép sát vào gần hơn nữa.
“Tôi không…”
Thời gian như ngừng lại
khi họ nghe tiếng cửa mở. Junsu và Changmin đứng ngay tại đó, một người
thì trông như đang băng khoăn, còn người kia thì trông thật hào hứng. Họ như
thế là bởi vì Kibum gần như đang đè lên người Yoochun trên chiếc ghế
sofa.
“Họ đang làm gì thế?”
Junsu hỏi Changmin.
“Chuyện người lớn,”
Changmin đáp.
“Changmin!” Yoochun gào
lên rồi đẩy Kibum ra. “Junsu, không như em nghĩ đâu!”
“Vấn đề ở đây không phải
là cậu ấy nghĩ gì, mà là cậu ấy thấy gì,” Changmin nói cộc lốc. Cậu cười khẩy
vào câu nói cuối của Yoochun nghe giống như kịch bản trên phim vậy… một bộ
phim mà người vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình.
Junsu chớp mắt và quay
lại nhìn Changmin bằng một cái nhìn đầy ngây thơ và bối rối. “Nam với
nam cũng được à? Trong tạp chí của Heebon chỉ nói về nam với nữ thôi.”
“Muốn anh mua cho em tờ
tạp chí nam nam không?”
“Changmin!” Yoochun cảnh
cáo.
No comments:
Post a Comment