Thursday, April 30, 2015

[YooSu] Running - Chapter 9

“Em không biết giọng nói đó nói gì cả”

“Trong đó có nhiều chữ để đọc không?”
“Có khi có nhiều hình hơn,” Changmin hờ hững nhún vai, hoàn toàn mặc kệ cái nhìn đầy sát ý của Yoochun.
“Shim Changmin! Tôi sẽ…”
“Chunnie! Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!” Kibum xen vào.
“Câu hỏi gì?”
“Làm bạn trai của em được không?”
“Cái gì? Tôi…”
“Trông cậu ta dễ thương chưa kìa. Anh sẽ không từ chối cậu ta đúng không nào?” Changmin lại nhảy vào. Yoochun liếc cậu rồi sau đó xoay lại nhìn đôi mắt cún con tròn xoe của Kibum. Anh tự rủa thầm trong đầu mình.
Anh sắp nói lời từ chối với Kibum rồi. Nhưng bây giờ Junsu đang đứng ngay đây, Yoochun sẽ trông giống một tên thô lỗ nếu anh làm Kibum khóc.
“Kibum, tôi…”
“Một tuần! Chúng ta hãy thử một tuần đi! Cho em một tuần để chứng minh chúng ta có ý nghĩa với nhau!” Kibum cầu xin, đặt tay dưới cằm trong thật đáng yêu.
Yoochun ngó sang Junsu bằng cặp mắt thăm dò còn với Changmin thì lại là một vẻ mặt đầy thách thức. Yoochun thở dài, “Thôi được.”
“Hoan hô!” Kibum reo lên. Junsu trông như đang suy ngẫm điều gì đó (lại nhìn chòng chọc lên trần nhà nữa rồi) còn Changmin thì trông thật hào hứng.
Yoochun cũng chẳng buồn nói một tuần đó không phải là để tạo cho Kibum một cơ hội chứng minh họ có ý nghĩa với nhau, mà nó là cơ hội để Yoochun chứng minh rằng họ KHÔNG có ý nghĩa với nhau.

=====

Yoochun tỉnh dậy khi anh cảm giác cánh tay của mình bị đẩy/hất đi. Sau đó anh nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Junsu và đôi mắt còn ngái ngủ của anh thấy Junsu ngồi thẳng dậy trên giường.
Yoochun đoán cánh tay anh đã đặt trên người Junsu và khi Junsu ngồi dậy, cánh tay anh bị đẩy đi. Từ lúc nào mà anh bắt đầu ngủ với cánh tay mình đặt trên người Junsu vậy?
“Junsu?”
“X…xin lỗi, Hyung,” Junsu hỗn hển với tông giọng cao hơn thường ngày.
Yoochun ngồi dậy cạnh Junsu. “Em gặp một giấc mơ xấu khác à?”
Junsu gật đầu; ánh trăng rọi vào và Yoochun nhìn thấy sự sợ hãi và hoang man trên gương mặt Junsu. Anh vòng tay mình quanh người thanh niên trẻ hơn. “Muốn kể anh nghe không?”
“Giống…giống nhau. Mắt em mở to nhưng em không thấy gì hết.”
“Giấc mơ này giống hệt như giấc mơ trước?”
“Vâng,” Junsu gật đầu. Nhưng sau đó cậu lại lắc đầu, “Không, ý em là… không. Lần này, tất cả đều là màu đen, nhưng em nghe thấy một giọng nói. Em nghe thấy một giọng nói.”
“Thế giọng nói đó nói gì?” Yoochun xoa bàn tay anh dọc theo cánh tay của Junsu, hy vọng có thể làm cậu bình tâm lại.
Chỉ là… thật khó mà Yoochun có thể có sự đồng cảm về việc mơ thấy những giấc mơ xấu. Anh thấy chúng khi anh còn rất nhỏ… nên chúng chẳng là nghĩa lý gì với anh lúc này cả.
“Em không biết. Em không biết giọng nói đó nói gì cả,” Junsu lẩm bẩm. “Em sợ, Hyung.”
“Để anh đi lấy khăn lau mồ hôi cho em,” Yoochun nói khi anh leo xuống giường.
Anh tự hỏi bản thân, Junsu định ngủ lại trong phòng anh bao lâu đây? Anh tưởng nó chỉ kéo dài vài ngày, sau đó là vài tuần, nhưng bây giờ đã gần một tháng rồi. Có phải những giấc mơ xấu kia là nguyên nhân Junsu muốn ngủ cùng anh? Có phải những giấc mơ đó đáng sợ đến mức như vậy, thật đến như vậy?
Khi Yoochun đi ra phòng tắm với chiếc khăn tay, anh thấy Junsu đã nằm xuống giường; trừ việc cậu đang nằm trên gối của Yoochun thay vì gối của cậu. Junsu đang ôm chặc chú thỏ nhồi bông trước ngực và nằm co quắp về một phía.
Yoochun thở dài và bước đến bên giường. Anh vươn người về phía trước và nhẹ nhàng chặm mồ hôi trên trán Junsu. Cậu trai trẻ hơn nghiêng người một chút và mở đôi mắt ra.
Yoochun nhìn vào đôi mắt kia và ước rằng anh có thể làm cho tất cả những nổi sợ và sự bất an trong đôi mắt ấy biến mất. Và sau đó anh nhận ra khuôn mặt của họ đã gần sát như thế nào. Thế là anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy và xoay mặt sang hướng khác.
Anh ho khan, “Chỉ là một giấc mơ thôi. Em sẽ không sao đâu.”
Anh đứng dậy và đi và nhà tắm để cất cái khăn. Nhưng anh lại không trở ra ngay. Anh đứng đó và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương.
Anh nhìn thấy gì? Anh không biết nữa.

=====

“Cậu đang làm gì vậy?”
“Cơm hộp tình yêu cho Chunnie!”
“Anh ấy không thích mấy thứ này đâu,” cậu thanh niên cao hơn lè nhè.
“Cứ nói đi! Những nổ lực của tôi sẽ khiến anh ấy cảm động,” Kibum đáp trả và cẩn thận đặt miếng rau vào hộp.
Changmin cười khẩy.
Kibum bày ra khuôn mặt nhạo báng người thanh niên cao hơn trước khi quay lại với kế hoạch của mình. Nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt của Changmin thọc vào lưng mình nên cậu tìm chuyện để nói, “Vậy, anh không còn giận Junsu nữa à?”
“Điều gì khiến cậu nghĩ  tôi giận cậu ấy?” Changmin nheo mắt lại.
“Bữa đó anh cộc cằn quá trời. Nên tôi mới bảo anh mang cậu ấy ra ngoài và giành thời gian với cậu ấy. Sau khi tiếp xúc với Junsu, không ai trên cái thế giới này có thể nổi giận với cậu ấy cả,” Kibum giải thích khi dùng hai đôi đũa sửa lại vị trí của miếng cà rốt nhỏ.
Changmin thán phục khi Kibum có thể sử dụng đũa bằng cả tay phải lẫn tay trái. Nhưng sau đó, có rất nhiều điều từ con người phiển phức này khiến Changmin phải kinh ngạc. “Tôi đã có một ngày tồi tệ.”
“Tại sao anh lại nổi giận với cậu ấy? Bởi vì cậu ấy trông đẹp trai hơn anh?”
Changmin nhướng mày. “Gì hả?”
“Hay là vì cậu ấy tốt hơn anh. Có lẽ anh nên mỉm cười nhiều hơn. Có khi như vậy anh sẽ không trông xấu xí và cộc cằn như thế này.”
“Cậu rõ ràng là không quan tâm đến việc cậu đang xúc phạm tôi,” cậu thanh niên cao hơn chỉ ra.
Kibum ngừng việc làm cơm hộp lại trong chốc lát và suy nghĩ về vấn đề này. “Hmm… tôi đoán là tôi không để tâm. Tại sao anh lại ngồi không đó? Chẳng phải hôm nay anh phải dọn dẹp căn hộ sao?”
Changmin không hiểu sao Kibum lại tỏ thái độ với mình. Hiển nhiên là Kibum chỉ muốn trả đũa giúp Junsu vì Changmin đã cộc cằn với Junsu; Changmin có thể hiểu điều này.
Nhưng Changmin không thể hiểu tại sao anh lại lượn lờ trong căn hộ và nhảy vào các cuộc đối thoại (hay tranh luận) với Kibum.
Chắc là vì Kibum quá kỳ quặc và Changmin thì thích giải đáp những câu hỏi hóc búa.

=====

Changmin búng đồng xu vào trong ly nước thuỷ tinh trong suốt tạo nên những gợn sóng óng ánh trên bề mặt.

[F.l.a.s.h.b.a.c.k]

“Hyung! Em đang ở với Changmin! Kibum có nói với anh không?” Junsu nhoẻn miệng cười khi nói qua điện thoại. Yoochun nói gì đó (mà Changmin không thể nghe được) và Junsu trả lời, “Vui! Lúc đầu em buồn lắm vì hôm qua Changmin trông không vui và cáu gắt. Nhưng mà bây giờ anh ấy cùng chơi với em nên em thấy vui trở lại!”
Changmin chớp mắt và nhìn xuống lon soda trước mặt anh. Cạnh ly soda là một bức tượng siêu nhân nhỏ.
Junsu trông có vẻ rất thích món đồ chơi được tặng kèm theo “Bữa ăn vui vẻ” của cậu, nhưng cậu vẫn khăng khăng tặng nó cho Changmin (nghĩ rằng chỉ mất một con siêu nhân đồ chơi để làm Changmin mỉm cười).
Changmin không mỉm cười, nhưng đồng ý nhận món đồ chơi.

[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]

Changmin tự hỏi cậu đã bỏ con siêu nhân bằng nhựa đó đâu khi cậu quay về căn hộ tối hôm qua. Chắc là nó còn nằm đâu đó trong túi áo khoát cậu đã mặc. Không quan trọng.
Cậu nhìn khắp quán bar và bám theo Yoochun bằng cặp mắt của mình. Người thanh niên lớn tuổi hơn di chuyển hết từ bàn này sang bàn khác, phục vụ những món thức uống và trò chuyện cùng khách hàng. Yoochun cười và thậm chỉ cũng không trừng vào các cô gái khi cô ta sờ mó phía sau anh.
Đây không phải là Micky. Micky không thích bị người khác chạm vào cơ thể anh và sẽ không để ai chạm vào người trừ phi được s đồng ý từ anh. Anh cũng sẽ không mỉm cười với bất kỳ cô gái nào chỉ ngẫu nhiên gặp trong một đêm, ít cười và nói đùa hơn thế này nhiều.
Changmin nhớ lại trước đây Micky sẽ đẩy cô gái đó ra hoặc là cho cô ấy một bờ vai lạnh lùng. Nếu Micky đã không có hứng thú, vậy anh sẽ không tỏ ra hào hứng. Anh chẳng buồn mỉm cười hay tỏ ra lịch sự hay bất kỳ điều gì. Anh cũng chẳng quan tâm mình có làm tổn thương những người theo đuổi mình hay không. Anh không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai.
Junsu thật là biết cách làm tan chảy một trái tim băng giá.

=====

Junsu nhìn Kibum ngồi trên đùi Yoochun và vòng một cánh tay quanh cổ anh. Tay kia thì đút nho cho Yoochun.
Yoochun (thì cư xử như một người bạn trai hờ hững, lãnh đạm) thì đang gỡ cái điều khiển ra và c sửa nó, nhưng vẫn ăn bất cứ thứ gì Kibum đút cho anh. Đôi môi của Junsu trề ra rồi cậu cắn một miếng táo.
“Hết nho rồi! Em sẽ vào bếp lấy thêm một ít nữa!” Kibum hát khi cậu đứng lên nhúng nhảy vào bếp.
Yoochun hầu như không phản ứng và anh tiếp tục mò mẫm sửa cái điều khiển. Anh phải sửa được nó vì sẽ thật bất tiện cho Junsu khi cậu xem T.V mà không có cái điều khiển. Junsu không thích xem hoài một kênh quá lâu.
Junsu thấy cơ hội đến. Cậu đặt quả táo xuống, nhảy khỏi cái sofa đơn và bước nhanh đến chỗ Yoochun.
Yoochun ngừng tháo banh cái điều khiển ra và nhìn Junsu một cách khó hiểu khi cậu ngồi lên đùi phải của anh, vòng tay quanh cổ Yoochun. “Junsu, có chuyện gì à?”
“Không có gì,” Junsu nhún vai như chẳng có điều gì bất thường xãy ra. Cậu xoay đầu và tiếp tục xem T.V.
Yoochun thắc mắc trong giây lát nhưng anh nghĩ Junsu chắc là đang nhõng nhẽo mà thôi. Anh tiếp tục gắng sức tìm xem cái điều khiển hư ở chỗ nào. Chắc chắn không phải là do pin rồi, vậy tại sao…
Dòng suy nghĩ của Yoochun bị cắt ngang khi Kibum đột nhiên chạy đến và gần như huých anh khỏi trang thái cân bằng của cơ thể. Điều tiếp theo anh biết là, Junsu thì ngồi trên đùi phải của anh còn Kibum thì ngồi trên đùi trái, cả hai thì đang trừng nhau.
“Junsu, chỉ có bạn trai mới được làm vậy thôi,” Kibum nói bóng gió.
Junsu giơ tay lên (giống như siêu nhân) rồi tuyên bố, “Em là em trai của Hyung. Em lúc nào cũng ngồi trong lòng anh ấy.”
Yoochun tự hỏi không biết Junsu lấy cái ý tưởng đó ở đâu vì cậu chưa bao giờ ngồi trên đùi Yoochun cả. Có phải cậu cho rằng chuyện này đã xãy ra khi họ còn là những đứa trẻ? Yoochun thắc mắc không biết Junsu trông như thế nào khi cậu chỉ là một đứa bé, cậu có bụi bẫm không và có phải mọi người ai cũng muốn âu yếm cậu vào lòng như thế này không?
Kibum nhìn vào cánh tay giơ lên. “Thầy giáo của em không dạy rằng em không phép được phát biểu cho đến khi được gọi à? Em không thể chỉ giơ tay rồi nói được.”
Junsu ngậm chặt môi mình và đánh vào cánh tay đang giơ lên của mình. “Um… Junsu…” Yoochun nói.


No comments:

Post a Comment