Không
biết hôm qua về nhà bằng cách nào, sáng dậy khi mở mắt ra, Park Yuchun cảm thấy
hơi chóng mặt. Dầm mưa nửa ngày không cảm mới là lạ.
“Đáng
đời,” Park Yuchun ngồi dậy lẩm bẩm một câu.
Nhìn
đồng hồ, rời giường, rửa mặt rồi thay quần áo chỉnh tề để đi ra ngoài. Mọi thứ
vẫn diễn ra theo đúng trình tự vốn có. Cuộc sống chính là như thế này, sẽ không
vì ai mà thay đổi cả.
“Yunho,
hôm nay tớ muốn đi gặp Hwang Jong, cậu có đi cùng không?” Park Yuchun đánh điện
thoại cho Jung Yunho, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Jung Yunho thở dài, “Đang hợp,
lát nữa tớ tới tìm cậu.”
Park
Yuchun ừ một tiếng rồi cúp máy. Có nằm mơ cũng không tin Park Yuchun sẽ có một
ngày phải lén lén lút lút như thế này. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, xem ra vẫn là
nên giải quyết vấn đề bao tử trước thì hơn.
Ngồi
ở một tiệm bánh, ăn một bữa sáng đơn giản. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, xa xa
bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng khiến hắn chú ý. Không thể nhầm lẫn
vào đâu được, người đang hạ kính xe xuống chính là cậu thanh niên dịu dàng luôn
đi theo Kim Junsu.
Kính
xe từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp của Kim Jaejoong, dĩ nhiên còn có nửa
khuôn mặt thanh tú của Kim Junsu.
“Em
muốn vào đây ăn?” Kim Jaejoong nhíu mi. Kim Junsu mở cửa xuống xe. “Mua chút gì
đó thôi,” cậu vẫn luôn trưng ra nụ cười tươi tắn như mọi ngày, dưới ánh nắng mặt
trời đúng thật là chói mắt.
Kim
Junsu đi vào một cửa hàng bánh ngọt, “Xin hỏi ở đây có bán kẹo bông gòn không?”
Nhìn người bán hàng lắc đầu, Kim Junsu nhăn mày thất vọng, rồi lại tiếp tục bước
vào một cửa hàng khác. “Xin hỏi ở đây có kẹo gòn không?” Giọng nói khàn khàn lọt
vào tai Park Yuchun, hắn đưa mắt nhìn về phía người bán hàng rồi tiếp tục cúi đầu
giải quyết bữa sáng.
Dường
như Kim Junsu cũng nhìn thấy người ngồi bên trong, “Thật khéo.” Park Yuchun
không ngẩng đầu, mà xem người đối diện như không khí. Kim Junsu cũng không để bụng,
không chút khách khí ngồi xuống trước mặt Park Yuchun.
“Chỗ
này có người rồi,” Park Yuchun không thiện cảm nói. Kim Junsu cười khẽ, “Đúng vậy,
chỗ này chính là chỗ của em mà.” Park Yuchun hừ một tiếng, bưng dĩa bánh còn ăn
dở sang bàn kế bên. Thắc mắc vì sao hắn không trực tiếp bỏ đi? Là vì ai bỏ chạy
trước chính là kẻ thua cuộc.
Kim
Junsu buông tiếng thở dài, “Sao lại như vậy? Park Yuchun, anh cũng không nên nhỏ
nhen như thế.” Nói xong lại tiếp tục đi sang ngồi đối diện Park Yuchun. “Hôm
qua em đã khiến anh chịu đả kích.” “Tôi có quen cậu?” Park Yuchun cắn miếng
bánh ngọt. “Đổi lại là anh, anh sẽ nhân nhượng với em sao?” Kim Junsu nhìn thẳng
vào Park Yuchun. Park Yuchun ngẩng đầu, “Có ý gì đây?”
“Anh
sẽ không” Kim Junus khẳng định. “Anh sẽ không nhân nhượng em, cho dù… cho dù là
anh thích em. Vì thế em cũng sẽ không nhân nhượng anh.” Park Yuchun bật cười,
“Mới sáng sớm cậu đến đây chính là để tìm tôi, có phải không?” Kim Junsu lắc đầu,
“Em là đến đây ăn sáng,” nói xong vươn tay lấy mẩu bánh còn xót lại bên khóe môi
Park Yuchun cho vào miệng. “Không có kẹo bông gòn, anh dẫn em đi mua đi, được
không? Em không mua được.”
Nhìn
vào đôi mắt xinh đẹp kia, Park Yuchun cười khẩy, “Đủ rồi, tôi không có thời gian
cùng cậu diễn phim tình cảm, mục đích của cậu cũng đã đạt được, cho nên khỏi cần
phải diễn nữa.” nói xong, hắn đứng dậy đi ra quầy tính tiền.
Nhìn
bóng dáng xa xa kia, Kim Junsu đặt ngón tay lên môi, “Mục đích của tôi làm sao
có thể dễ dàng đạt được như vậy.” “Quý khách, bánh ngọt của anh.” Khi người phục
vụ đặt một phần bánh trà xanh trước mặt Kim Junsu, nụ cười trên gương mặt cậu
thế nhưng lại có chút chua xót.
Nhìn
thấy gương mặt buồn so kia trở lại, Kim Jaejoong mỉm cười, “Không mua được sao?”
Kim Junsu đem hộp bánh đưa cho Kim Jaejoong, “Cho anh?” Kim Jaejoong nhìn nhìn
bầu trời hôm nay rõ là không có điểm nào bất thường. Đại ma đầu này từ khi nào thì biết đối tốt với mình như vậy nhỉ? “Rốt
cục em muốn mua cái gì?” Kim Jaejoong mở hộp bánh ra, bên trong là một miếng
bánh mạt trà được trang trí trông rất bắt mắt, tay còn chưa kịp chạm vào miếng
bánh thì đã bị Kim Junsu đoạt mất, “Cám ơn hyung.” Kim Junsu vui vẻ cắn mẩu
bánh.
Kim
Jaejoong vỗ trán, nói đại ma đầu này làm
gì có lòng tốt như vậy, đại khái là muốn mình giúp nó mở hộp bánh mà thôi.
Park
Yuchun đi thẳng tới nhà Hwang Jong, lần này y không còn nhiệt tình như lần trước
nữa. Mỗi lần đề cập đến lần kiểm hàng của JS thì y lại kiếm cớ lảng sang chuyện
khác, cũng không muốn nói thêm chi tiết gì về lá thư nặc danh kia. Lăn lộn đã nhiều
năm trong nghề như vậy, trong lòng Park Yuchun cũng hiểu được điều này có nghĩa
là gì, cho nên hắn thu xếp đứng lên cáo từ sớm. Vừa mới xuống lầu liền nhận được
điện thoại của Jung Yunho, “Đến hải quan đi, nhanh lên.” Park Yuchun không hỏi
nhiều, lên xe chạy một mạch đến hải quan.
Shim
Changmin đã sớm chờ ở cửa, gặp Park Yuchun liền nhanh chóng tóm tắt tình hình
cho hắn. “Cũng giống như lần trước, hải quan kiểm hàng, lại là JS.” Park Yuchun
cau mày, “dẫn tôi đi xem,” Shim Changmin gật đầu.
Park
Yuchun cảm thấy chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Ngay cả tên đần nhất cũng
sẽ không tái phạm cùng một sai lầm hai lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Huống chi Kim Junsu lại là người rất thông minh. Hay là sự tình không đơn giản
như hắn nghĩ?
“Đến rồi?” Jung Yunho đã kiểm tra xong các
container đã bị mở ra. Park Yuchun nhìn thoáng qua liền hít sâu một hơi. Bên trong mười mấy container đều là xe hơi đời mới.
“Không biết JS chọc phải ai, lần này cũng là thư nặc danh.” Jung Yunho ghi ghi
chép chép vào sổ tay nói.
“Jung Kyun, mang về phòng công
tố đi.”
“Chờ đã, tớ muốn xem một chút.”
Park Yuchun giật lấy lá thư trước khi Jung Kyun kịp cầm lấy. Cũng giống với lá
thư trước, lá thư này hoàn toàn không để lại chút manh mối nào. “Hồi nãy tớ đến
tìm Hwang Jong, bị trám miệng rồi.” Jung Yunho hiểu rõ, cười cười. “Dựa vào tài
lực của JS làm cho một người ngậm miệng lại không có gì là khó.” “Lần này cấp
trên mà còn thoái thác nữa tớ sẽ không để yên đâu.” Park Yuchun nhìn vào những
thùng container chứa toàn xe mới, tặt lưỡi. Nếu không tận mắt chứng kiến thì có
bị đánh chết hắn cũng không tin cái người luôn mang theo nụ cười thuần khiết
kia là hắc.
“Này, cậu đi đâu đấy?” Jung Yunho gọi với
theo Park Yuchun. Park Yuchun khoát tay, “Đi tìm tài liệu.” Jung Yunho cười to,
xem ra case này sắp được Park Yuchun đem ra khởi tố rồi.
Rầm
~~, tiếng đóng cửa thật mạnh làm cho người đang ngủ trên ghế salon giật mình tỉnh
giấc. Lee Hyukjae dụi đôi mắt nhập nhèm, trông thấy người đang nổi giận đùng
đùng đứng ngay cửa, hắn cảm thấy có chút ngây nhốc, “Kim Junsu, cậu làm gì vậy?”
“Tôi
làm gì á?” Kim Junsu chỉ vào cậu rồi đi tới nắm lấy cổ áo Lee Hyukjae, “Lời của
tôi cậu cũng không muốn nghe có phải không? Tôi đã nói trong khoảng thời gian
này cậu an phận một chút. Có kẻ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tại sao còn
nhập hàng về nữa hả?”
Lee
Hyukjae dường như nhớ lại mấy hôm trước có làm một số giao dịch, “Lô hàng đó có
vấn đề gì à?” Lee Hyukjae đứng dậy đem danh sách trên bàn làm việc đưa cho Kim
Junsu. “Rất khó có được giá này đó, cha nuôi cũng nói là giá không tệ.” Kim
Junsu cầm lấy danh sách ném mạnh xuống sàn, “Ông ta thì biết cái gì, ông ta biết
được tình huống hiện tại sao? Tôi cho cậu biết, phê hàng kia đã bị kiểm soát.
Việc lần trước vừa mới áp xuống được cậu liền rước thêm việc cho tôi.” Kim
Junsu tức đến mặt mày đỏ bừng, nếu người này không phải là Lee Hyukjae cậu đã sớm
một phát bắn chết hắn rồi.
Lee
Hyukjae sửng sốt, “Bị xét? Không thể nào, ngay cả cậu còn không biết khi nào
hàng về thì làm sao bọn họ biết được?” Kim Junsu liếc mắt xem thường, “Tôi nói
cho cậu biết, Lee Hyukjae, việc lần này cậu tự đi mà giải quyết lấy, tôi mặc kệ.”
Lee Hyukjae cũng là người nóng tánh, đương nhiên nghe không lọt những lời như vậy,
“Tự giải quyết thì tự giải quyết,” nói xong hắn cầm áo khoác đi ra ngoài.
Kim
Junsu hít sâu một hơi, sự tình càng lúc
càng không đúng. Quả nhiên là có kẻ đang theo dõi mình, cho nên không thể đi
tìm người kia để hỏi tin tức được rồi. Xem ra chỉ còn có hắn mà thôi.
No comments:
Post a Comment