Park Yuchun nghe cậu nói vậy hơi
kinh ngạc một chút, “Thật sao?” Kim Junsu cúi đầu, mỉm cười, “Đã quên là anh
không tin, nghe một chút là được rồi.” Nói xong cậu nhấc ly rượu lên nhưng lại
bị Park Yuchun đoạt mất. “Anh làm cái gì vậy?” Kim Junsu khó hiểu hỏi. “Muốn
nhìn xem em có nói thật hay không thôi.” Park Yuchun thuận thế ôm Kim Junsu vào
lòng, vuốt ve gương mặt vì hơi cồn mà có chút ửng hồng.
Đến tận bây giờ hắn vẫn không
thể chán ghét được người này. Hắn vẫn luôn không thích mạo hiểm. Thế nhưng đối
với hắn mà nói, Kim Junsu luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Cái gì càng cấm thì
sẽ càng gợi lên lòng hiếu kỳ của con người. Có lẽ đây chính là nguyên do.
“Ưm ~~ anh uống nhiều quá?” Kim
Junsu bị Park Yuchun hôn cảm thấy hơi ngưa ngứa, cậu đẩy bờ vai rộng của Park Yuchun
ra, nửa đùa nửa thật hỏi, “Anh có nhận ra tôi là ai không?”
Park Yuchun cắn xuống cái cổ nõn
nà kìa, “Nhận ra, là cậu bé chăn dê.” Kim Junsu bị đau hừ một tiếng, “Ai là cậu
bé chăn dê?” “Mỗi ngày đều nói dối không phải là cậu bé chăn dê thì là gì?”
Park Yuchun ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ màng.
Kim Junsu nhìn đôi mắt dịu dàng
ấy nhịn không được níu lấy cổ người kia, vừa ôm vừa hôn. “Anh có yêu em không?”
“Không yêu” Park Yuchun cởi nút áo sơ mi của Kim Junsu, thuận thế đưa tay vào
trong vuốt ve làn da trắng mịn bên trong. Kim Junsu bắt lấy bàn tay không an phận
kia lại, “Không yêu sao còn làm chuyện này với em.”
Park Yuchun cúi xuống hôn lên
làn da của Kim Junsu, “Bởi vì kích thích” Kim Junsu khẽ cười một tiếng, “Chinh
phục giám đốc JS quả thật là chuyện rất rất kích thích.” Hai người say sưa hôn
nhau, quên hết thân phận cũng như lập trường của đối phương, chỉ còn có chinh
phục cùng hấp dẫn tồn tại mà thôi.
Hình như có tiếng mở cửa,
“Junsu, sao em không nghe điện thoại?” Kim Jaejoong đứng ở hành lang tối om vừa
đổi giày vừa hỏi. Y đã gọi cho Kim Junsu cả buổi nhưng di động vẫn luôn trong
tình trạng tắt nguồn, đành phải chạy tới nhà của cậu.
Park Yuchun hút đầu lưỡi của
Kim Junsu, “Bị honey của em bắt gian làm sao bây giờ?” Kim Junsu nhìn thấy Kim
Jaejoong sắp đến gần cửa phòng, “Jaejoong hyung, anh đừng đi vào.” Giọng nói có
phần khàn khàn làm Park Yuchun kìm lòng không được mà hôn cậu.
“Làm sao vậy?” Kim Jaejoong
nghe thế cảm thấy hơi lạ, “Ưm ~” Kim Junsu đẩy Park Yuchun ra, “Đợi em mặc quần
áo tử tế rồi anh hẳn vào, em không ở đây một mình.” Ý tứ như vậy đứa ngốc nghe
cũng hiểu.
Kim Jaejoong cười khúc khích, “Làm
anh nói sao lại không chịu mở điện thoại, mấy hôm nay ngay cả miệng cũng không
cho người ta người ta hôn. Còn bây giờ thì cùng người ta lên giường tâm sự?”
Kim Junsu cả kinh, cậu biết Kim Jaejoong đem người bên trong nghĩ thành ai, vội
vàng mặc quần áo vào, “Hyung vào đi.”
Được sự cho phép, Kim Jaejoong
cười cười đi vào phòng khách, có điều một giây sau y liền cười không nổi, là vì
người ngồi trên sô pha quần áo hỗn độn không phải là người mà y đang nghĩ đến,
mà là Park Yuchun. “Chuyện này ~~ sao lại thế này?” Kim Jaejoong hỏi Kim Junsu,
Kim Junsu nhún vai, “Thì chính là như vậy đó.”
Park Yuchun mỉm cười chỉnh chu
lại quần áo trên người, “Đều là người thích mạo hiểm, ban nãy ở ngoài anh cho rằng
tôi là ai?” nói xong thâm ý nhìn Kim Junsu. Kim Jaejoong ho khan một tiếng,
“Không phải, tôi nghĩ Junsu lại trêu tôi, chỉ đùa thôi mà.”
“Ồ? Là vậy sao?” Park Yuchun
cài lại nút áo cuối cùng, “Xem ra hôm nay chỉ có thể đến đây, hôm nào khác tôi
sẽ đến để kiểm tra lại lời nói của cậu là thật hay giả,” nói xong còn sờ sờ cái
mông vểnh của Kim Junsu.
Đêm nay Kim Junsu hiển nhiên đã
bị Park Yuchun lộng ngây người. Quả thực cậu lại nhớ tới Park Yuchun của đêm đó
tại Las Vegas.
Nhìn theo bóng Park Yuchun đi
ra cửa, Kim Jaejoong cau mày, “Em chắc chắn hắn là công tố viên?” Kim Junsu vạch
cổ áo ra rồi sờ vài chỗ hơi đau, “Em chắc mà.”
Làn gió mát bên ngoài thổi tan
hơi thở ám muội, Park Yuchun nhìn xuống hạ thân đã đứng sững của mình mà cười
khổ, chả trách Kim Junsu lại nhớ chuyện kia lâu đến như vậy. Mùi vị này quả thật
là không dễ chịu chút nào. Kim Junsu là người như thế nào, hắn cũng không muốn
tra xét thêm nữa. Vì cho dù cậu có là hạng người đi chăng nữa thì hai người
cũng sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Đúng là hắn rất thích những thứ khích
thích, nhưng loại kích thích này chỉ cần thử một lần là đủ rồi, thử nhiều hơn nữa
sẽ phải bỏ mạng mất.
Vừa nhớ đến mùi vị độc đáo trên
cơ thể của người kia hắn lại cảm thấy một cỗ nhiệt nóng bỏng đánh tới. Park Yuchun
mắng một câu rồi đẩy nhanh bước chân của mình. Hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi
cái nơi ám muội này.
“Anh làm gì cứ nhìn em hoài vậy?”
Kim Junsu ngẩng đầu nhìn ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình của Kim Jaejoong, ném bản
danh sách đang cầm trên tay cho y, “Mỗi người một thẻ, có thể áp xuống bao lâu
hay bấy lâu.” Kim Jaejoong gật đầu. “Chỉ sợ lần này không dễ dàng như vậy. Cả hai
chuyện cùng ập đến cùng một lúc.” Kim Junsu gật đầu, cậu đương nhiên hiểu được,
nhưng mà bây giờ chỉ có thể kéo thêm một ít thời gian cậu mới có thể nghĩ được
biện pháp. “Cứ kéo dài thời gian trước, em sẽ nghĩ ra cách. Nếu bạch không được
thì nhờ đến hắc.”
“Em muốn dựa vào quan hệ với
bên kia?” Kim Jaejoong hơi kinh ngạc vì Kim Junsu luôn phân biệt rạch ròi giới
tuyến cho từng việc. Kim Junsu gật đầu, “Hyukjae có ém quân lại chưa?” nhớ tới
Lee Hyukjae cậu lại cảm thấy đau đầu. Tình cảm từ bé làm cho Kim Junsu quả thật
không có cách nào làm khó dễ hắn.
Kim Jaejoong dường như cũng có
cùng chung nỗi lòng, cười khổ, “Không gặp nó cả ngày hôm nay, chả biết lại trốn
đi uống rượu chỗ nào rồi nữa?” Kim Junsu thở dài, “À phải rồi, Park Yuchun sẽ
đem thư nặc danh đến cho em xem, anh căn dặn bọn thuộc hạ đừng tìm Hwang Jong
gây khó dễ cho hắn nữa. Kim Jaejoong gật đầu, “Park Yuchun như thế nào lại đồng
ý?”
Kim Junsu mờ ám cười, chỉ chỉ
vào dấu hôn trên cổ, “Mị lực bản thân,” Kim Jaejoong ném qua một cái gối, “Người
ở Las Vegas đêm đó là hắn?” Kim Junsu gật đầu, “Hắn nói sẽ dẫn em đi chơi sau
đó thì em đi theo hắn.” Kim Jaejoong ngoáy tai liên tục, mình không có nghe lầm chứ, Kim Junsu cực kỳ cảnh giác mà lại xém chút
nữa cùng một kẻ không hề quen biết lên giường. Nếu cha nuôi mà biết được dám chắc
sẽ hộc máu ngay tại chỗ.
Lúc này di động trên bàn rung
lên vài cái, Kim Junsu cầm lên nhìn xem, “A lô, còn chưa ngủ?” Đầu dây truyền đến
tiếng cười khẽ, “Hôm nay em luôn chờ điện thoại của anh.” Giọng của người thanh
niên kia nghe có vẻ không vui, y vốn cho rằng Kim Junsu sẽ vì chuyện của hải
quan hôm nay mà gọi cho mình. Thế nhưng cho đến tận bây giờ một chút tăm hơi
cũng không thấy.
“Gần đây có thể bị người theo
dõi, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta nên hạn chế liên lạc.” Kim
Junsu xem xét tài liệu nhân sự của cục hải quan, đôi lúc cũng lật xem hình ảnh
của một số người, “Cậu bên đó như thế nào?” Người bên kia thở dài, “Còn sao nữa,
em chẳng thích cái nơi quỷ quái này chút nào. Nếu không vì em và anh thì em sẽ
chẳng bao giờ muốn ở lại cái chốn này đâu.”
Kim Junsu bật cười, “Vậy tôi
cám ơn cậu,” “Em không cần anh cám ơn. Junsu à, em muốn nghe anh hát bài hát
thiếu nhi mà hồi đó anh hát dưới bóng cây.” Giọng nói của người kia thật nhẹ
nhàng tựa như đã lạc vào những đoạn ký ức hạnh phúc nhất. Kim Junsu buông giấy
tờ, đem điện thoại đổi sang tai bên kia, “Được.”
Câu hát tuổi thơ xuyên qua ống
nghe vào tai người nọ, càng len lỏi sâu vào tâm can đã bị khóa kín của y.
“Làm sao em biết hát bài này?”
Thấy Kim Junsu để điện thoại xuống Kim Jaejoong hiếu kỳ hỏi. Kim Junsu đem điện
thoại ném lên sô pha, “Tìm thấy trên mạng.”
“Đê tiện,” Kim Jaejoong nghiến
răng nói, Kim Junsu mỉm cười, “Cám ơn quá khen.” Ánh mắt cậu lại dán lên nhưng
trang giấy, lông mi thật dài che phủ đôi mắt, tại sao mình hay lại hay có suy nghĩ như vậy?
No comments:
Post a Comment