Sau cơn mưa trời lại sáng, thế
nhưng không khí ở phòng công tố lúc này lại chẳng có lấy một tia sáng nào cả.
Sắc mặt Jang Woohyuk hơi u ám
ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng hợp. Jung Yunho ho khan một tiếng, huých cùi
chỏ vào người Jung Kyun. Jung Kyun lắc đầu đưa tay khều khều Shim Changmin rồi
lại bị hắn trừng mắt dọa sợ.
Jung Kyun hít sâu một hơi đánh
động, “Trưởng phòng Jang à.” Tiếng gọi to khiến Park Yuchun đang nằm ngủ trên
sô pha tỉnh giấc. Park Yuchun dụi nhẹ mắt, ngáp một cái, “Jung Yunho, cậu thấy
trẻ con như thế nào?”
Jang Woohyuk hừ lạnh một tiếng,
“Tỉnh rồi còn không qua đây?” “Tôi đúng là mang tội vào thân mà” Park Yuchun
nói xong lại ngả lưng nằm xuống.
“Thôi đi, tôi cũng không phải
không biết cậu, sớm muộn gì thì cậu cũng lẻn đi điều tra thôi.” Park Yuchun cười
cười, “Củ khoai nóng muốn bỏng tay thế này mà anh định để cho em nhàn hạ đến mụ
mẫm đầu óc sao?” Thế lực của JS thật sự rất mạnh, mà áp lực từ phía cấp trên
cũng rất lớn, mua chuộc được nhiều người như vậy khả năng sẽ không bị khởi tố
là rất cao. “Ý tứ của cấp trên như thế nào?” Jang Woohyuk bật cười, “Từ khi nào
mà cậu lại quan tâm đến ý tứ của cấp trên vậy?” Park Yuchun trắng mắt, “Bớt nói
nhảm.”
“Cấp trên đương nhiên là muốn bưng
bít vụ này rồi, không biết Kim Junsu đút cho bọn họ bao nhiêu tiền nữa.” Nói đến
đây Jang Woohyuk đập mạnh tay xuống bàn, “Rõ ràng là không để phòng công tố này
vào mắt mà.” Park Yuchun nghe xong chỉ cười, đắp áo khoác lên mặt, “Mười hai giờ
gọi tớ dậy.” “Cậu tính đi đâu?” Jung Yunho hiếu kỳ hỏi. “Đương nhiên là đi gặp
người mà các cậu gọi là tình nhân của tớ rồi.” Park Yuchun buồn bực nói. Sau
khi ảnh chụp của hai người được gửi đến phòng công tố, hầu như ai cũng đinh
ninh giám đốc công ty JS Kim Junsu chính là tình nhân của công tố viên Park.
“Cậu với Kim Junsu dạo này có tốt
không?” Jang woohyuk vốn lười hỏi đến chuyện riêng tư của Park Yuchun, nhưng mà
thân phận của Kim Junsu đối với vụ án lần này khá đặc biệt cho nên cũng có phần
hơi nhạy cảm. Park Yuchun xốc áo khoác, “Em nói không tốt anh tin sao?” Jang
Woohyuk lắc đầu, Jung Kyun cũng phối hợp lắc đầu, “Không tin.”
Park Yuchun cười, “Như vậy cũng
không được, đâu phải mấy người muốn là được đâu,” nói xong hắn cũng không ngủ
tiếp mà xốc áo khoác đi ra ngoài. “Jung Yunho, cho tớ mượn lá thư mang ra ngoài
một lát,” Jung Yunho lấy chìa khóa trong ngăn kéo ném cho Park Yuchun.
Ánh mắt Jung Kyun tràn ngập
sùng bái nhìn theo bóng dáng cao lớn đẹp trai đang tức giận bỏ đi của Park Yuchun,
“Đẹp trai quá, trời người căm hận mà. Hơn nữa Kim Junsu cũng rất dễ nhìn, hai người
thật xứng đôi… Ah, sao cậu lại đánh tôi.” Jung Kyun khó hiểu quay đầu lại nhìn khuôn
mặt bực dọc của Shim Changmin. Sau đó, cậu nhóc như nghĩ đến chuyện gì đó liền
trộm cười, “Tôi biết rồi nha.”
Shim Changmin trắng mắt lườm
sang, “Cậu biết cái gì?” Jung Kyun che miệng cười, “Cậu thích anh ấy đúng
không?”
“Nói bậy bạ gì đó? Tôi cũng chả
biết gì về anh ta.” Shim Changmin xoay người dọn dẹp bàn làm việc. “Ấy, sao mà
cậu lại không biết gì về Yuchun hyung được. À, tôi biết rồi, cậu vẫn chưa dám
tìm hiểu anh ấy đúng không?” Jung Kyun lại tiếp tục cười trộm thêm cái nữa,
“Không tưởng tượng được cậu vẫn còn ngây thơ như thế.”
Shim Changmin ngẩng đầu nhìn
Jung Kyun đang cực kỳ cao hứng, “Đi ra ngoài,” “Hở? Bị tôi nói trúng tim đen thẹn
quá hóa giận?” Jung Kyun ngồi xuống ghế, “Đồng sự Shim, không đùa nữa, thầm mếm
bao lâu rồi?” “Cậu nhìn làm sao ra tôi thích Yuchun hyung?” Shim Changmin vươn
tay cầm lấy vật gì đó. Jung Kyun suy nghĩ, “Lúc tôi vừa nói Yuchun hyung với
Kim Junsu thật xứng đôi thì mặt cậu trông như bị ai cướp mất vợ vậy.” Shim
Changmin lườm cậu, nói, “Trời sinh tôi nhỏ lớn như vậy được không?”
“Đừng tán dóc nữa, hai đứa theo
anh qua JS mau.” Jung Yunho mở cửa gọi.
“Anh, anh có biết Shim Changmin
thích ai không?” Jung Kyun sợ thiên hạ chưa đủ loạn hưng phấn đem phát hiện mới
của mình truyền bá cho mọi người cùng biết. Shim Changmin thấy tình hình không ổn
ngay lập tức bịt miệng Jung Kyun lại. Jung Yunho kỳ quái nhìn hai người đang vật
lộn phía sau, “Hai đứa đang làm cái gì thế?” “Tụi em chỉ đùa thôi một chút thôi.”
Shim Changmin tươi cươi với Jung Yunho rồi trừng mắt nhìn Jung Kyun một cái.
“Tôi đang ở tầng dưới. Ừ, tôi
lên đây.” Park Yuchun cất di động rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất. Đi đến
trước cửa phòng làm việc trên tầng cao nhất, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào” nghe thấy giọng Kim
Junsu vọng ra, Park Yuchun mở cánh cửa. Kim Junsu nghe thấy tiếng cửa mở ngẩng
đầu liền mỉm cười với Park Yuchun, “Nhàn rỗi như vậy?” “Được như thế này cũng
là nhờ vào công lao của cậu.” Park Yuchun ngồi xuống sofa, Kim Junsu ngừng viết,
nhìn hắn mỉm cười, “Muốn cám ơn thì mời em đi ăn đi.” Park Yuchun ngó lên chồng
hồ sơ trên bàn làm việc Kim Junsu, “Thì ra làm giám đốc cũng vất vả như vậy?”
Kim Junsu đẩy gọng kính, “Chứ anh nghĩ như thế nào?”
“Muốn ăn gì?” Park Yuchun xem đồng
hồ cũng gần đến giờ ăn trưa, “Gì cũng được, em không kén.” Kim Junsu đem tập hồ
sơ đã ký xong để qua một bên, duỗi lưng, “Mệt chết đi được.” “Tôi mang thư tới,
cậu xem xong lập tức đưa lại cho tôi.” Park Yuchun lấy một phong thư trong túi
áo đưa ra, ánh mắt Kim Junsu sáng lên, “Keo kiệt.”
Park Yuchun cười cười đưa thư
cho Kim Junsu. Chỉ là một lá thư bình thường, nội dung bên trong được đánh máy,
cho nên như Park Yuchun đã nói có xem cũng vô ích.
“Sống như vậy cậu không cảm thấy
mệt mỏi à?” Thấy Kim Junsu nhíu mi, Park Yuchun nói, “Đôi khi dừng tay lại
chính là một cái kết tốt nhất.” Kim Junsu cất lá thư trở lại trong phong bì rồi
trả lại cho Park Yuchun, “Tôi đã không còn có thể dừng lại được nữa rồi.” Nói
xong liền cười nhạt, Park Yuchun nhún vai. “Chúng ta chỉ có để đứng ở hai phía
đối lập.” Kim Junsu lắc lắc ngón tay, “Trên đời này không tồn tại khái niệm mãi
mãi là kẻ thù, cho nên cũng không có gì gọi là tuyệt đối đối lập.” Park Yuchun
cười khẽ, trong mắt ánh lên sự kiên định, “Cho dù là đứng trên phương diện nào,
tôi cũng sẽ làm cho cậu dừng tay lại.” “Tôi thật mong chờ” Nụ cười trên gương mặt
Kim Junsu có phần lạnh lẽo.
“Xin chào, xin phép được kiểm
tra.” Jung Yunho đi đến quầy lễ tân thông báo mục đích. Người lễ tân có chút
khó xử. Thì ra hôm nay có đối tác nước ngoài đến thăm nên có phần bất tiện. “Xin
vui lòng hợp tác với chúng tôi, có được không?” Jung Yunho tiếp tục kiên trì, nếu
đã đến đây thì không lý nào lại không vào được.
“Việc này…” Cô lễ tân cắn môi,
nhìn về phía cửa hai mắt đột nhiên sáng lên. “Quản lý của chúng tôi đã đến, anh
trực tiếp hỏi anh ấy vậy.” Jung Yunho quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên có một
chiếc xe đang dừng trước toàn nhà. Người bước ra từ trong xe không ai khác ngoài
Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong vừa vào cửa đã
trông thấy người đứng tại quầy lễ tân, chớp chớp mắt vờ như không thấy thẳng tiến
đến thang máy. “Quản lý Kim, làm phiền cậu một chút.” Jung Yunho trình thẻ
ngành ra trước mặt Kim Jaejoong, “Mấy hôm trước chúng tôi có phát hiện rất nhiều
xe hơi nhập lậu trong kiện hàng của quý công ty. Vì vậy vui lòng hợp tác điều
tra cùng chúng tôi.”
Kim Jaejoong nhìn vào thẻ ngành
của Jung Yunho, “Công tố viên Jung muốn chúng tôi hợp tác như thế nào?” “Chúng
tôi muốn xem các sổ sách thu chi gần đây của quý công ty.” “Sổ sách? Các anh đến
phòng tài vụ là được,” bộ dáng hững này hờ làm Jung Yunho suýt bạo phát, “Quản
lý Kim trông như không muốn hợp tác cho lắm.”
Kim Jaejoong gật gật đầu, “Đúng
thế, các anh muốn điều tra cái gì thì điều tra đi.” Nói xong cũng không để ý đến
những người khác đi đến thang máy. Có vẻ như y nhớ ra điều gì đó, dừng bước
xoay người chỉ chỉ Jung Yunho, “Tôi đổi ý, chi phí bồi thường tôi nhận. Còn nữa,
tôi khuyên các anh một câu, không nên phí công bởi vì các anh có tra cũng không
tra ra được gì ở đây đâu.”
Jung Yunho a một tiếng, “Tôi
cũng đổi ý, chi phí sửa chữa một đồng cũng không có.” Kim Jaejoong hừ một tiếng
cũng không quay lại đi vào thang máy. Cửa thang máy bên này vừa đóng thì cửa
bên kia ‘đinh’ một tiếng mở ra. Kim Junsu cùng Park Yuchun từ bên trong bước
ra, nhìn thấy mọi người đang đứng ở đó, cả hai cùng sửng sốt.
No comments:
Post a Comment