Trông thấy Park
Yuchun đi cùng Kim Junsu, Jung Yunho cau mày, nói thầm tên Park này cũng thật lớn mật, đều đã chạy đến tận công ty của người
ta. Park Yuchun đương nhiên biết trong lòng y đang nghĩ gì, đi tới vỗ vai
Jung Yunho, “Điều tra?” Jung Yunho gật đầu rồi nói với Kim Junsu. “Hy vọng giám
đốc Kim phối hợp,”
Kim Junsu mỉm
cười, “Ừm, chút nữa sẽ có người dẫn các anh lên.” Jung Kyun thấy Shim Changmin
nhìn chằm chằm vào Kim Junsu mà cảm thấy xót xa. Trên đời này đau khổ nhất chính là nhìn thấy tình địch đi bên cạnh
người mình yêu. Cậu vỗ vỗ vai an ủi Shim Changmin, “Cậu làm gì thế?”
Shim Changmin trắng mắt lườm cậu. Jung Kyun thở dài tiếp tục hướng mắt nhìn Kim
Junsu, người này quả thật là rất xinh đẹp.
Jung Yunho nghe
Kim Junsu nói như vậy sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, đổi lại là cái tên Kim
Jaejoong kia thì sẽ không nói được những lời dễ nghe như vậy đâu. “Gần trưa
rồi, hay là đi ăn rồi hẳn làm việc. Tôi cùng Yuchun đi ăn cơm, mọi người có
muốn đi cùng không?” Kim Junsu vô cùng thân thiện nói. Jung Yunho cảm thấy cụm
từ ‘tôi cùng Yuchun đi ăn cơm’ phát ra từ miệng Kim Junsu nghe ám muội không
thể tả, y vội vàng lắc đầu, “Không được, bọn tôi còn phải làm việc.”
Kim Junsu cũng
không cưỡng cầu mà gật đầu, “Vậy được rồi, các anh cứ thong thả điều tra” Cậu
quay sang Park Yuchun, “Đi lái xe qua đây.” Ánh mắt Jung Yunho sáng lên, đã tiến triển đến mức này rồi ư? Trở về nhất định phải kỹ lưỡng
tra khảo Park Yuchun mới được. Park Yuchun nhận lấy chìa khóa
rồi trừng mắt nhìn Kim Junsu một cái.
Thấy Park
Yuchun lái xe đến, Kim Junsu mỉm cười. “À phải rồi, văn phòng của quản lý Kim
nằm ở đâu?” Jung Yunho bấm cho thang máy dừng lại, “Văn phòng của Jaejoong ở
lầu 5, nằm tận cùng bên trong.” Kim Junsu trả lời, Jung Yunho nói cám ơn rồi
bấm nút chọn tầng 5.
Chiếc xe từ từ
dừng lại trước mặt Kim Junsu, Park Yuchun tính xuống xe thì bị Kim Junsu cản
lại, “Anh lái xe đi,” nói xong ngồi vào vị trí phó lái. “Đi đâu?” Park Yuchun
nghiêng đầu hỏi Kim Junsu, Kim Junsu suy nghĩ rồi nói, “Nơi lần trước anh dẫn
em đến tên là gì?”
“Không có tên,”
chỉ là khu mua bán bình dân mà thôi thì làm gì có tên. Kim Junsu ô một tiếng,
“Tới chỗ đó đi.” “Giữa trưa ăn vặt không tốt đâu.” Tuy nói như vậy nhưng Park
Yuchun vẫn đánh tay lái rẽ sang hướng khác. Kim Junsu nhoái người sát vào hắn,
“Dạo này anh càng ngày càng quan tâm đến em” Park Yuchun giảm tốc độ, liếc Kim
Junsu, “Bệnh cũ lại tái phát? Tôi đây cũng chẳng có thứ gì đáng giá để cho cậu
cả.”
Kim Junsu cười
khanh khách, “Ai nói không có?” ngón tay cậu nhẹ nhàng đăt lên ngực Park
Yuchun, “Em muốn thứ này.” Park Yuchun cười ha ha, cực kỳ nghiêm túc quay sang
nhìn Kim Junsu, nói, “Tôi sẽ không cho cậu.” Kim Junsu nhíu mi, “Ôi chao, nhưng
mà em muốn có làm sao bây giờ?” Park Yuchun nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Kim
Junsu, “Em dừng tay lại anh sẽ cho em” giọng nói dịu dàng cùng nét mặt chân
thành khiến Kim Junsu thoáng xúc động muốn gật đầu.
Kim Junsu quay
mặt đi, “Tôi không muốn nữa.” Park Yuchun cười khẽ nắm lấy bàn tay Kim Junsu
đặt trên ngực hắn, “Nhưng vẫn có thể kiểm tra mà.” Tay Kim Junsu khi tiếp xúc
với nhịp đập của quả tim kia thì lườm Park Yuchun một cái. “Hào phóng như vậy ư?
Cho tôi thì có phải là đơn giản hơn không.” Park Yuchun không nói gì, chỉ
chuyên tâm lái xe. Kim Junsu cũng không buông tay xuống mà vẫn luôn đặt tại
ngực của hắn.
Đi đến trước
cửa văn phòng giám đốc quản lý tại tầng 5, Jung Yunho gõ cửa, “Quản lý Kim, là
tôi, Jung Yunho.” “Không có người,” bên trong vọng ra giọng nói không mặn không
nhạt của Kim Jaejoong. Jung Yunho thật không biết mình đã chọc trúng chỗ nào
của vị quản lý Kim này, đương nhiên là trừ cái lần hắn đâm hư xe người ta.
Jung Yunho nhẫn
nhịn gõ cửa lần nữa, “Kim tổng nói rằng quản lý Kim sẽ hợp tác với chúng tôi.”
đem Kim Junsu ra làm lá chắn có lẽ y sẽ chừa cho hắn chút mặt mũi. Quả nhiên
cánh cửa mở ra, Kim Jaejoong bực dọc nhìn Jung Yunho đang giơ tay lên chuẩn bị
gõ cửa một lần nữa.
Jung Yunho hơi
xấu hổ thu tay về, “Tôi đến để tìm hiểu vụ án.” Kim Jaejoong không đóng cửa lại
mà xoay người đi vào trong. Đến lượt Shim Changmin thúc Jung Kyun, “Anh họ cậu
sao lại thích nếm mùi thất bại như vậy?” Jung Kyun khinh bỉ nhìn phớt qua Jung
Yunho, “Ổng thiếu ngược.” Kim Jaejoong ngồi lại vào bàn làm việc đọc hồ sơ,
“Muốn điều tra cái gì? Cái gì tôi cũng sẽ không nói hết.” Jung Yunho nắm
chặc nắm tay, “Tôi không nhớ được mình đã mạo phạm quản lý Kim ở điểm nào?” Kim
Jaejoong ngẩng đầu lên khỏi sấp hồ sơ mỉm cười, “Tôi chính là nhìn anh không
vừa mắt, không được sao?”
Jung Yunho bị
những lời này làm cho nghẹn cứng, vuốt mặt, “Tôi hy vọng quản lý Kim không để
cảm xúc cá nhân chi phối việc công.” Kim Jaejoong chỉ cười, “Được thôi,
tôi cũng không phải là người không lý lẽ.” Jung Kyun lén phỉ nhổ, có thật không phải là người không lý lẽ không vậy?
“Các khoản lần
trước có vấn đề” sắc mặt Jung Yunho trầm xuống. Anh và Park Yuchun về điểm này
rất giống nhau, hễ nói chuyện liên quan đến công việc thì luôn luôn nghiêm túc
một trăm phần trăm. “Ô hay, có vấn đề gì à?” Kim Jaejoong chẳng những không
lung túng ngược lại còn mỉm cười nhìn Jung Yunho.
Jung Yunho cũng
cười, “Vấn đề chính là không có chút vấn đề nào cả.” Thậm chí ngay cả một chi
tiết nhỏ nhặt cũng không, thật khó làm cho người ta không nghi ngờ đây là sổ
sách giả. Cho nên lần này anh cũng không sốt sắn đòi kiểm tra sổ. Kim Jaejoong
dài giọng ồ một tiếng, “Đúng thế, là tôi sơ sót,” “Đừng bận tâm, sau này chú ý
hơn là được.” Jung Yunho nghĩ sơ sót mà Kim Jaejoong đề cập đến là các khoản
ghi trong sổ, chỉ thấy Kim Jaejoong lắc lắc đầu, “Lần sau tôi sẽ nhắc bọn họ
làm hoàn hảo thêm chút nữa.”
“Kiêu ngạo như
vậy?” ánh mắt Jung Yunho thăm dò nụ cười tươi tắn của Kim Jaejoong. Kim
Jaejoong gật đầu, “JS vốn có kiêu ngạo riêng của nó.” Jung Yunho hừ một tiếng,
“Tôi đây thật muốn nhìn xem kiêu ngạo mà cậu nói là như thế nào.” Kim Jaejoong
mở một tập hồ sơ, “Công tố viên Jung cứ mở to mắt ra mà chờ xem đi, cảm phiền
khi đi ra nhớ đóng cửa.”
“Đến phòng tài
vụ,” Jung Yunho nói, dù biết sẽ không tra ra được gì nhưng cũng không muốn cứ như
vậy mà trở về. Có thể kiêu ngạo mà nói họ sẽ không tra ra được gì thì có thể hình
dung được thế lực chống đỡ phía sau JS mạnh đến mức nào. “Công tố viên Jung đã
đến Las Vegas chưa nhỉ?” Giọng nói của Kim Jaejoong vang lên ở phía sau, Jung
Yunho xoay người gật đầu, “Đã đến, làm sao?” Kim Jaejoong lắc đầu, “Không có
gì.” Sau khi bọn họ đều rời đi, y ngẩng đầu mỉm cười, “Tôi nói người đâu lại
đáng ghét đến như thế.”
“Anh à, hình
như anh ta rất ghét anh.” Jung Kyun vừa bước ra khỏi cửa liền nói với Jung
Yunho. Jung Yunho mỉm cười, “Không sao cả.” “Chúng ta có phải đi đến phòng tài
vụ không?” Shim Changmin nhăn nhó, có đi cũng vô ích thôi. Jung Yunho thở dài,
“Về thôi, đi ăn cơm”
Jung Kyun gật
gật đầu, nắm lấy tay áo Shim Changmin, “Đi chung không?” Shim Changmin lắc đầu,
“Tôi còn có việc.” Jung Kyun nhìn theo bóng dáng vội vã chạy đi của Shim
Changmin mà thở dài, “Hầy, thật đáng thương.”
No comments:
Post a Comment