Kim
Junsu có chút không nói nên lời nhìn chằm chằm vào chiếc xe bus trước mặt, Park
Yuchun giục. “Đứng thừ ra đó làm gì? Lên thôi.” Kim Junsu chỉ vào mình rồi chỉ
vào chiếc xe bus đông nghịt người. “Tôi… leo lên… nó?” Park Yuchun ký đầu người
kia, “Vớ vẩn, chẳng lẽ muốn nó leo lên người cậu?” Một tay đẩy Kim Junsu lên
xe, tay còn lại móc thẻ xe tháng, Kim Junsu sờ sờ túi quần. “Không có tiền lẻ,
thôi để hôm tôi khác trả lại anh.”
Park
Yuchun cười hì hì giúp cậu đi xuống cuối xe, “Miễn.” Kim Junsu không thường đi
xe bus, hầu như là chưa bao giờ đi cả. Mặc dù trước đó cũng có ngồi xe riêng với
cha nuôi, nhưng cậu không thích chung đụng với người khác, đặc biệt là không muốn
gần gũi bất kỳ ai. Nói tóm lại, cậu cảm thấy một khi quá thân mật người khác
thì mọi bí mật của cậu sẽ bị bóc trần.
“Đang
suy nghĩ gì thế?” Park Yuchun so với Kim Junsu hơi cao một chút, hắn đứng sau
lưng Kim Junsu trông hài hòa đến mức khó diễn thành lời. Kim Junsu quay mặt lại
mỉm cười với hắn. “Chật quá.” Park Yuchun miệng thì bảo phiền phức nhưng vẫn
lui về phía sau, chừa ra một khoảng không rộng rãi cho Kim Junsu.
Kim
Junsu kéo tay Park Yuchun, “Anh đứng chi xa vậy?” Park Yuchun thở dài lại bước
lên gần thêm một chút, gần đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể ngửi được mùi sữa
tắm dìu dịu của người kia.
Hai
người cứ đứng như vậy đến trung tâm mua sắm mới xuống xe. Park Yuchun đi theo
Kim Junsu vào một cửa hàng quần áo dành cho nam giới. Kim Junsu dường như là
khách quen tại nơi này, vừa bước vào đã có nhân viên nồng nhiệt ra chào hỏi.
“Hôm
qua cửa tiệm có nhập một số mẫu Vest mới, mời Kim tổng xem thử.” Nhân viên bán
hàng nói xong liền lấy một bộ Vest đưa ra, Kim Junsu khoát tay, “Không cần, ở
đây có mẫu trang phục nào bình dân hợp với tôi không?” Cậu nhân viên choáng
váng, vị giám đốc Kim này chẳng phải là nổi danh cuồng đồ Âu sao, hôm nay như
thế nào đột nhiên lại muốn đổi phong cách?
Nhìn
dáng vẻ kinh nhạc của nhân viên bán hàng, Kim Junsu cười khẽ, “Vậy là không
có.” Nói xong cũng chẳng màn đến cậu nhân viên đang cố níu lấy khách hàng mà nắm
tay Park Yuchun bước đi. “Cậu nổi điên cái gì?” Park Yuchun thật chẳng hiểu cậu
nhân viên kia đã đắc tội gì với Kim Junsu. Kim Junus dừng lại, “Tôi không thích
người khác nhận xét phong cách của tôi.”
Park
Yuchun ô một tiếng, “Tôi đây chẳng phải đã phạm vào kiêng kị của cậu rồi sao?”
Kim Junsu sửng sốt một lát rồi mỉm cười, ôm cổ Park Yuchun. “Anh khác, tại vì
em thích anh.” Park Yuchun vội vàng gỡ tay người kia xuống, “Giữa đường giữa
xá, cậu làm trò gì vậy.” Kim Junsu không vui vểnh môi nói, “Em chỉ là thích anh
thôi mà.” Park Yuchun thở dài, cũng không hỏi lại là thật hay giả. Tóm lại hôm
nay cứ hoàn toàn phóng túng một lần đi, hắn nắm lấy tay Kim Junsu rồi kéo
cậu đi. “Tôi dẫn cậu đi mua quần áo.” Kim Junsu gật đầu mỉm cười thật tươi.
Ven
đường, trong một chiếc xe thể thao mini, Kim Jaejoong nhàn nhã ngồi uống nước,
trong lòng nói, Kim Junsu em đóng kịch
cũng hơi quá rồi đó. Rầm ~ Một cú va đập thật mạnh khiến Kim Jaejoong phun
hết nước trong miệng lên tấm kính xe. Sửng sốt một giây, anh nhìn nhìn phía sau
rồi đùng đùng nổi giận bước xuống xe.
Chủ
nhân của chiếc xe đằng sau cũng bước xuống và người đó không ai khác chính là chàng
công tố viên Jung Yunho đang vội vã chạy đến văn phòng công tố. “Cậu không sao
chứ?” Kim Jaejoong tức giận đạp cửa xe. “Anh thử bị tôi đụng một cái đi, rồi
tôi hỏi xem anh có sao không.”
Jung
Yunho tự biết mình đuối lý. “Tại tôi đang vội, thật xin lỗi.” Kim Jaejoong xoay
lại trừng mắt, chỉ vào chiếc xe bị đụng nát bét. “Giải quyết sao đây?” Jung
Yunho cười lấy lòng, “Tôi sẽ bồi thường mà, đây là số điện thoại của tôi.” Nói
xong lấy giấy bút ghi lại một dãy số. Kim Jaejoong cũng không phải là để ý chút
tiền ấy, chỉ là xe mới mua bị đụng thành như vậy thật sự là có chút nuốt không
trôi. Anh cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại, lấy di động nhá qua, “Đây là số của
tôi.”
Jung
Yunho gật đầu, “Tôi còn có việc, lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu sau.” Nói y xong vội
vã lên xe. Kim Jaejoong nhíu mày, giọng của
người này giống như đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Trông dáng dấp cũng hơi quen quen.
“Anh
kéo tôi tới chỗ này làm gì?” Kim Junsu nhìn khu phố chật hẹp nhưng lại rất nhộn
nhịp, thật sự là không muốn bước vô chút nào. “Mua quần áo chứ làm gì.” Park Yuchun
nói xong nắm lấy Kim Junsu đang không ngừng lùi về phía sau. “Chất lượng quần
áo ở đây cũng không hề kém so với chỗ cậu mua đâu.” Nói xong Park Yuchun mang
Kim Junsu đi vào một cửa hàng ngay mặt tiền đường tuy không lớn nhưng lại rất
ngăn nắp. Park Yuchun lựa lựa chọn chọn một hồi, lấy một cái áo len trắng
nhét vào tay Kim Junsu. “Chắc là hợp đi.”
Kim
Junsu cũng không cho ý kiến, lấy quần áo đi vào phòng thử. Có lẽ cậu vẫn luôn
luôn chờ mong cảm giác này. Cảm giác bản thân không cần phải suy nghĩ gì vì đã
có người lo lắng thay, chăm sóc cho mình.
Kim
Junsu thay quần áo bước ra, Park Yuchun liền gật đầu. Áo len trắng kết hợp với
quần bò quả thật trông rất đáng yêu. “Bao nhiêu tiền?” Kim Junsu nói xong móc
thẻ ra nhưng bị Park Yuchun ngăn lại. “Chỗ này không quẹt thẻ được đâu.” Nói
xong, hắn móc bóp thanh toán. Kim Junsu nhìn khuôn mặt nghiêng của Park Yuchun
rồi thoáng mỉm cười, cất thẻ vào bóp.
“Cười
gì chứ?” Park Yuchun đem quần áo Kim Junsu thay ra xốc lên cánh tay, Kim Junsu
cũng chạy tới ôm lấy tay hắn. “Công tố viên Park của chúng ta lúc trả tiền trông
rất đẹp trai nha.” Park Yuchun lần này không có giãy khỏi trói buộc của người
kia. “Đói bụng không? Dẫn cậu đi ăn.” Kim Junsu hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu.
“Này chờ đã, em muốn ăn cái đó.” Cậu chỉ tay vào xe kẹo gòn bên kia đường.
Hai
người chậm rãi đi dọc theo phố đi bộ. Kim Junsu đưa giơ kẹo gòn lên miệng Park Yuchun.
“Kẹo này ngon lắm,” Park Yuchun cắn một miếng. “Ừm, vừa thơm vừa ngọt.” Kim
Junsu ngốn cả miệng kẹo, “Thật muốn đem hương vị này nhớ thật kỹ.” Park Yuchun
cười khanh khách, “Nếu cậu thích thì sau này tôi…” sau đó hắn phát hiện lời
nói của mình có chút không đúng thì cười khan, “Tôi mua hai cây cho cậu mang về.”
Kim
Junsu cúi đầu cười cười, “Cây sau hương vị sẽ không giống với cây trước. Cho
nên tôi chỉ muốn nhớ hương vị của cây này mà thôi.” Nhìn Kim Junsu liếm liếm kẹo
gòn, trong lòng Park Yuchun đột nhiên cảm thấy nhoi nhói. “Vậy sau này tôi dẫn
cậu tới đây nữa được không?”
Ánh
mắt Kim Junsu sáng lên, “Thật ư?” Park Yuchun gật đầu, “Thật.” Kim Junsu ngẩng
đầu mỉm cười với Park Yuchun. Park Yuchun nhìn trên khóe miệng còn dính kẹo gòn
của cậu trong lòng liền nóng lên. Hắn cúi xuống hôn lên khoé miệng của người
kia, liếm sạch luôn cả vết kẹo. “Thật ngọt, giống như ngày hôm đó,” Thật ra,
Kim Junsu vẫn luôn cuốn hút hắn. Nếu hôm nay hắn đã quyết định hoang đường một
lần thì cứ buông thả hết mọi thứ đi.
Kim
Junsu vòng tay ôm lấy thắt lưng Park Yuchun. “Kỳ thật anh có thích em, đúng
không?” Park Yuchun ừ một tiếng, “Chỉ hôm nay thôi,” Kim Junsu tựa đầu vào vai
Park Yuchun, ẩn mặt sau lưng hắn le lưỡi cười, ánh mắt phảng phất ý mỉa mai, đắc
thắng.
No comments:
Post a Comment