Mới
sáng sớm Kim Jaejoong đã nhận được cuộc gọi từ Jung Yunho, “Kim-shi, tôi là
Jung Yunho.” “Biết,” Kim Jaejoong đang ngồi duyệt hồ sơ nói. Jung Yunho ở đầu
dây bên kia ngại ngùng cười, “Cậu đang bận à? Chúng ta thảo luận chuyện chiếc
xe được không. Cậu đưa xe sửa ở đâu? Tôi sẽ bồi thường.”
Kim
Jaejoong đem điện thoại đổi sang tai kia, “Hiện tại chắc là đang ở bãi đổ rác.”
“Cái gì?” Jung Yunho có chút hốt hoảng. Kim Jaejoong hừ một tiếng. “Cho nên anh
gặp may đấy, không cần phải đền.” Ngày hôm qua, anh như thế là do nuốt không
trôi cục tức, còn bây giờ sau khi ngủ một đêm, cơn tức cũng tự nhiên bay biến mất.
“Chuyện
này là không thể được, Kim-shi anh có rảnh không, chúng ta gặp mặt đi được
không? Nói sao thì cũng là tôi đụng vào xe anh mà.” Jung Yunho vẫn kiên trì như
cũ, Kim Jaejoong bật cười, “Xe tôi đều đem đi ném, anh tính đền cho tôi một chiếc
khác sao?” “Chuyện này quả là có chút khó khăn.” Jung Yunho cười trừ. “Nhưng
chi phí sửa chữa thì vẫn có thể.”
“Jaejoong”
Kim Junsu đi tới, Kim Jaejoong đưa tay ý bảo cậu chờ một chút rồi nói vào điện
thoại, “Không cần, tôi có việc phải đi đây.”
Nghe
tiếng tút tút trong điện thoại, Jung Yunho thở dài ảo não. Park Yuchun đi qua
ngồi đối diện y, “Làm sao vậy? Mới sáng sớm.” Jung Yunho lắc đầu, “Không có gì?
À, phải rồi, hôm qua lúc cậu nghỉ có cuộc hợp.”
Sắc
mặt Park Yuchun chợt lạnh, “Nội dung là gì?” “Đại khái là tuyên dương những cống
hiến kinh tế trong những năm gần đây của công ty JS cho Seoul, Kim Junsu là
giám đốc kiệt xuất thế này thế nọ.” Jung Yunho cười lạnh một tiếng. “Ý tứ cũng
quá rõ ràng rồi còn gì.” Park Yuchun a lên, “Vậy ý của cấp trên cũng được xác định
rồi?” Jung Yunho lắc đầu, “Chưa, nhưng cũng nhanh thôi.”
Park
Yuchun đập bàn, “Mặc kệ cấp trên tố hay không tố, vụ này nếu Park Yuchun tớ đã
tiếp nhận thì sẽ không có chuyện để nó cho dừng lại nửa chừng như vậy đâu.” Khi
nói những lời này, tâm Park Yuchun rất mâu thuẫn. Ngày hôm qua hắn đã xác định
hắn thích Kim Junsu. Hơn nữa Kim Junsu còn năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, thật
sự càng thêm phần quyến rũ. Nhưng một thân y phục này trên người khiến hắn
không thể buông tha vụ này như vậy được. Cho nên trong lòng Park Yuchun đang rất
là mâu thuẫn.
“Nếu
JS có thể làm cho cấp trên ngậm miệng, cậu còn có thể nói gì? Không cần quá
hăng hái như thế đâu.” Nghe Jung Yunho nói như vậy, Park Yuchun phì cười.
“Không hăng hái không phải là tớ, đừng quên chúng ta còn có Hwang Jong.” Jung
Yunho gật đầu, “Được rồi, tốt nhất là đừng suy nghĩ nữa, cậu theo thì tớ cũng
theo.”
Park
Yuchun cảm động nói, “Cám ơn cậu.” Jung Yunho khoát tay, “Không cần phải khách
sáo.”
“Xe
của anh bị hỏng?” Kim Junsu giống như là tới nghe náo nhiệt, Kim Jaejoong ừ rồi
ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ, “Bị một tên mắt híp đụng phải.” “Ngày hôm qua
chơi vui không?” Kim Junsu đắc ý gật đầu. “Em đã nói mà, hắn thích em.” Kim
Jaejoong phì cười, “Anh đã coi ảnh chụp, sắc nét lắm.” Kim Junsu nhấc tách café
ở trên bàn lên, hít một hơi, “Vậy chọn vài tấm gửi tới văn phòng công tố đi.”
Ánh mắt cậu phảng phất ý cười.
Năm
giờ chiều vốn dĩ là khoảng thời gian tan tầm hạnh phúc của mọi người, thế nhưng
không khí trong phòng công tố lại không cách nào sáng lên được. Vụ án của công
ty JS đã đến thời khắc mấu chốt, cấp trên lại lề mề không phát lệnh khởi tố.
Quan lớn ông nào cũng đều quan liêu, đều nhận cửa sau, cái lề lối này làm cho
các công tố viên trẻ không khỏi có cảm giác chán nản.
“Hết
hơi cả rồi à?” Park Yuchun nhìn gương mặt phờ phạt của mọi người, “Tối nay anh
khao, chơi thỏa thích thâu đêm, ngày mai tập trung tinh thần tiếp tục thu thập
chứng cứ.” Shim Changmin sửng sốt. “Không phải cấp trên đã nói tạm dừng điều
tra rồi sao?” Jung Yunho đi qua gõ đầu cậu, “Lén điều tra sau đó trình lên chứng
cứ cũng không phải là không thể.” “Tiền trảm hậu tấu.” Jung Kyun phun ra một
câu thành ngữ. Park Yuchun cười, gật đầu. “Park Yuchun tôi một khi đã muốn làm
thì không ai có thể cản được. Thế nào? Tối nay có đi hay không?”
“Đương
nhiên đi, hiếm khi cậu chịu xuất ra tí máu.” Jung Yunho hăng hái giơ tay, “Cậu
có đi không?” Jung Kyun thúc vào Shim Changmin đang ngồi bên cạnh, Shim
Changmin liếc mắt xem thường. “Đi làm gì?” Jung Kyun rót cho Shim Changmin cốc
nước. “Rốt cục cậu có đi hay không?” “Không đi,” Shim Changmin xoay người thu dọn
đồ đạc, nghĩ thầm, vô sự xum xoe phi gian
tức đạo.
“Vậy
tốt quá.” Jung Kyun gần như nhảy cẩn lên, cầm áo khoác đuổi theo hai người kia.
“Nếu cậu không đi thì trực thay tôi đi, ba ăn một.” Đến khi Shim Changmin kịp
có phản ứng thì đã không thấy bóng dáng tên kia đâu, cậu khẽ cắn môi, “Đê tiện.”
Lần
này Park Yuchun lựa chọn một quán bar tương đối yên tĩnh, quá phóng túng trước
mặt lính mới cũng không tốt, theo thói quen nâng ly, “Đêm nay không say không về.”
Jung Yunho cũng tự nhiên không khách khí kéo cậu em họ lựa những món đắt tiền
nhất. Nhìn nét mặt như muốn hộc máu của Park Yuchun, trong lòng Jung Yunho hiện
lên một chữ, ‘Thích’.
“Vương
tổng đi thong thả” Trùng hợp Kim Junsu cũng vừa cùng khách hàng ký kết một khoản
hợp đồng bước ra từ trong phòng VIP, khóe miệng tươi cười không phô trương cũng
không khúm núm khiến cho người khác bất giác muốn quay lại nhìn thêm lần nữa.
Kim Jaejoong ở đằng sau đưa lên một chiếc khăn tay. Kim Junsu nhận lấy rồi dùng
khăn lau bàn tay vừa mới cùng vị khách kia bắt tay từ biệt, xoay người nói với
Kim Jaejoong câu gì đó. Cái miệng nho nhỏ vẩu lên trông như là đang tố khổ,
nhìn đến cảnh này trong lòng Park Yuchun có chút không thoải mái. “Các cậu uống
trước đi, tớ đi gặp người quen một lát.”
Kim
Jaejoong nhìn thấy Park Yuchun trước rồi mới nháy mắt ra hiệu cho Kim Junsu.
Đúng lúc Kim Junsu xoay người lại, Park Yuchun theo ánh đèn mờ ảo đi tới. “Bàn
chuyện làm ăn?” Park Yuchun đi tới đứng cạnh Kim Junsu, Kim Junsu gật gật đầu,
nhướng mày thách thức, “Điều tra à?” Park Yuchun cười khúc khích, “Này, tôi
chưa nói gì mà. Bây giờ là giờ tan sở của tôi.”
“Có
khác gì nhau chứ.” Kim Junsu tùy ý ngồi lên ghế quầy bar bên cạnh Park Yuchun,
“Park Yuchun.” “Ừ” Park Yuchun lên tiếng. “Những lề lối kia không phải anh là
người rõ hơn ai hết sao, vẫn còn muốn tiếp tục ư?” Kim Junsu chống cằm nhìn người
đàn ông trước mặt.
Đúng
lúc một ánh đèn rọi tới, ánh sáng ngược khiến cho hắn không thể nhìn rõ gương mặt
người nọ. Park Yuchun đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, gật đầu, “Đây là trách
nhiệm của tôi, cho nên mặc kệ đối phương là ai tôi cũng sẽ không khoang nhượng.”
Kim Junsu mỉm cười, “Thật khéo, tôi cũng vậy.” Nói xong hai người không hẹn
cùng nhau nâng ly.
Jung
Yunho vô tình quay lại, thấy Park Yuchun đang cười nói với một chàng trai ngồi
trong góc khuất, mà Jung Yunho cũng nhận biết cậu chàng này, đây chính là người
hôm đó trêu chọc bọn họ tới tận trưa, Kim Junsu. Lúc này cái tên xảo quyệt kia
trông rất vô hại nửa nằm nửa ngồi lên quầy bar. Hai người còn ám muội cúi sát đầu
thì thầm với nhau. “Phen này xảy ra chuyện thật rồi.” Jung Yunho khẽ nói, lại dời
mắt nhìn người đứng bên cạnh hai người kia, ánh mắt chợt lạnh, “Kim Jaejoong?”
No comments:
Post a Comment