Monday, May 4, 2015

[YooSu] Running - Chapter 10

“Còn hơn là đắm chìm trong lời nói dối hoa mỹ.”

Ưm… Junsu…” Yoochun nói.
“Em đã ngồi trên đùi của Hyung từ rất rất lâu rồi!” Junsu đột nhiên thét lên.
“Anh không có gọi em!” Kibum phản bác.
“Hyung nói tên em, anh ấy gọi em nên em có thể nói!” Junsu chống trả.
“Nó không…” Kibum bắt đầu.
“Giơ tay lên và chờ được gọi,” Junsu cắt ngang.
“Này cả hai, tôi không cảm giác được chân mình nữa,” Yoochun thử lại lần nữa.
“Bạn trai ngồi trên đùi nhau để ôm ấp!” Kibum quay trở lại với lý lẽ đầu tiên của mình.
“Em lúc nào cũng ngồi trên đùi của Hyung! Anh ấy là ông già Noel của riêng em!” Junsu cải lại.
“Chunnie không phải là ông già Noel! Ông Noel thì tròn quay. Nhìn này!” Bất thình lình Kibum kéo áo sơ mi của Yoochun lên, phơi bày cơ bụng sáu múi săn chắc.
“Này! Không được làm như thế! Hyung sẽ lạnh mất!” Junsu kéo cái áo trở xuống.
“Tôi không thể cảm giác được chân của mình,” Yoochun lặp lại. Nếu anh có sự lựa chọn, anh sẽ chỉ việc đẩy họ xuống và đứng lên bỏ đi. Nhưng anh không muốn đẩy họ xuống và đánh liều chuyện một trong hai có thể bị thương.
Trẻ con (và thậm chí cả những cậu trai đã trưởng thành) rất dễ bị tổn thương.
“Nếu anh ấy có cơ bụng nóng bỏng như thế thì anh ấy cần phải khoe nó chứ,” Kibum lý luận. Sau đó đột nhiên cậu hỏi, “Em có gì nào?”
Junsu có biểu cảm thật dễ thương và trầm ngâm khi cậu gõ gõ cằm. Chẳng phải cậu vừa mới cau mày và gào thét với Kibum vài giây trước thôi sao?”
“Hmm… Em không biết.”
“Để xem nào!” Kibum reo lên rồi cậu giở áo Junsu lên.
Tính sở hữu của Yoochun đột nhiên dâng lên. “Cậu ấy sẽ lạnh mất!” người lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng và anh nắm tay Kibum lại để cậu buông áo Junsu ra.
Vào giây tiếp theo, Yoochun buông tay Kibum ra để ‘sửa’ lại áo cho Junsu. Junsu chỉ khúc khích cười trước việc Yoochun đã sao chép lời nói và hành động của cậu.
Kibum phân tích cả hai và mối tình vô vọng của mình và đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì thật không đúng ở đây. Sau đó cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi mà Yoochun đã chạm vào. Đây là lần đầu tiên ‘bạn trai’ của cậu nắm lấy tay cậu, nhưng nó chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi và vì một lý do hết sức ngớ ngẩn.
Quả là một gã bạn trai tệ lậu!

=====

“Changmin, em không thích Kibum lúc nào cũng gần gũi với Hyung. Có phải em bị sao không? Em nên thấy vui cho họ chứ, đúng không nào?”
Changmin nhìn biểu cảm ray rứt trên khuôn mặt điển trai kia. Từ thuần khiết cũng không thể diễn đạt hết được gương mặt này. “Không, Junsu, em không bị sao cả. Chỉ là em đang ghen tị mà thôi.”
Junsu thôi nghịch cánh tay của con siêu nhân đồ chơi và ngước nhìn Changmin. “Ghen tị?”
“Ừ, anh em trong nhà cảm thấy ghen tị là bình thường mà.”
Anh em? Junsu không hiểu. “Những cuốn tạp chí nói chỉ có những người muốn trở thành bạn trai hay bạn gái của người kia thì mới ghen tị thôi.”
“Không, em trai cũng có thể ghen tị vì họ cảm thấy mình như bị bỏ rơi,” Changmin giải thích và quan sát Junsu tiếp tục chơi với con siêu nhân. Cậu xuất hiện trước cửa nhà anh sáng nay và hỏi Changmin cho cậu ‘thăm con siêu nhân’. Changmin biết đây chỉ là cái cớ mà thôi.
“Bị bỏ rơi?”
“Đúng thế, có nghĩa là em cảm thấy Yoochun dường như không còn chú ý đến em nữa vì đã có Kibum. Cũng bình thường thôi, Junsu. Ngay cả khi là bạn của Yoochun, anh cũng cảm thấy ghen tị vì anh ấy chú ý đến Kibum nhiều hơn chú ý đến anh,” Changmin hờ hững nhúng vai.
“Ồ, thôi được!”
Changmin gần như cảm thấy tội lỗi. Gần như. Nhưng cũng không hẳn là anh hoàn toàn nói dối… có lẽ chỉ là nói dối phân nửa mà thôi.
“Tôi về rồi!”  giọng nói thật to vang lên từ phòng khách. Kibum làm thế rất nhiều lần, giống như cậu thật sự cần phải nói cho Changmin biết cậu đã về.
“Kibum về rồi!” Junsu tươi cười khi cậu chạy ra khỏi phòng Changmin để chào cậu thanh niên kia.
Chuyện tiếp theo Changmin nhận ra là Junsu vẫn còn giữ con siêu nhân trong tay. “Junsu, chờ đã!”
Anh đuổi theo cậu thanh niên lớn tuổi hơn và nhìn thấy hai người kia đang ôm  một ‘cái ôm chào mừng về nhà’. “Có cần thiết phải vậy không?”
“Aww, có phải Changmin đang ghen tị không nè? Tới đây gia nhập với bọn tôi nào,” Kibum giang tay về phía Changmin.
Chàng trai cao nhất trong cả ba đảo mắt. Anh nhớ ra vì sao mình lại rời khỏi phòng (khi mà anh chẳng muốn đi loanh quanh và nhìn hai ‘đứa trẻ’ này chơi đùa). Nhưng tất cả những gì Changmin làm là nhìn đăm đăm vào con siêu nhân trong tay Junsu. Có phải anh sẽ trông thật trẻ con nếu anh đòi Junsu trả lại món đồ chơi?
Mà tại sao Changmin lại để tâm đến món đồ chơi đến như vậy?
Anh không có.
Không hề.
Không một chút nào.
“Ồ! Em quên trả lại anh cái này,” Junsu chạy qua để đưa Changmin món đồ chơi.
Changmin cố tỏ ra dững dưng khi cầm lại món đồ chơi, thậm chí còn cố làm ra vẻ như là nghĩa vụ phải cầm nó vậy. Và Changmin cũng không thích tia sáng thích chí loé lên trong mắt Kibum.

=====

Yoochun không thích Changmin ngồi xuống cạnh bên mình, nhưng anh không tránh ra chỗ khác. Anh chỉ phớt lờ Changmin và tiếp tục nhìn Junsu và Kibum đang chơi cùng với lũ trẻ trong sân chơi.
“Cố tình không để ý đến em cũng không có tác dụng gì đâu khi mà anh không chạy đi. Tận sâu trong lòng anh cũng biết rằng dù có trốn chạy cũng vô ích mà thôi.”
Yoochun thở dài. “Khi nào thì cậu mới chịu bỏ cuộc đây?”
“Không bao giờ.”
“Changmin…”
“Micky.”
Im lặng.
“Cậu giống như cái sự thật phũ phàng không chịu biến đi.”
“Còn hơn là đắm chìm trong lời nói dối hoa mỹ.”
Ánh mắt Yoochun dõi theo Junsu khi cậu thanh niên trẻ tuổi đuổi theo một đứa trẻ đang cười toe toét khắp sân chơi. Nếu Changmin là ‘Sự Thật Phũ Phàng’, vậy ai sẽ là “Lời Nói Dối Hoa Mỹ’ đây?
Junsu bắt được cậu bé và bắt đầu chạy về một hướng khác. Nhưng cậu giả vờ chạy chậm lại để cậu nhóc có thể bắt được cậu. Trò rượt bắt lại tiếp tục, cùng với Kibum và năm đứa trẻ khác.
Changmin lại lên tiếng, “Chính xác thì anh ta biết được những gì?”
Yoochun biết Changmin muốn biết Junsu có nhớ lại được gì hay không, cậu ấy nhớ được gì và cậu ấy biết những gì.
Yoochun giả vờ như không hiểu. “Cậu ấy đọc rất nhiều. Tôi không biết cậu ấy nhớ được những gì, nhưng mà cậu ấy rất thông minh. Không tàm tạm như cậu hồi năm tám tuổi đâu.”
Changmin thở dài, bỏ cuộc. Cậu dựa lưng vào băng ghế và nhìn về phía sân chơi. Cậu nhìn những đứa trẻ, rồi nhìn Junsu, và ánh mắt cậu dừng trên người Kibum.
“Kibum cũng không phải là anh hồi hai mươi bốn tuổi.”
Yoochun kinh ngạc trước giọng nói của Changmin. Nó xa xăm, nhưng mà rất khác biệt (đặc biệt). Anh hơi nghiêng đầu để nhìn Changmin. Changmin vẫn nhìn theo Kibum.
Chuông báo giờ của chiếc điện thoại cầm tay của Yoochun reo lên.
Anh đứng dậy khỏi băng ghé rồi hô to, “Junsu! Anh phải đi làm! Em có thể chơi tiếp. Nhớ theo Kibum về nhà, được không?”
“Đươc mà, Hyung!” Junsu hét lên rồi vẫy tay thật mạnh trước khi quay lại ôm lũ trẻ lên chiếc xích đu. Đứa nhỏ mủm mỉm đang khúc khích cười nhưng Yoochun lại nghĩ Junsu dễ thương hơn.
Yoochun xoay đi. Không cần phải lên tiếng, Changmin lặng lẽ bám theo.

=====

“Cậu không có chuyện gì khác để làm ngoài việc lang thang ở quán bar mỗi tối sao?”
“Em đang rót tiền vào túi của ông chủ anh đó. Mà đó lại là khởi nguồn cho đồng lương anh.”
Yoochun tiếp tục khoá cửa quán bar và nhét chìa khoá vào túi quần của mình. Bây giờ công việc đã xong rồi, anh có thể trở về nhà với Junsu.
“Anh có bao giờ tự hỏi ‘tại sao’ không?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao cậu ấy?”
Yoochun nhíu mày. Anh ghét khi anh (và chỉ mình anh) có thể đọc được ý nghĩ của Changmin một cách dễ dàng như vậy.
“Có cần thiết không?” người thanh niên lớn tuổi hơn lách sang một bên rồi tiếp tục bước đi.
“Anh nói với Bae…”
“Tôi biết…”
“Và hắn tin anh nên hắn mới để Junsu…”
“Tôi biết.”
“Sau đó anh biến mất khỏi sự giám sát của Bae với…”
“Tôi biết.”
“Anh biết, nhưng đó không phải là vấn đề! Anh biết chuyện anh làm, chuyện anh đã làm; nhưng anh không biết tại sao anh lại làm tất cả những chuyện đó!” Changmin rít lên. Cậu đã trầm tĩnh và im lặng cả ngày hôm nay rồi. Nhưng vào cuối ngày, Changmin vẫn thật sự lo lắng vì Yoochun đang tự đào m cho chính anh.
Yoochun kéo dây kéo áo khoát của anh cao lên, anh không muốn bị cảm. Anh không thể liều lĩnh để bị cảm được. “Không sao đâu, Changmin.”
Xe của Yoochun lại nằm ở tiệm sữa chữa nên anh đi bộ về nhà. Mặc dù Changmin có xe nhưng cậu vẫn đi cùng Yoochun.
“Anh chưa bao giờ tự hỏi bản thân vì sao anh làm tất cả những chuyện như vậy? Anh phản bội lại Bae! Anh phản bội chính anh!” Changmin gây sức ép. “Và vì ai? Vì cái gì? Anh có thể trả lời những câu hỏi đó không?”
“Changmin…”
“Em có thể trả lời thay anh. Vì ai? Vì Junsu. Vì cái gì? Vì yêu.”
Đôi mày của Yoochun nhíu chặt thêm và đôi mắt anh tối lại. Anh dừng bước và cũng không còn quan tâm đến thời tiết rét buốt nữa. “Thôi ngay đi.”
“Em nói đúng, phải không? Từ khi nào thì anh nhận ra vậy, Micky? Từ khi nào anh nhận ra anh yêu anh ta? Hay là anh vẫn còn đang phũ nhận điều đó?” Changmin thách Yoochun nói lời phủ nhận.
Anh không phủ nhận. Anh chỉ cảnh cáo, “Tránh xa chuyện này ra, Changmin.”
Yoochun lại tiếp tục bước đi, với một tốc độ bình thản. Anh không đi nhanh, hối hả, hay bỏ chạy thục mạng. Anh đã chấp nhận có một cuộc tình vô vọng với Junsu rồi. Chẳng cần thiết phải trốn chạy khỏi sự thật ấy làm gì nữa.
Và đây chính là điều khiến cho Changmin cảm thấy lo sợ nhất.

No comments:

Post a Comment