Wednesday, May 6, 2015

[YooSu] Running - Chapter 11

“Được rồi! Chúng ta có thể tiếp tục không?”

“Heebon à, đừng lo. Em biết tính anh mà. Nếu anh đã thích ai, anh sẽ chủ động theo đuổi người đó. Cho bản thân một cơ hội, thử một lần xem sao, nếu như không được thì bọn anh vẫn có thể là bạn mà. Anh sẽ không ép mình với Chunnie,” Kibum nói trong lúc đang xoa kem dưỡng da lên làn da mỏng manh của cậu.
Cái điện thoại cầm tay của cậu được đặt trên bệ rửa mặt và được mở loa ngoài.
“Anh thật ngốc, Oppa. À mà Junsu và Yoochun như thế nào rồi? Em thấy nhớ họ.”
“Em biết họ có lâu đâu. Anh còn chưa nghe em nói em nhớ anh kìa,” Kibum nói đùa và xoa kem theo hình vòng tròn trên gò má mình.
“Đó là bởi vì em không có nhớ anh,” Heebon khúc khích ở đầu dây bên kia. “Hmm… vậy Yoochun là ‘không’ à?”
“Ầy, anh không cảm thấy thế. ‘Mối quan hệ thử nghiêm’ của bọn anh còn hai ngày nữa mà nên có lẽ anh nên tận hưởng cho đến khi kết thúc. Anh cần phải nấu cho anh ấy một số món ngon nữa. Chunnie gầy quá,” Kibum ngừng nói. “Và sau đó anh ấy sẽ thở phào khi anh nói anh chỉ muốn làm bạn mà thôi.”
“Trong dự đoán mà. Anh có trông giống tuýp của anh ta đâu.”
“Hmm, thế em nghĩ Chunnie thích tuýp người như thế nào?”
“Um… Em không biết. Anh không gặp được đối thủ nào trong một tuần thử nghiệm của anh à?”
Kibum suy nghĩ về việc này. Cậu nhìn vào gương để chắc rằng kem thoa mặt đã được xoa đều ra. Cậu thích kem trắng hơn kem xanh vì kem xanh trông hệt như phân em bé vậy, nhưng bạn của cậu nói loại kem này rất là tốt.
“Chỉ có Junsu là gây phiền phức cho anh thôi. Cậu ấy lúc nào cũng lượn lờ xung quanh khi anh cố tìm khoảng không riêng tư với Chunnie.”
“Thì, cũng bình thường mà. Họ là anh em ruột và còn sống cùng nhau nữa.”
Kibum cũng nghĩ như thế, nhưng rồi cậu nhớ lại những sự kiện trong tuần qua. “Anh không nghĩ là bình thường đâu. Giống như là Junsu đang… ghen tị.”
“Thì, đó cũng bình thường mà. Junsu là cậu em trai nhỏ của anh ấy. Cậu ấy sẽ ghen tị nếu Yoochun dành hết sự chú ý của mình cho anh và bỏ mặc Junsu.”
“Đó không h bình thường. Chunnie không có phớt lờ anh hay bỏ mặc Junsu. Giống như là… theo hướng ngược lại thì đúng hơn, nhưng Junsu vẫn ghen tị. Không bình thường chút nào,” Kibum lý giải khi anh rửa tay mình.
“Em nghĩ dễ thương mà. Nhưng dù có Junsu hay không thì anh cũng sẽ không kéo dài mối quan với Yoochun được đâu.”
“Có Junsu thì không ai có thể có mối quan hệ lâu dài với Yoochun được cả,” Kibum sửa lại.
“Ý anh là sao?” Heebon hỏi.
Kibum xem đồng hồ và thấy anh cần phải đắp lớp kem thêm tám phút nữa. Anh nhấc cái điện thoại lên, “Anh không biết. Chỉ nói vậy thôi. Giờ anh đi nấu cơm tối đây.”
“Được rồi, bye anh! À Oppa này, đừng có gây ra quá nhiều rắc rồi nhé.”
Kibum cười khẩy, “Biến đi.”
Kibum nhấn nút kết thúc cuộc gọi và mở phòng tắm. Cùng lúc ấy, Changmin cũng đang mở cửa bước vào. Đối mặt với anh bây giờ là một Kibum với khuôn mặt xanh lét và Changmin nhướng mày thích thú.
Kibum ngỡ rằng (hy vọng) sẽ nghe thấy tiếng thét đầy nữ tính phát ra từ cậu thanh niên cao kều kia. Nhưng thật tệ là điều đó đã không xãy ra.
“Cái gì thế?” Changmin cau mày.
“Kem đắp mặt,” Kibum đáp. Sau đó cậu nhón chân và dí khuôn mặt mình vào khuôn mặt Changmin. “Sợ không?”
Bằng giọng điệu mỉa mai, Changmin trả lời, “Cực kỳ.”
Kibum thôi không nhón chân nữa, cậu bĩu môi. “Thôi được rồi.”
“Cậu đang làm gì trong phòng tắm thế? Phòng tắm này là của tôi mà.”
“Phòng tắm trong phòng tôi không có đèn.”
“Thì thay bóng.”
“Anh cao hơn ,” Kibum mỉm cười, cố làm điệu bộ thật dễ thương. Changmin chăm chú nhìn vào Kibum và tự hỏi làm sao mà người có cái đống phân con nít màu xanh trên mặt như thế kia mà vẫn trông dễ thương được nhỉ.
Quên bẵng đi việc muốn tắm nước nóng để làm dịu đi những tế bào thần kinh căng thẳng của mình, Changmin đi lấy một cái bóng đèn mới trong tủ.

=====

“Thế nào?”
Môi Junsu cong lên vẽ thành một nụ cười thể hiện sự hài lòng. Yoochun cười khẽ trước sự dễ thương của cậu và tiếp tục lùa các ngón tay mình vào mái tóc được cắt ngắn của Junsu. Anh kỹ lưỡng xối sạch hết bọt xà phòng trong khi mát xa da đầu cho Junsu.
Các ngón tay của Yoochun men xuống phía sau đầu của Junsu, gần ở gáy và nhấn chút lực. “Thế nào?”
Junsu khúc khích cười và mở mắt nhìn lên Yoochun. “Nhột quá.”
Yoochun cười to và anh hướng vòi hoa sen vào sau gáy Junsu đồng thời vỗ nhẹ quanh gáy cậu. “Nếu em thấy cổ đau thì nói anh nhé.”
Junsu chỉ ậm ừ hài lòng và nhắm mắt lại. Yoochun cố gắng làm mọi thứ thoải mái nhất có thể, anh kê một cái ghế ngang với bồn tắm và đặt một cái gối lên đó. Cách bố trí này khiến cho phòng tắm chật hẳn đi, nhưng vẫn rất ấm cúng.
“Anh gội đầu cho em xong chưa?” Đôi mắt của Junsu lại mở ra.
Yoochun nhìn vào đôi mắt của Junsu. “Sao vậy? Em muốn anh ngừng lại? Anh làm em đau sao? Anh nghĩ em thích anh gội đầu cho em chứ?”
Yoochun đã gội đầu cho Junsu hai lần khi cậu bị ốm. Tối nay, khi Yoochun đi làm về, Junsu đã nhờ anh gội đầu cho cậu.
“Không!” Junsu đột nhiên bật dậy và cậu lắc đầu để nhấn mạnh câu trả lời. Yoochun nhanh chóng với tay cầm cái khăn tắm và phủ quanh tóc Junsu để ngăn những giọt nước rơi xuống làm ướt chiếc áo thun mỏng manh của cậu.
“Đừng như thế,” Yoochun trách khi anh túm lấy một cái khăn khác để thấm những vết ướt trên vai và lưng cho Junsu. Tay kia thì vẫn giữ lấy cái khăn tắm trên tóc Junsu.
“Giờ tới lượt anh,” Junsu nói.
Yoochun ngừng chặm khăn và nhìn cậu thanh niên trẻ hơn kia. “Lượt gì?”
“Em muốn gội đầu cho anh,” Junsu để nghị.
“Em không phải làm…”
“Nhưng em muốn,” Junsu gạt ngang. “Được không? Em hứa sẽ không làm rối tóc anh đâu.”
Yoochun lại phạm phải sai lầm quen thuộc là nhìn vào cặp mắt cún con kia. Anh thở dài. “Thôi được, được rồi, nhưng để anh lau khô tóc cho em đã.”
Nụ cười của Jusnu khiến cả căn phòng sáng hẳn lên. Cậu ngồi thẳng thóm để Yoochun dùng khăn tắm lau tóc cho mình và sau đó anh chải tóc gọn gàng lại cho cậu.
Ngay khi Yoochun làm xong, Junsu nhảy khỏi ghế và nhấn Yoochun nằm xuống. Cậu cứ toe toét mỉm cười suốt và Yoochun đã thất bại trong việc tự thuyết phục bản thân rằng đây là một ý tưởng tồi tệ.
Khi Yoochun đã nằm xuống, Junsu với tay cầm vòi hoa sen và vặn nước lên, trừ việc cậu không hề xem hướng của vòi hoa sen khi mở nước. Khuôn mặt của Yoochun ướt đẫm (Yoochun quá chú tâm vào việc gấp cổ áo mình lại để nhận ra điều đó). Junsu hít sâu một hơi và bỏ cái vòi hoa sen xuống để chộp lấy một cái khăn. Cậu không kiểm soát được lực của mình cho nên cậu gần như khiến Yoochun ngạt thở bằng cái khăn tắm.
“Em xin lỗi, Hyung!”
Yoochun nắm lấy cổ tay của Junsu để giữ cái khăn tắm ra xa khuôn mặt đã được lau khô của mình. “Không sao cả, Junsu, không sao cả.”
Junsu mỉm cười khi thấy Yoochun cười. “Được rồi! Chúng ta có thể tiếp tục không?”
Ánh mắt Yoochun lia từ cái bồn tắm sang nụ cười tươi tắn của Junsu. Anh cười khẽ, “Ừ.”
Yoochun lại nằm xuống và anh để ý thấy lần này Junsu cẩn thận hơn rất nhiều khi cậu cầm cái vòi hoa sen lên. Một tay cậu cầm vòi hoa sen, tai còn lại nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Yoochun, vuốt lấy tóc anh bằng những ngón tay của mình.
“Em có thể thoa xà phòng lên khi tóc anh hoàn toàn ướt,” Yoochun hướng dẫn.
Junsu gật đầu và cẩn thận đặt cái vòi hoa sen xuống. Cậu lấy chai xà phòng và lỡ tay nặn thật nhiều vào lòng bàn tay. “Ớ.”
Yoochun chỉ cười. “Không sao cả.”
Junsu nhoẻn miệng cười và xoa xoa lòng bàn tay để dầu gội phủ đều lên bàn tay cậu. Sau đó cậu nhẹ nhàng lùa tay mình vào tóc Yoochun. Cậu làm rất nhẹ nhàng bởi vì cậu không muốn làm Yoochun đau.
“Mạnh hơn chút nữa cũng không sao đâu Junsu. Em sẽ không làm anh đau miễn là đừng kéo mạnh tóc anh là được,” Yoochun nói.
Junsu gật đầu và dùng thêm chút lực, làm theo những gì Yoochun đã làm cho cậu. Trán cậu nhăn lại và Yoochun rất thích ngắm nhìn sự tập trung trên khuôn mặt điển trai này.
Yoochun nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác tóc mình được gội sạch. Anh khẽ ngâm, biểu đạt sự hài lòng của mình và anh có thể dễ dàng hình dung được nụ cười kiêu hãnh của Junsu.
Sau đó anh cảm thấy hơi ngứa trên chóp mũi nên anh mở mắt ra. Đối diện với đôi mắt của mình, anh nhìn thấy một đốm bọt xà phòng nhỏ trên chóp mũi mình. Ngẫn mặt nhìn lên anh thấy Junsu đang cười trộm.
Yoochun cười khẽ, “Đang lén lút phải không nào?”
Junsu chỉ khúc khích cười và cúi người sát xuống khuôn mặt của Yoochun. Yoochun đông cứng trước khoảng cách quá gần như thế này khi Junsu thổi đốm bọt xà phòng khỏi mũi của Yoochun. “Đó! Hết rồi!”
Junsu lại giãn khoảng cách giữ hai người ra. Yoochun có thể hít thở trở lại.
“Được rồi, nhanh nào. Anh còn phải nấu bữa tối nữa.”
Junsu gật đầu, nụ cười vẫn còn trên môi cậu và cậu bắt đầu xối sạch hết dầu gội trên tóc Yoochun. Cậu trông có chút xao lãng, nhưng Yoochun không nói gì khi Junsu vô tình giật mạnh tóc anh.
Cuối cùng họ cũng hoàn tất mọi chuyện và chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, Yoochun kéo Junsu lại. Anh sờ tóc Junsu như đang kiểm tra lại nó vậy, “Em có muốn anh sấy tóc cho không? Tóc vẫn còn ướt này.”
“Tóc em ngắn mà. Em nghĩ sẽ khô nhanh thôi. Tóc anh dài lắm. Em sấy tóc cho anh được không?” Junsu lại năng nỉ bằng cặp mắt cún con.
Yoochun lại đầu hàng thêm một lần nữa. “Ừ.”
Chẳng mấy chốc họ đã vào phòng Yoochun và người thanh niên lớn hơn ngồi trên ghế còn Junsu thì đứng bên cạnh anh. Nếu anh đã đồng ý cho Junsu dùng mái tóc mình làm vật thí nghiệm thì ít nhất anh cũng phải được thoải mái trong quá trình thực hiện.
“Đã cắm điện chưa?”
“Rồi!” Junsu phấn khích trả lời. Cậu cầm máy sấy trong tay và trông như đã sẵn sàng tác chiến.
Yoochun khẽ cười và anh xoay lưng về phía Junsu và ngồi thẳng thóm trên ghế. “Được rồi, đừng có chỉa máy sấy vào tay em đó.”
“Vâng!”

No comments:

Post a Comment