“Anh cần gì phải ‘cố’.”
Junsu
bật máy sấy lên và bắt đầu hong khô tóc cho Yoochun. Mặc cho tiếng ồn của máy
sấy, Yoochun vẫn có thể nghe được Junsu đang ngâm nga.
Yoochun
thả lỏng người và nhắm mắt lại. Junsu đang làm rất tốt.
Junsu
thật sự cố gắng để làm tốt việc này. Cậu không muốn làm mọi thứ rối tung lên vì
cậu muốn làm việc gì đó có ý nghĩ cho Yoochun. Làm cho Yoochun vui khiến Junsu
cũng cảm thấy vui lây.
Phải
mất một khoảng thời gian vì Junsu để máy sấy cách hơi xa mái tóc của Yoochun,
cậu không muốn làm mái tóc mượt mà của Hyung mình bị cháy (và tan nát). Cánh
tay cậu bắt đầu cảm thấy đau, nhưng Junsu sẽ không bỏ cuộc đâu!
Cuối
cùng thì cậu cũng làm xong việc, cậu nhướng cổ để xem gương mặt thư giãn và đôi
mắt nhắm nghiền của Yoochun. Một chút nghịch ngợm, Junsu quơ máy sấy ngang qua mặt của Yoochun. Đôi mắt Yoochun mở ra và
anh giả vờ cau mày với Junsu. “Anh sẽ tính sổ với em.”
Anh
bật dậy khỏi ghế và Junsu ré lên một tiếng trong lúc cậu chạy đi. Cái máy sấy
vẫn còn nằm trong tay Junsu và dây điện bị giật ra khỏi ổ cắm khi cậu chạy ra
khỏi phòng.
“Khoang
đã, Junsu!” Yoochun gọi khi anh đuổi theo cậu thanh niên trẻ hơn, cực kỳ lo sợ
cậu sẽ bị vấp té bởi sợi dây diện dài ngoằn.
Yoochun
thấy Junsu ở trong phòng khách, cậu đứng trên sofa và giơ cái máy sấy lên không
trung. “Anh sẽ không bắt được em đâu! Em có vũ khí lợi hại trong tay và em sẽ
bảo vệ thế giới khỏi cái ác!”
Yoochun
bật cười. “Em thiếu áo choàng rồi.”
Junsu
nhìn xuống người mình rồi quay đầu nhìn phía sau lưng. “Ồ, phải ha, không có áo
choàng. Nhưng không sao! Em có vũ khí của mình!”
Cậu
tuỳ tiện nhắm vào một số nơi trong phòng khách và Yoochun phá lên cười trước sự
dễ thương của cậu. Sau đó, để góp vui cùng Junsu, anh diễn vai của mình, “Đến
đây nào! Anh sẽ trói em lại vào bắt em ăn thật nhiều rau!”
Anh
chạy về phía trước để bắt cậu trai trẻ hơn lại, nhưng Junsu lại ré lên và chạy
vào trong bếp. Yoochun đuổi theo cậu vào nhà bếp và chết đứng khi anh sững sờ
nhìn vào mũi của cái máy sấy. Junsu đang chỉa nó vào anh giống như… giống như
một khẩu súng.
Trong
một giây ngắn ngủi đó, Yoochun tưởng mình đã trông thấy một khẩu súng thay vì
cái máy sấy trong tay Junsu. Hình ảnh Junsu chỉa súng vào anh thiêu cháy con
tim của Yoochun. Mặt cắt không còn một giọt máu và anh thấy mình quá mức sợ hãi
để cử động.
Junsu
cũng trở nên hoảng hốt khi cậu trông thấy phản ứng của Yoochun. Cậu quẳng cái
máy sấy đi ngay tức khắc và kéo Yoochun vào vòng tay mình, ôm lấy anh vào ngực
mình.
“Em
xin lỗi, Hyung! Em không cố ý doạ anh đâu! Đừng sợ, em sẽ không làm anh đau mà!
Em sẽ không bao giờ làm anh đau đâu! Đừng sợ mà, Hyung!” Junsu cố dỗ dành và
cậu vuốt ve (một cách hỗn loạn) mái tóc của Yoochun. “Không sao đâu, Hyung.
Junsu ở đây vì anh mà… luôn luôn ở đây vì anh.”
Yoochun
gần như bật khóc khi nghe những lời nói của Junsu. Anh bấu chặt tay mình để
ngăn bản thân choàng tay ôm lấy Junsu.
Junsu
không biết rằng người đã hứa sẽ không làm cậu đau… lại là người duy nhất có khả
năng làm việc ấy.
=====
“Anh làm việc nhiều quá,” Changmin
quan sát Yoochun khi cậu thôi nghịch chiếc điện thoại cảm ứng mới của mình. Đêm
qua Yoochun đã không ngủ.
“Tôi đã không nghĩ rằng cậu sẽ bám
theo tôi suốt như thế.”
Changmin nhìn cách Yoochun lau những
cái ly và sắp xếp lại những chai rượu. Có gì đó không đúng.
“Tối qua có chuyện gì à?”
Tay Yoochun khựng lại trong chốc lát
và anh chớp chớp mắt. Anh chỉ dừng lại khoảng ba giây rồi lại tiếp tục làm
việc. “Không có gì.”
“Chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua?”
“Không có gì.” Người thanh niên lớn
tuổi hơn chắc nịt đáp.
“Anh đang đùa với Tử Thần đó.”
Yoochun xoay lưng về phía Changmin,
giả vờ như đang xắp xếp lại gì đó. “Tôi đã đùa với Tử Thần cả cuộc đời này rồi.”
“Anh nói đúng. Anh đâu có đùa với Tử
Thần. Còn tệ hơn thế, anh đang đùa với Tình Yêu.”
Yoochun nhíu mày và Changmin nhìn
thấy bả vai anh căn cứng lại. “Tôi không phủ nhận bất kỳ điều gì vì tôi không
muốn gạt cậu.”
Changmin thật không biết cậu nên cảm
thấy vui hay buồn nữa. Micky là người mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ, người duy
nhất mà Changmin kính trọng bằng tất cả con tim mình. Biết được Micky quan tâm
đến cậu, xem cậu là bạn, không muốn lừa dối cậu… thì lẽ ra Changmin nên vui mới
phải (đặc biệt là khi Micky không muốn nhắc lại quá khứ của anh).
Và Changmin cũng rất lo lắng cho
Micky đến mức cậu không muốn Micky chịu bật kỳ thương tổn nào.
“Anh không thấy thật tàn nhẫn sao?
Khiến cho kẻ thù của anh phải yêu anh?”
Yoochun quay ngoắc 180 độ để nhìn
vào mắt Changmin. “Tôi không có cố làm cho cậu ấy yêu tôi.”
Changmin không hề nao núng, cậu tiếp
tục đối mắt với Yoochun. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Changmin rung
lên, cậu chỉ đưa tay vào túi và nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cậu không cần sự
gián đoạn ngay lúc này. “Em không có nói anh đang ‘cố’. Còn lâu mới được chữ
‘cố’. Anh cần gì phải ‘cố’.”
“Không phải,” Yoochun ngang bướng
nói, ánh mắt nghiêm nghị. Anh thầm cảm ơn trong lòng rằng họ đang đứng ở cuối
quầy bar, một khoảng cách an toàn khỏi những kẻ nghe trộm.
“Phải,” Changmin đáp trả, ương bướng
hơn và không hề nao núng vì cậu chính là người nói lên sự thật.
“Cậu ấy nghĩ tôi là anh trai cậu ấy,”
Yoochun đưa mắt nhìn sang hướng khác. “Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi là anh
trai của cậu ấy khi cậu ấy tỉnh lại ở bệnh viện…”
“Để chiếm được lòng tin? Cho nên anh
có để khiến cho anh ta nói ra nơi con chip được giấu? Nực cười,” Changmin khẽ
rít lên, “Anh không quan tâm đến con chip. Rõ ràng là Junsu thậm chí còn không
biết nó ở đâu nữa kìa. Anh nói với Bae rằng anh ta biết chỉ để Bae không kết
liễu anh ta ngay tại chỗ, đúng không?”
Yoochun không phũ nhận. “Đủ rồi. Tôi
để cậu bước vào cuộc sống của tôi là vì tôi thật sự… nhớ cậu. Cậu là một người
bạn dù cho tôi có ghét phải nhìn thấy cậu bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn nhân nhượng
và không dọn đi nơi khác. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi không thể mang Junsu đi
khỏi cái thành phố này sao? Đây không phải là chuyện khó khăn gì đối với tôi,
Changmin.”
Changmin còn nghe được những lời nói
mà Yoochun đã không bộc bạch, ‘Tôi không trốn chạy khỏi cậu là vì tôi tin cậu
sẽ không phản bội lại tôi. Cậu cứ cố gắng thuyết phục tôi trở về, nhưng cậu sẽ
không phản bội tôi.’
“Anh thật dễ dàng nhượng bộ. Anh bỏ
mặc cảm xúc của mình. Anh để em cận kề anh, tin tưởng em vì em là bạn anh. Hồi
đó, anh sẽ không bao giờ làm như thế này. Nếu có kẻ nào đe doạ anh, trực tiếp
tay gián tiếp, anh cũng sẽ xoá sổ hắn. Nếu là hồi đó, anh đã giết em mất rồi.”
Nếu Bae phái một kẻ nào khác đi tìm
tôi… và tôi bị phát hiện, tôi sẽ giết chết kẻ đó,” Yoochun chắc nịt đáp, nhưng
không phải là Changmin.
“Thật sao? Changmin khẽ nói. “Anh
vẫn còn có thể giết người mà không cảm thấy gì sao?”
“Changmin…”
“Em rất cám ơn vì anh đã tin em. Anh
biết em có thể hại anh, nhưng anh vẫn tin rằng em sẽ không. Cám ơn anh về điều
đó. Phải cần rất nhiều dũng khí, đặc biệt là đối với anh, để cho ai đó quyền
hạng có thể hãm hại anh… và tin tưởng rằng họ sẽ không như thế,” Changmin chân
thành nói. Cậu trông thật mỏi mệt. “Nhưng Mi… Yoochun à, em ước gì anh trở lại
là anh khi xưa. Em ước rằng anh sẽ không giao cho bất kỳ ai cái… cái quyền hạng
này.”
Yoochun lại đưa lưng về phía
Changmin. “Changmin…”
“Anh thật khờ dại. Anh cho em cái quyền
hạng này, tin tưởng em sẽ không tổn thương anh. Nhưng anh không nhận ra Junsu
thì khác biệt sao? Anh cho Junsu cái quyền hạng này… nhưng anh không hề tin anh
ta sẽ KHÔNG tổn thương anh.”
=====
Changmin lật tờ tạp chí. Junsu và
Kibum thì đang ngồi cạnh anh xem T.V.
“Anh không đi làm à?” Kibum nhướng
một bên mày vào Changmin.
“Cậu thì sao?” người thanh niên cao
kều vặn lại. Không phải là Changmin có hứng thú, nhưng anh nhận ra mình chẳng
biết gì nhiều về Kibum cả.
“Tôi viết bài cho một vài tờ tạp chí
và nhật báo. Tôi còn là một tiểu thuyết gia nữa. Sách của tôi sẽ được xuất bản
vào tháng sau. Anh nên đọc nó.”
“Anh viết sách à? Thế anh viết gì
vậy?” Junsu hỏi khi đang nhai một miếng xoài khô.
“Lãng mạn!” Kibum toe toét. “Cuốn
tiếp theo của anh thì về…”
Cánh cửa bật mở rồi Yoochun bước vào
và nhìn thấy cả ba đang ngồi trong phòng khách. “Này.”
“Chunnie!”
“Hyung!”
Cả hai gần như đeo dính lấy Yoochun
và không ngừng hỏi về ngày làm việc của anh. Yoochun khóc nhọc bước đến cái
sofa.
Changmin cảm thấy thật kỳ lạ. Đúng
một tuần rồi. Chẳng phải ngày hôm nay Kibum sẽ chia tay với Yoochun sao hay
sao? Changmin liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay để kiểm tra lại ngày. Đúng ngày mà.
Cuối cùng Yoochun cũng ngồi được
xuống giữa cái ghế sofa; Junsu thì ngồi bên phải anh còn Kibum thì ngồi bên
trái. “Anh về sớm thế này, hay là tối này mình làm gì đi!” Kibum gợi ý.
“Thế cả hai đang nghĩ gì nào?”
Yoochun hỏi.
“Dạo dọc bờ biển!”
“Công viên giả trí!”
Khoảng lặng trôi qua sau sự bất đồng
ý kiến. Yoochun nhìn Changmin, cậu chỉ nhún vai rồi quay trở lại với tờ tạp chí
của mình.
“Changmin!” Kibum đột nhiên gọi to
và ngay lập tức cậu thanh niên cao kều ngẩn mặt lên nhìn cậu. “Dẫn Junsu đi
công viên giải trí đí. Chunnie và tôi cần một ít ‘thời gian dành cho bạn trai’.”
Yoochun nhìn qua Kibum rồi lại nhìn
sang Junsu. Junsu nhìn Yoochun rồi sau đó nhìn Changmin.
Changmin tự hỏi có phải Kibum muốn
khoảng không gian riêng để ‘chia tay’ với Yoochun hay không. Kibum đã nói với
Heebon rằng cậu sẽ chia tay với Yoochun sau một tuần. Và trở lại là một tên vô
vọng trong tình yêu như cậu đã từng, Kibum muốn chia tay với Yoochun khi họ đi
dạo dọc bờ biển.
“Được thôi, đi nào Junsu.”
“Hyung!” Junsu nhìn Yoochun.
“Đi đi, Junsu. Kibum và anh có một
số chuyện cần nói với nhau,” Yoochun mỉm cười với cậu thanh niên trẻ hơn.
Junsu vô thức mỉm cười và gật đầu.
Cậu nhảy khỏi ghế và đi theo Changmin. “Chúng ta đi đến nơi nào vậy? Em coi
T.V. thấy người ta nói có một cái mới mở hồi tuần trước đó. Chúng ta tới đó
được không? Được không? Tới đó nhé? Nhé? Nhé?”
Họ không còn nghe được giọng nói của
Junsu sau khi cánh cửa khép lại.
Yoochun vẫn đang nhìn chằm chằm vào
cánh cửa (anh thấy nhớ Junsu rồi) khi Kibum cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “Chúng
ta đi biển nào, Chunnie! Hay anh muốn anh trước? Anh gầy quá. Anh phải ăn nhiều
hơn đó.”
“Chúng ta chấm dứt tại đây thôi.”
“Chấm dứt cái gì?” Kibum hồn nhiên
chớp mắt.
“Thì đã hết một tuần rồi.”
“Uh-huh.”
“Tôi không phải là mẫu bạn trai lý
tưởng của cậu.”
“Dĩ nhiên là không,” Kibum phẩy phẩy
bàn tay mình theo một cách thật đáng yêu. “Nhưng em nghĩ chúng ta nên tiếp tục
hẹn hò thêm một tuần nữa.”
“Hả?” Yoochun khó hiểu. “Tại sao?”
Kibum ngưng nói trong giây lát. “Um…
là vì em nghĩ Changmin thích em, nhưng mà cái tên ngốc đó quá ương bướng để
nhận ra điều đó.
Yoochun thật không biết anh có nên cười
phá lên hay không. Changmin? Yêu? À thì, Yoochun cũng có nhận thấy… một chút.
“Cậu thật thẳng thắn…,” Yoochun chỉ
ra.
Kibum nhún vai. “Em sẽ cố gắng.”
“… và tôi nghĩ cậu thật hợp với nó.”
Kibum nhoẻn miệng. “Rồi chúng ta sẽ
thấy.”
No comments:
Post a Comment