“Đây sẽ là bí mật nhỏ
giữa chúng ta.”
Changmin thử hình dung cảnh: Kibum
và Micky đi dạo dọc theo bở biển; Kibum nói với Micky rằng họ không có ý nghĩa
gì với nhau cả; Micky nhảy cẩn lên vui sướng; Kibum xô anh xuống dòng nước lạnh
vì cái hành động chết tiệt ấy.
Changmin tủm tỉm cười và Junsu nhìn
anh với ánh mắt kỳ lạ. “Changmin, anh đang cười gì thế?”
Người thanh niên cao hơn chớp mắt và
nhận ra mình không nên tủm tỉm một mình như thế khi họ đang chuẩn bị thả dốc
(đang trên tàu lượn). Anh ho khan một tiếng rồi cố giấu đi sự xấu hổ của mình. “Không
có gì.”
Junsu mỉm cười, “Anh thấy phấn khích
về chuyến đi đúng không nào? Cái em thích nằm ở công viên giải trí khác, nhưng
em nghĩ cái này sẽ thú vị hơn đó!”
Changmin gật đầu, “Rồi chúng ta sẽ
thấy.”
Chiếc tàu lượn bắt đầu thả dốc.
Sau khi chuyến đi kết thúc, Junsu
trở nên cuồng loạn và năng nỉ được đi lần nữa. Changmin thắc mắc tại sao. Nhưng
Changmin cũng không thật sự bận tâm lắm vì anh tiếp tục thử suy diễn thêm nhưng
cảnh ‘chia tay’ khác nhau.
Năm phút sau, Changmin giả vờ không
khoẻ và kéo Junsu xuống khỏi chiếc tàu lượn.
“Anh thấy khoẻ hơn chưa?” Junsu hỏi
với ánh mắt chân thành.
“Ừ, tôi khoẻ,” Changmin đáp.
“Tốt rồi! Vậy chúng ta hãy…” Junsu
chỉ vào một chuyến tàu lượn hãi hùng khác.
“Chúng ta đi ăn chút gì đi. Cậu
thích kẹo không?”
“Vâng!” Junsu hét lên. “Nhưng Hyung
không cho em ăn quá nhiều.”
“Đây sẽ là bí mật nho nhỏ của chúng
ta. Đứng đây đi, tôi đi mua một ít.”
Junsu tươi cười gật đầu và nhìn
Changmin bước đi. Đi được năm bước, Changmin xoay người lại để chắc rằng Junsu
vẫn còn đứng tại vị trí cũ. Cậu vẫn đứng đó, nên Changmin tiếp tục đi tiếp.
Nhưng khi Changmin mua kẹo quay về
thì Junsu đã biến mất.
Changmin thầm rủa trong lòng còn đôi
mắt thì dáo dát nhìn xung quanh. Junsu bỏ đi đâu rồi? Tại sao những đứa trẻ cứ
không chịu ngoan ngoãn nghe lời khi được dặn phải đứng yên tại chỗ?
“Junsu!” Changmin gọi to. “Junsu!
Cậu đâu rồi?”
Cầm túi kẹo gòn trong tay, Changmin
bắt đầu chạy hết nơi này đến nơi khác. Tim anh đập loạn xạ và anh bắt đầu cảm
thấy sợ. Yoochun sẽ lấy mất đầu anh nếu anh trở về mà không có Junsu!
“Anh à, anh lạc mất cháu [kid] à!”
một người qua đường hỏi.
Trẻ nhỏ [kid]? Cũng không hẳn.
“Tôi đang tìm…” Changmin nói, nhưng
lại bị cắt quãng khi anh nghe thấy những tiếng la hét ở đằng xa.
“Bay nào, bong bóng, bay nào! Hãy
bay hết đi!” giọng nói lãnh lót kia thét lên.
“Bong bóng của tôi! Sao cậu dám thả
hết đi hả!” một giọng nói trầm hơn (tức giận) thốt lên sau đó.
Changmin chưa bao giờ cảm thấy biết
ơn về chiều cao của mình. Nhìn sang hai khuôn mặt kia, anh thấy Junsu đang đứng
cách một chú hề đang giận dữ vài bước. Anh chạy thật nhanh về phía họ.
“Bong bóng nên được tự do bay lượn,”
Junsu nói với chú hề.
“Cậu thả hết bong bóng của tôi! Giờ
thì đền tiền đi!” chú hề quát.
Junsu hơi cúi đầu, “Anh là chú hề
mà. Lẽ ra anh không nên giận dữ như thế, mà anh trông dữ quá.”
“Thôi làm bộ như cậu không biết cậu
vừa làm gì đi!” chú hề gầm lên tức tối. Hắn nắm lấy cổ áo của Junsu, “Đưa tiền
cho tôi bây giờ hoặc là tôi sẽ…”
Lửa giận trong người
Changmin ngùn ngụt bốc lên và cậu nhanh chóng bước tới bắt lấy nắm tay của chú
hề. Anh dùng chút lực khiến chú hề buông áo Junsu ra và rên rỉ đau đớn.
“Changmin! Đừng
làm đau chú hề mà!” Junsu tóm lấy tay áo Changmin.
Changmin buông bàn tay
chú hề ra. “Công việc của ngươi là làm cho người khác hạnh phúc chứ không phải
là để kiếm tiền. Giờ thì xin lỗi đi.”
Chú hề bị ánh mắt
của Changmin doạ cho hoảng sợ. Hắn liên tục cúi đầu và lẩm bẩm lời xin
lỗi. Sau đó hắn ta chạy đi mất. Đám đông tụ tập xung quanh
họ cũng bắt đầu giải tán.
Junsu ngẩn lên nhìn
Changmin. “Wow, cảm ơn vì đã cứu em.”
“Tôi không có cứu cậu,”
Changmin đáp. Junsu đang khiến anh trông như một người hùng, như một
người hay quan tâm đến người khác. Anh không là ai trong hai loại người đó
cả.
“Em nghĩ anh ta
sẽ đánh em. Em làm gì sai à?” Junsu chớp mắt bối rối.
“Cậu thả hết bong bóng
của hắn,” Changmin nhắc. Anh không tận mắt thấy sự việc diễn ra, nhưng đó
là điều mà tên hề kia quả quyết.
“Thì là, đúng mà,
vì bong bóng nên được tự do bay lượn khắp nơi. Chúng sẽ buồn nếu bị sợi
dây trong tay người khác trói buộc lại. Em đã đọc điều này trong
một quyển sách,” Junsu nói.
“Đừng làm
như thế lần nữa,” Changmin bảo.
Junsu ủ rủ cúi đầu, “Em xin lỗi.”
Changmin cảm thấy
thật áy náy, rất ấy náy. “Muốn ăn kẹo gòn không nào?” anh giơ
cái túi lên. “Anh mua cây màu hồng này.”
Gương mặt của Junsu ngẩn
lên ngay lập tức và cậu vòng tay quanh người Changmin cho một cái ôm thật
chặc và ấm áp. “Cám ơn!”
Changmin đứng đó
nhìn Junsu mở bọc kẹo gòn. Anh chớp mắt, một cái rồi hai cái.
Lần cuối cùng
anh được ôm như thế là khi nào nhỉ? Changmin nhìn xung quanh, cảm
thấy điều gì đó. Anh thầm mong rằng không một ai trông thấy
cái ôm khi nãy và cũng không ai trông thấy Changmin đã thích chí
đến nhường nào khi được ôm, một cái ôm thật tâm từ tận đáy
lòng.
Anh xoay trái rồi xoay
phải, và có cảm giác rằng không ai trông thấy cả.
=====
“Hai người vẫn tiếp tục
hẹn hò sao?”
“Ừ!”
“Nhưng... tôi tưởng...”
Changmin không thể hiểu nổi. Chẳng phải Kibum đã nói với Heebon là cậu ta
sẽ chấm dứt với Micky sao?
“Anh có thể qua kia hỏi
Yoochun để xác minh lại nếu anh muốn,” Kibum hờ hững nói khi cậu lấy hộp
sữa trong tủ lạnh ra.
Changmin suy nghĩ về
chuyện này. Anh muốn lắm, nhưng...
“Sao tôi phải làm vậy?
Tôi không quan tâm,” Changmin gắt. “Chúc ngủ ngon.”
Changmin đi vào
phòng của mình và bỏ lại mình Kibum trong bếp.
=====
“Um... Junsu...”
“Vâng?”
“Cái giường này
không đủ chỗ cho bốn chúng ta đâu,” Yoochun chỉ ra, ánh mắt anh
nhìn xuống con thỏ bông thật to mà Junsu đang ôm.
“Ngài Thỏ có thể
ngồi ở trên bàn,” Junsu cầm con thỏ bông nhỏ hơn và cẩn
thẩn đặt nó lên cái bàn nhỏ gần giường ngủ.
“Cái giường này vẫn
không đủ chỗ cho cả ba chúng ta,” Yoochun cười khẽ. “Thế này vậy, tối nay
em ôm con thỏ khổng lồ này ngủ còn anh thì ngủ phòng của em, được
không nào? Cứ gọi anh nếu em cần chuyện gì.”
“Không! Không sao mà! Em
sẽ bỏ nó nằm kế giường,” Junsu nhanh nhẩu nói. Cậu đặt con thỏ bông to
tướng xuống sàn nhà cạnh giường ngủ. “Đó!”
“Em chắc không?” Yoochun
hỏi.
“Chắc! Anh có thể
ngủ ở đây Hyung,” Junsu vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.
Yoochun trở lại giường
ngủ và trèo lên. “Có phải Changmin thắng nó cho em không?”
“Vâng! Anh ấy chơi
bóng rổ thật giỏi!” Junsu rút rít cười. “Em ước gì mình có thể được
như anh ấy.”
Thật là khôi hài khi trẻ
con lúc nào cũng muốn được giống như người khác như thế, và khi chúng
trưởng thành, chúng nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng được là chính
mình nữa. Và đây chính là điều tồi tệ nhất: không có khả
năng được là chính mình.
“Em đã đặt tên
cho nó chưa?” Yoochun tạo một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Junsu nằm xuống và
anh đắp chăn cho cậu thanh niên trẻ hơn trước anh khi nằm xuống. Họ dùng
hai tấm chăn khác nhau.
“Micky!” Junsu hô to và
trái tim Yoochun như hẩn một nhịp.
“Hả?” Yoochun
xoay đầu nhìn Junsu.
“Em sẽ đặt tên nó
là 'Micky', giống như trên chứng minh giả của anh. Em rất thích cái
tên đó,” Junsu toe toét.
Do một vài lý do
nào đó, Yoochun không thể nhìn thẳng vào mắt Junsu. Anh xoay mặt
lại để nhìn lên trần nhà. “Muộn rồi, ngủ thôi.”
“Anh không thích cái
tên đó ư?” Junsu nhỏ giọng hỏi.
“Không phải,” Yoochun cố
tỏ ra vui vẻ. “Anh thích nó.”
Junsu lại mỉm cười và
cậu xoay người ôm chặt lấy cánh tay của Yoochun. Yoochun nhìn qua cái
tủ đầu giường nơi con thỏ bông nhỏ hơn đang ngồi. “Junsu, Micky thì
quá to, nhưng mà Ngài Thỏ vẫn có thể ngủ với chúng ta.”
Junsu nhướng cổ ngó sang
Ngài Thỏ. “Ngài Thỏ trông rất thoải mái khi ngồi đó. Em nghĩ nó muốn
ngủ ở đó. Chúc ngủ ngon, Hyung.”
Yoochun nhìn Junsu rúc
vào sát hơn, vẫn ôm chặt cánh tay anh và nhắm đôi mắt hình con cá kia
lạ. Nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi cậu.
Yoochun chuyển ánh mắt trở
lại nhìn Ngài Thỏ. Junsu luôn
ngủ cùng Ngài Thỏ. Ngài Thỏ lúc nào cũng nằm giữa hai người họ, từng đêm
từng đêm một. Nhưng không phải là đêm nay.
No comments:
Post a Comment