“Cậu ta đang
bắt đầu nhớ lại.”
Yoochun quan sát căn
phòng. Changming vẫn luôn có một căn phòng thật đơn sơ, nhưng căn phòng
này thì lại hoàn toàn khác. “Cậu để Kibum bày trí phòng cho cậu à?”
“Cậu ta tự lẻn vào khi
em ra ngoài... tới quán bar và cố gắng thuyết phục anh tự cứu lấy bản thân
mình,” cậu thanh niên cao hơn càu nhàu. Nhưng sự thật là Changmin đã không
xé hết đám poster và những thứ trông thật nữ tính khác chính là điều
mà Changmin chẳng màn bận tâm. “Nghe này, em gọi anh sang đây là bởi vì...”
Yoochun chờ cậu thanh
niên cao kều hoàn tất câu nói. Changmin dây dây môi dưới và cố sắp xếp lời nói
của mình.
“Junsu?” Yoochun trả
lời điện thoại.
“H...Hyung?” “A...anh đang ở đâu?”
“Junsu? Em sao thế? Có
chuyện gì à?”
“Anh đang ở đâu?”
Junsu thút thít qua điện thoại.
“Anh ở bên kia hành
lang thôi. Anh sẽ về ngay.”
Trước khi Changmin kịp hỏi
có chuyện gì thế thì Yoochun đã chạy ào ra khỏi căn phòng. Changmin theo
sau Yoochun và cuối cùng thì họ tìm thấy Junsu đang ngồi trong góc phòng
của Yoochun, ôm chặt con thỏ bông to tướng trong tay.
Ánh mắt tinh anh của
Changmin đảo khắp căn phòng để xem có dấu vết đột nhập nào hay không hoặc bọn
người của Bae đã tìm ra họ hay chưa. Yoochun chỉ chạy tới chỗ Junsu và kéo
cậu vào vòng tay vững chải, con thỏ bông khổng lồ bị đẩy sang một bên. “Có
chuyện gì à?”
“M...mơ xấu và... khi em
tỉnh lại... anh đi đâu mất tiêu...”
“Anh chỉ sang nói chuyện
với Changmin thôi. Em vẫn còn ngủ nên anh không muốn làm em thức,” Yoochun nói
với tông giọng thật dịu dàng. Changmin nhíu mày. Mắt cậu nhìn lên giường. Micky
và Junsu cùng ngủ trên một chiếc giường sao? Trong khi căn hộ này còn một phòng
ngủ nữa?
“Vẫn là giấc
mơ đó... trừ việc lần này em nghe được giọng nói đó nói gì.”
“Chỉ là một giấc mơ mà
thôi,” Yoochun dỗ dành trong khi Changmin chỉ đứng nhìn.
“Giọng nói đó quát
to tên anh, tên giả của anh, rồi sau đó em nghe thấy tiếng súng nổ...
giống như tiếng em nghe trên T.V.,” Junsu tiếp tục nói, là vì khi nói về
chuyện đó giúp cậu cảm thấy khá hơn.
“Sao hả?” Changmin không
thể tin nổi vào tai mình.
Ánh mắt của Yoochun bảo
Changmin hãy 'ngậm miệng' lại ngay. “Junsu, chỉ là mơ thôi. Đừng...”
“Junsu, chuyện gì xảy ra
trong giấc mơ thế?” Changmin truy vấn.
“Không có gì! Changmin,
câm ngay!” Yoochun cảnh cáo.
“Junsu...” cậu thanh
niên cao kều thử lại lần nữa.
Changmin và Yoochun
trao đổi ánh mắt. Junsu bám chặt vào Yoochun, bối rối vì tiếng quát
bất ngờ. Changmin đi ra khỏi phòng. Yoochun thở phào nhẽ nhõng. Anh xiết
chặc vòng tay quanh Junsu và thầm mong thơi gian hãy ngừng trôi.
=====
“Anh ta đã
bắt đầu nhớ lại.”
“Đó chỉ là một giấc
mơ mà thôi.”
Changmin tìm đến
Yoochun tại quán bar một lần nữa; cậu đợi Yoochun tan việc và bắt anh
phải đi theo cậu đến bến tàu này. Cả hai đều hướng mặt nhìn mặt
biển mênh mông. Làn nước đen tuyền phản chiếu lại bầu trời đen huyền
phía trên.
“Vậy bây giờ
anh định sẽ như thế nào?”
“Anh không biết,”
Yoochun lẩm bẩm.
Changmin cúi đầu
nhìn xuống chân cậu, nhìn xuống bờ vực xi măng. “Anh không thể tiếp tục trốn
chạy nữa. Một lúc nào đó anh cũng sẽ chạy đến nơi tận cùng mà
thôi, lúc đó chỉ cần bước thêm bước nào nữa cũng sẽ giết chết anh.”
“Anh biết, và cũng có
thể chỉ bước thêm vài bước nữa mà thôi...” Yoochun ngập ngừng. “Hoặc là có
khi còn không thể. Cũng có thể còn có một ngã rẽ dẫn đến một
con đường dài hơn.”
”Đó là điều
tồi tệ nhất. Anh không biết gì cả. Anh không biết phía trước còn bao nhiêu bước
nữa trước khi anh rơi vào cái hố tử thần. Anh không biết anh có thể đi
cùng Junsu bao nhiêu bước nữa. Anh không biết khi nào Junsu bất chợt lấy
lại được trí nhớ của cậu ta! Anh đang bước đi trong tăm tối
mù mịt!”
Yoochun lắc đầu. “Không
phải tăm tối. Thế giới này không hề tăm tối. Junsu dạy anh điều đó.”
“Được rồi, anh không
bước đi trong tăm tối. Anh mò mẫm trong sự mù loà...”
“Anh không có đui
mù,” Yoochun gạt ngang. “Anh chọn cách nhắm đôi mắt mình lại, Changmin.”
Changmin thở dài, hơi
thở của cậu lắng đọng trong không khí. “Micky, đây không phải là anh. Anh
luôn luôn biết những việc anh đang làm, nơi anh sẽ đến. Anh đã
nói với em rằng anh nắm quyền kiểm soát tương lai của anh.”
Yoochun xoay mặt nhìn
Changmin. “Tương lai là không phải là thứ có thể bị kiểm soát. Anh hiểu. Anh
biết em đang cố muốn nói gì. Nhưng anh sẽ không nghe đâu.
Trước đó anh đã không nghe và bây giờ anh cũng sẽ không nghe. Đừng
cố kéo anh trở lại nữa. Micky mà em biết đã chết rồi. Hồi sinh lại
người đã chết là việc vô ích thôi.”
Changmin không chấp
nhận được. Giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Junsu có thể nhận
ra được chủ nhân của giọng nói, người đã quát 'Micky' trong những
giấc mở của cậu.
“Một khi là sát thủ, mãi
mãi là sát thủ.”
Yoochun xoay lại nhìn
vào làn nước đen thăm thẳm. “Hãy để tên sát thủ ấy tự kết liễu
hắn đi.”
=====
Changmin nhìn Yoochun ném
cuộn băng rôn màu hồng vào chiếc xe đẩy. Đó là môt cú ném hoàn hảo, tính
theo vị trí của Yoochun đang ở tít phía cuối gian hàng. Anh chọn thêm
một số đồ trang trí khác (chỉ toàn màu hồng và trắng thôi) và xếp chúng
thành từng chồng đặt vào xe đẩy.
Trông anh thật hạnh phúc
và Changmin tự hỏi liệu đây có phải là dáng vẻ của Micky khi anh còn bé
hay không... hay là dáng vẻ anh sẽ có nếu anh không mất đi tuổi thơ của
mình quá sớm.
Nhưng thật xót xa khi
biết rằng Micky hạnh phúc như thế này là vì anh đang vẽ ra cái hạnh phúc
của Junsu trong tâm trí mình; vẽ ra đôi mắt rực sáng của Junsu, nụ cười
lan toả, tiếng cười sôi động. Vì Micky chắc chắn 100% rằng Junsu sẽ biểu
lộ niềm hạnh phúc trong cậu như thế khi cậu nhìn thấy bữa tiệc mà Micky tổ chức
cho mình.
Changmin thầm mong Micky
biết Junsu sẽ xử sự như thế nào khi cậu nhìn ra sự thật bị chôn vùi trong tiềm
thức của mình. Changmin biết: Micky cầu mong Junsu hành xử bằng sự tha
thứ, bằng niềm cảm kích vì anh đã cứu lấy mạng sống của cậu. Changmin cũng biết
rằng: Micky chỉ cầu mong nhưng không hy vọng.
Thế nhưng kể cả
khi anh thật sự có được sự tha thứ, sự cảm kích... anh cũng sẽ không bao
giờ có được Tình Yêu. Junsu sẽ không yêu người đã...
“Changmin.”
Changmin chớp mắt và
hướng sự chú ý về Micky. “Hở?”
“Thôi rề rà đi.
Gian tiếp theo, đi nào.”
Changmin cầm tay vịn của
chiếc xe đẩy và đi theo người thanh niên lớn tuổi hơn đến gian
hàng kế tiếp. Cậu trông thấy một khu vực nhỏ bày bán những cây nến được
thiết kế cho các bữa tiệc sinh nhật. Cậu thấy Micky đứng trước khu
vực đó, nhìn chăm chăm vào cây nến có hình số '2' và số '5'. Micky buông
tiếng thở dài rồi với tay lấy một cây nên hình số '9'.
Anh ném nó vào
xe đẩy và nhẩm lại danh sách mua hàng trong đầu mình. “Được rồi, anh
nghĩ anh có hết mọi thứ rồi. Đi thôi.”
Yoochun giành chiếc
xe đẩy trong tay Changmin rồi đẩy nó ra quầy tính tiền. Changmin lặng
lẽ theo sau.
Cậu sợ phải lên tiếng.
Nếu cậu lên tiếng, cậu sẽ nói những điều Micky không muốn nghe. Nếu bây
giờ cậu lên tiếng, cậu sẽ hỏi Micky, 'Tại sao anh lại tổ chức sinh nhật cho
Junsu vào lúc này?'
Changmin nhớ rằng vẫn
còn lâu mới tới sinh nhật của Junsu. Cậu chắc chắn điều này vì chính cậu
là người đã điều tra lý lịch của...
“Changmin! Nhanh lên!”
Changmin bước nhanh hơn,
theo sát Micky khi họ ra khỏi của hàng. Micky mở cốp xe và bảo Changmin bỏ mọi
thứ vào. Trong lúc đó anh đánh một cuộc gọi cho Kibum.
“Này, Kibum,” Micky
trang hoàng giọng nói của mình với một nụ cười rạng rỡ. “Dẫn cậu ấy ra
ngoài khoảng ba mươi phút nữa. Bọn tôi đang cấp tốc chạy về để xấp xếp mọi
thứ. Ừ, tất nhiên, cả cái bánh Thiên Thần đều nhờ vào cậu cả.”
Changmin có thể tưởng
tượng ra tiếng cười khúc khích của Kibum và cậu nhìn đăm đăm vào
cái điện thoại trên tay Micky, thầm ước rằng Micky đứng gần cậu
hơn. Vì sao ư? Cậu không biết.
=====
Muời phút sau, họ về tới
căn hộ và đang trang hoàng phòng khách ấm cúng bằng gam màu hồng và
trắng. Yoochun mỉm cười quá nhiều còn Changmin thì nổi hết cả da gà lên.
“Dịch sang trái một
chút!”
“Em không phải là ô sin!”
Changmin quát lên khi cậu vươn người để dán cái băng rôn lên cánh cửa.
“Không, em chỉ cao thôi.
Giờ thì làm nhanh lên và anh sẽ cho em nửa cái bánh Thiên Thần của Kibum.”
“Em không phải heo!” cậu
thanh niên cao kều bĩu môi và Yoochun không nhịn được mà nghĩ rằng cậu đã
học cái bĩu môi đó từ Kibum.
Yoochun bật cười. “Gần
như thế. Được rồi, trông được đó. Trang trí đã xong.
Thức ăn cũng xong. Bánh kem trong tủ lạnh. Mình có thiếu gì không nhỉ? Anh
có cảm giác như mình quên thứ gì đó.”
“Một lời giải thích?”
Changmin châm chọc.
Nụ cười của Yoochun nhạt
dần. Changmin chửi thề trong đầu. Cậu ghét phải đóng vai phản diện. “Anh
không có một lời giải thích nào cả, nhưng anh có một thỉnh cầu.”
Changmin thở dài. “Gì
cũng được.”
Nụ cười của Yoochun lại
quay trở lại, nhưng lần này chỉ phản phất mà thôi. Anh nói lời thỉnh cầu của
mình cho Changmin, kết thúc bằng, “... và thế là xong.”
“'Thế là xong'? Anh khiến
nó nghe thật đơn giản và... hồn nhiên!” Changmin hét lên. Nó làm cậu phát
cáu lên mỗi khi cậu nhìn thấy Micky làm việc gì có thể dẫn đến việc tự làm
tổn thương mình. “Thật không ngạc nhiên khi đột nhiên anh quyết định
tổ chức sinh nhật cho anh ta vào hôm nay! Anh đang sợ, đúng không?
Kể từ sau giấc mơ anh ta có ba hôm trước, anh thật sự hoảng sợ. Anh nói
với em anh không nghĩ đến bất kỳ điều gì, nhưng bây giờ anh
lại đường đột làm tất cả những chuyện này là để tạo ra chuỗi kỷ
niệm...”
“Changmin,” Yoochun chỉ
nói một từ, nhưng ánh mắt của anh lại giúp anh kết thúc cả câu nói.
Changmin lại chịu thua
một lần nữa. Cậu nắm chặc nắm tay và cố không cảm thấy đau xót. Thật không dễ
dàng chút nào; thậm chí không khả thi nữa. “Thôi được.”
“Anh cũng không muốn
nhìn thấy em như thế này. Xin em, đừng thương xót cho anh khi mà thậm chí
anh còn chẳng thương xót cho chính bản thân mình,” Yoochun khẩn cầu.
“Cuối cùng thì em cũng
sẽ lại như thế mà thôi,” cậu khẽ nói.
Yoochun hơi mỉm cười. “Cuối
cùng... nhưng không phải là lúc này.”
Anh bước đi và móc điện
thoại đánh tin nhắn cho Kibum.
=====
“Cám ơn vì đã
dẫn em đi làm vào hôm nay! Thật quá tuyệt!” Junsu mỉm cười vui
sướng, ánh mắt sáng lên với lòng cảm kích.
“Anh chỉ mừng vì quản lý
của anh không doạ em sợ. Anh ta hành động thật kỳ quặc trong buổi họp với
giám đốc công ty in ấn,” Kibum giải thích khi họ bước vào thang máy.
“Thật ư? Tại sao? Siwon
thật sự rất tử tế mà,” Junsu nhớ lại tên của vị giám đốc. “Anh ấy còn
cho em một cây kẹo mút khi chúng ta ra về nữa.”
“Hả? Và anh ta đã
không cho anh một cái? Anh sẽ khiến anh ta hối hận vì điều này!” Kibum giơ
nắm đấm, thất bại trong việc ra vẻ hung ác. Junsu khúc khích trước vẻ
dễ thương của cậu.
“Anh ấy nói
anh ấy chỉ có hai cái và anh ấy sẽ cho em một cái nếu em đưa cái
kia cho Heechul,” Junsu thuật lại, cẩn thận phát âm cái tên vì cậu đã
gặp chút rắc rối khi nói cái tên lúc Kibum giới thiệu cậu với vị quản lý trẻ
tuổi (và kỳ quặc).
“Thật sao?”
Junsu gật đầu. “Nhưng
anh ấy nói rằng em phải đưa cây kẹo mút có hình trái tim màu đỏ
cho Heechul... cũng được thôi vì em thích cây hình tròn màu xanh lá hơn.”
“Em đã ăn nó
chưa?”
Junsu lắc đầu, sang
trái rồi sang phải. “Em cất nó trong túi. Nó màu xanh lá. Hyung thích màu xanh
lá nên em sẽ đưa cho anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng kiệt sức vì công
việc. Em hy vọng cây kẹo mút sẽ khiến anh ấy mỉm cười.”
No comments:
Post a Comment