“Đó được
gọi là một cái hắc hơi!”
Kibum nghiêng đầu mỉm
cười trước sự ngọt ngào của Junsu. Với một giọng nói thật nhỏ, cậu thì thầm, “Anh
ta sẽ còn làm nhiều hơn là 'mỉm cười' nếu em đưa anh ta cây kẹo hình trái
tim đó.”
“Hả?” Junsu nghe không
rõ.
Kibum chỉ nhoẻn miệng, “Không
có gì.”
Họ đã đến tầng
họ muốn và cả hai ra khỏi thang máy. Khi họ đứng trước căn hộ của Yoochun
và Junsu, Kibum nói to, “Chúng tôi về rồi!”
Junsu có chút khó hiểu.
Cậu cho tay vào túi quần để lấy bộ chìa khoá của riêng mình, nhưng một
giây sau, cánh cửa lại mở ra. “Chào mừng về nhà!”
Junsu tự nhiên mỉm cười,
“Hyung! Anh về sớm!”
Điều này khiến Junsu vui
vẻ vì nó có nghĩa cậu sẽ có nhiều thời gian hơn với Yoochun. Cậu đang
trên đà bổ nhào vào vòng tay của Yoochun thì Kibum kéo cậu lại. “Chờ đã,
chờ đã nào, hãy làm theo cách này.”
“Hở?” Junsu không thể
hiểu được khi hai bàn tay của Kibum đặt lên mắt cậu. Nhưng cậu
biết được là Yoochun đang nắm tay cậu và dẫn cậu vào nhà.
“Một, hai, năm!” Kibum
hét lên trước khi rút tay mình ra để Junsu có thể nhìn thấy trở lại.
Cặp mắt của
Junsu đảo quanh khắp căn phòng và há hốc ngạc nhiên. Miệng cậu cố tạo ra
từ ngữ nhưng đôi môi cậu thì chỉ có thể vẽ nên nụ cười mà thôi. Cậu xoay
lại nhìn Yoochun, anh vẫn nắm lấy tay cậu.
“Chúc mừng sinh nhật,
Junsu-ah,” Yoochun mỉm cười, trông anh đẹp đến nổi Junsu muốn chụp
lại một tấm ảnh. Junsu nhìn sâu vào đôi mắt của Yoochun và một cảm
giác lạ lùng (có lẽ cũng không quá xa lạ) dội qua người cậu. Cậu cảm thấy mình
như nhìn thấy nhiều điều lắm trong con ngươi màu nâu kia, nhưng Junsu
không biết cậu đang nhìn thấy gì.
“Ba,” một giọng nói vang
lên làm gián đoạn cái chạm mắt. Mọi người xoay lại nhìn chủ nhân của giọng
nói đang ngồi trên sofa.
“Gì?” Kibum nhướng mày
nhìn Changmin.
“'Ba' đếm sau
'hai'. Cậu nói 'năm'.”
“Tôi thích 'năm',”
Kibum đáp trả.
“Hay là cậu
chỉ đang cố tình gây sự với tôi,” Changmin trưng ra cái nhìn đầy hào
hứng.
“Nghe chuẩn
hơn đó,” Kibum phản bác với cái gật đầu. Không giống như Kibum
cố tình như thế. Kibum chỉ đơn giản muốn chọc tức Changmin thôi; vui mà…
là một lý do trong biển lý do khác.
“Cả hai cậu có thể
tranh luận sau có được không?” Yoochun cắt ngang.
“Tất nhiên rồi,
Chunie! Ăn thôi nào!” Kibum khoát tay Yoochun và kéo anh vào nhà bếp.
Bởi vì bàn tay của Yoochun (bên cánh tay kia) vẫn đang nắm lấy tay
Junsu, Junsu cũng bị lôi đi theo.
Changmin biếng nhác
đứng dậy khỏi sofa và tự đi lê thân vào bếp. Cậu thấy Kibum ngồi
cạnh Yoochun và… cậu cảm thấy có chút gì đó giống như cảm kích. Tốt
nhất là Yoochun không ngồi cạnh Junsu… nhưng mà Changmin cũng không hẳn
thấy thoải mái khi Kibum ngồi cạnh Yoochun.
“Hyung, anh nấu tất
cả những món này à?” Junsu cười toe toét đến tận mang tai và cậu
trầm trồ trước những món ăn được trang trí tỉ mẩn. Nếu như có thể
tạo nhìn những chú thỏ bằng thức ăn, Yoochun sẽ làm thế. Thậm chí
anh còn khắc một củ cà rốt thành hình chú thỏ nữa!
Changmin, với biểu
cảm lạnh lùng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Junsu (đối diện với Kibum
và Yoochun). Cùng lúc đó, Kibum tạo nên một âm thanh nghe như tiếng
chít chít của chuột vậy. Cậu dùng cả hai tay che miệng mình và xoay
người khỏi bàn ăn.
“Cái gì thế?”
Changmin nhướng mày nhìn cậu.
“Đó được gọi là một
cái hắc hơi!” Kibum đáp.
“Sức khoẻ,” [1] Junsu
và Yoochun đồng thanh nói.
“Cám ơn,” Kibum mỉm
cười chân thành với hai người họ trước khi quay lại lườm Changmin lần
nữa. Sau đó cậu ngước mặt nhìn lên phía trên. “Tôi ngồi ngay dưới lỗ
thông hơi. Lạnh quá. Changmin, đổi chổ với tôi đi.”
“Không,” Changmin cộc
cằn, nằm mơ đi.
“Hừm, được thôi,”
Kibum nhăn mặt nhìn anh.Sau đó cậu xoay sang Junsu với một biểu cảm
hết sức dễ thương, “Junsu, em đổi chỗ với anh nha? Em có mặc áo
khoát. Anh để áo của anh ở nhà rồi và anh sợ rằng nếu anh chạy về
lấy, Changmin sẽ cướp hết thức ăn mất.”
“Tôi sẽ,” Changmin mỉa
mai. Kibum trừng cậu.
Junsu bật cười vì
cậu thấy tình huống này khá là… buồn cười. “Được mà.”
Junsu và Kibum đổi
chỗ cho nhau. Giờ thì Changmin và Kibum ngồi đối diện với Yoochun và
Junsu. Yoochun tử tế đổi lại vị trí ly nước của Junsu và Kibum trước
khi tuyên bố, “Ăn thôi!”
=====
“Cái này là của anh,”
Kibum đưa cho Junsu hai cái hộp nhỏ được gói thật cẩn thận. “Còn cái
này của Heebon.”
“Cám ơn! Lát nữa
chúng ta gọi Heebon được không, em muốn cám ơn chị ấy?” Junsu hỏi.
“Được chứ! Anh còn
phải bảo nó trả tiền lại cho anh nữa. Anh phải mua dùm nó vì đến
tận phút cuối tụi anh mới biết hôm này là sinh nhật em và nó chẳng
có thời gian để gởi kịp quà từ Tokyo. Nhưng đừng lo, bây giờ thì tụi
anh biết rồi, tụi anh sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị vào năm sau!”
Kibum toe toét.
Changmin liếc nhìn
Yoochun, nhưng Yoochun lại xoay mặt tránh Changmin. Liệu có ‘năm sau’
không?
“Sao cậu không mở quà
khi bọn tôi khi bọn tôi lần lượt tặng cậu?” Changmin kiến nghị từ chiếc ghế
sofa đơn. Ba người kia thì ngồi trên chiếc sofa dài, Junsu ngồi giữa Kibum và
Yoochun.
“Ừm!” Junsu reo lên rồi
lao vào xé lớp giấy gói và băng dính. Cậu cực kỳ thích chú chuột Mickey nhồi bông
Heebon tặng và cái vòng tay tình bạn từ Kibum.
“Chuột Mickey!” Changmin
liếc nhìn Yoohun (anh trông chẳng có vẻ gì là kinh ngạc hay tò mò về món quà).
Sau đó cậu liếc sang Kibum, cảm thấy hiếu kỳ tại sao chị của cậu ta lại mua một
con chuột cho Junsu chứ không phải là một con thỏ.
“Em nhớ Heebon nói chuột
Mickey là nhân vật chị ấy thích nhất trong phim hoạt hình!” Junsu toe toét và ôm
chặc lấy con chuột lên ngực mình.
Mẫu thông tin đó
cho phép sự nghi ngờ của Changmin bốc hơi... tạm thời như thế. Ánh mắt của
anh vẫn còn dán trên người Kibum và Kibum nhận ra điều này. "Tới
phiên anh đó. ANH có gì tặng Junsu nào?"
Yoochun nhanh chóng nhảy
vào cứu nguy, "Changmin đã trang trí và..."
"Tôi mua thứ
này," Changmin xen vào. Anh với tay xuống dưới tờ tạp chí đập trên
chiếc bàn cafe và lấy ra một hộp quà được gói thật xinh xắn. Anh phớt lờ
biểu cảm kinh ngạc của Yoochun và Kibum. Ai mà ngờ được Changmin lại mua
quà cơ chứ.
"Cám ơn,
Changmin!" Junsu vui vẻ nhận quà. Cậu mở nó ra và nhìn thấy một
món đồ chơi hình siêu nhân bên trong, to hơn cái cậu có được từ
Bữa Ăn Vui Vẻ. "Siêu nhân!"
"Chúc mừng sinh
nhật," Changmin nói với giọng đều đều và lạnh lùng.
"Hưm... thật thú
vị," Kibum sờ sờ cằm. Cậu đã hỏi một câu hỏi, thế nhưng cậu không hề
mong đợi câu trả lời này.
Có gì đó nói cho
Changmin biết rằng 'hành động tử tế' này sẽ không làm Kibum thôi sinh sự
với mình... nhưng Changmin cũng chẳng phàn nàn chút nào.
"Được rồi, cuối
cùng là anh. Của em này," Yoochun đưa Junsu một chiếc hộp nhỏ và bình
thường.
Changmin nhìn Junsu mở
quà với biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt ngây thơ của cậu. Anh nhìn Junsu mở cái
hộp ra, anh đã biết trong cái hộp ấy đựng gì… hoặc là anh nghĩ như thế.
“Một cây kẹo mút hình chú
thỏ!” Kibum hít sâu. “Nó đẹp quá trời luôn!”
“Tự làm đó,” Yoochun mỉm
cười với Junsu. “Hy vọng vị sẽ không quá tệ. Anh đã làm theo công thức nên nó sẽ
không quá dở đâu.”
Junsu khúc khích và lấy
cây kẹo mút màu xanh trong túi áo khoát của cậu ra. “Em cũng có cái này cho anh
nè! Và anh làm món gì cũng ngon hết.”
Yoochun đăm chiêu nhìn cây
kẹo mút màu xanh. “Ở đâu em có vậy?”
“Kibum mang em đến sở làm
hôm nay! Đây là điều tuyệt vời nhất đó! Anh ấy…”
Changmin không nghe hết
câu chuyện. Anh chỉ nhìn đăm đăm vào món quà mà Yoochun đã làm cho Junsu. Anh
không thể hiểu nổi. Lẽ ra đó không phải là một cây kẹo mút. Lẽ ra nó phải là…
“Changmin,” Yoochun gọi
tên cậu.
“Gì?”
“Đi lấy bánh kem đi,”
Kibum bảo.
“Sao là tôi!”
“Bởi vì anh rõ ràng là
không hứng thú với câu chuyện của Junsu về nghề nghiệp của tôi. Giờ thì đi đi,”
cậu thanh niên thấp hơn đáp. Changmin chuẩn bị đáp trả lại những lời nói đó, nhưng
cậu lại gặp phải ánh mắt của Yoochun. Ánh mắt của Yoochun nhắc nhở Changmin về
Lời Thỉnh Cầu.
Changmin thở dài và đi lấy
cái bánh trong tủ lạnh. Khi cậu trở lại phòng khách, Yoochun đứng dậy và để
Changmin ngồi vào chỗ của anh. Kibum thắc mắc tại sao còn Junsu thì ước rằng
Yoochun tiếp tục ngồi cạnh cậu lâu hơn. Changmin có chút cảm giác muốn khước từ,
nhưng điều đó không quan trọng.
Changmin ngồi xuống vị
trí Yoochun mà để lại (vì vậy mà bây giờ Junsu ngồi giữa cậu và Kibum) còn
Yoochun thì đi vào bếp để lấy nĩa và dĩa. Khi Yoochun trở ra, anh khuỵ gối xuống
phía bên kia của bàn café (ngay đối diện với Junsu).
“Cái bánh đẹp quá! Anh là
đó hả, Chunnie?” Kibum thật sự kinh ngạc.
“Không, tôi đặt ở tiệm bánh.
Tôi không có thời gian và làm bánh không phải là điểm mạnh của tôi,” Yoochun giải
thích.
“Bọn tôi sẽ ăn tất cả những
gì anh làm, đúng không Jusnu?” Kibum nhoẻn miệng với cậu thanh niên kia. Junsu
mỉm cười và gật đầu như một đứa trẻ.
Yoochun cười khẽ và đặt
cây nến lên cái bánh. Anh châm lửa. “Ước nào.”
Junsu cười thật tươi. Cậu
chắp tay lại và để bên dưới cằm. “Em muốn được trải qua tất cả những lần
sinh nhật cùng với Hyung, Kibum, và Changmin... a, và cả Heebon nữa!"
Kibum tung hô và choàng
tay qua người Junsu cho một cái ôm thật chặc. Changmin trộm nhìn sang nụ
cười của Yoochun... một nụ cười buồn bã,
"Thổi
nến đi," Changmin để nghị.
Junsu thôi ôm Kibum
và làm theo lời anh. Sau khi cậu thổi nến, Changmin nghiêng người sang và hôn
một cái lên má cậu.
Kibum trợn trắng mắt còn
miệng thì há hốc. Cậu có nhận ra Changmin dần trở nên thân thiết với Junsu hơn,
nhưng mà ngay cả HÔN lên má Junsu trước khi cậu ta còn chưa hôn... ơ
... không có gì.
Junsu hơi ngỡ ngàng
lúc đầu, nhưng vẫn tươi cười với Changmin. Changmin mỉm cười với cậu,
nhưng gương mặt lại giống như quá trứng thối to nhất quả đất vậy. Anh chờ
hành động tiếp theo của Yoochun.
Yoochun đứng lên và
nhướng người sang bên kia bàn cafe (cẩn thận tránh cho bánh kem vay vào
chiếc áo sơ mi của mình). Anh đặt một nụ hôn lên trán Junsu rồi nói
nhỏ, "Chúc mừng sinh nhật," cùng với một nụ cười ngọt ngào nhất
và điển trai nhất. Sau đó anh ngồi trở lại ở đầu kia của
cái bàn (khoảng cách quá xa).
Junsu chớp mắt, bối rối
vào giây phút cảm nhận nụ hôn. Cậu có một cảm giác kỳ lạ (rất kỳ lạ) muốn kéo
Yoochun trở lại và cảm nhận đôi môi ấy trên trán cậu thêm lần nữa.
Phân tích cảm giác đó. Nó khác với nụ hôn ở gò má. Vì sao? Có phải
tại nó nằm trên trán không?
"Giờ tới lượt
tôi!" Kibum cắt ngang dòng suy nghĩ của Junsu. Cậu đặt một nụ hôn lên
má phải của Junsu rồi sau đó vào má bên trái.
Changmin đảo mắt
trước sự trẻ con của Kibum, và cố không nhớ lại anh đã hôn Junsu ở
chỗ nào (là vì có khi đó là cái suy nghĩ ngu xuẩn nhất của anh rằng
Kibum đã hôn vào cùng một vị trí... tạo ra cái gì gọi là nụ hôn gián tiếp
giữa họ).
Yoochun giữ mình bận rộn
với việc cắt cái bánh thành từng miếng thật đều đẹp. Ánh mắt anh
dán chặt lên chiếc bánh suốt khoảng thời gian, môi anh vẫn duy trì nụ cười ngọt
ngào ấy.
Như vậy là đủ rồi.
____
[1]: Ở các nước Phương
Tây và Bắc Mỹ, sau khi bạn hắc hơi thì những người xung quanh sẽ nói “Bless you”
như một lời chút sức khoẻ.
No comments:
Post a Comment