Kim Junsu ngồi ủ rũ dưới tán ô uống nước đá, Park Yuchun
ngồi đối diện nhìn cậu cả người không có tí sức sống nào thì cảm thấy buồn cười,
“Giám đốc Kim không được ăn kẹo nên khóc nhè.” Kim Junsu là muốn chạy đến chỗ
bán kẹo lần trước, ai ngờ đâu hôm nay chú bán kẹo lại không tới.
Kim Junsu lười biếng liếc mắt
quay lại, “Chúng ta đi đâu?” Park Yuchun suy nghĩ, “Buổi chiều cậu có rãnh
không?” Kim Junsu chọc chọc cục đá trong ly nước, “Có thể có cũng có thể
không,” cậu giương mắt nhìn Park Yuchun, “Muốn hẹn hò với tôi à?” “Được không?”
Park Yuchun nhướng mày dò hỏi. Kim Junsu tặt lưỡi, “Không thành ý.”
“Phải như thế nào mới gọi là có
thành ý?” Park Yuchun đoạt lấy ly nước của Kim Junsu uống một hớp, hương vị
cũng được. Kim Junsu mỉm cười chỉ vào trang phục của mình, “Trang phục hôm nay
của tôi trông có được không hả công tố viên Park?” Dạo này Kim Junsu thay đổi
phong cách, mặc quần áo thoải mái thường xuyên hơn. Kim Jaejoong vài lần vuốt tóc
cậu nói muốn đem tin tốt này báo cho cha nuôi.
Park Yuchun nhìn nhìn rồi miễn
cưỡng gật đẩu, “Đại khái cũng được.” Kim Junsu ô lên, “Vậy cám ơn quý ngài, đi
đâu nào?” Park Yuchun nghĩ nghĩ, “Cậu như vậy chắc là chưa đến khu vui chơi giải
trí bao giờ nhỉ?” Kim Junsu ngay lặp tức
mở to mắt nhìn hắn, “Nói tôi như vậy là có ý gì?” Park Yuchun xua tay, “Không
phải là tôi nói phong cách của cậu, mà ý tôi là cậu bận rộn như vậy ắt hẳn là sẽ
không có thời gian.”
Nghe giải thích xong sắc mặt
Kim Junsu mới hơi dịu xuống một chút, “Ừ, chưa tới thì sao, muốn đi à? Hai ta
thôi?” Kim Junsu đưa mắt nhìn vóc dáng cao cao của người nọ rồi lắc đầu, “Bảo đảm
sẽ rất kì cục.” Park Yuchun bật cười rồi kéo Kim Junsu đứng dậy, “Kim Junsu, cậu
còn sợ chuyện gì?” Kim Junsu cũng bật cười, “Phải ha, buôn lậu tôi còn dám thì
sợ chuyện này sao?” Park Yuchun nhíu mày, “Này, tôi là công tố viên đó.” Kim
Junsu gật gật, “Tôi biết chứ, có bản lĩnh thì đến bắt tôi đi.” Nói xong, cậu
vùng khỏi tay Park Yuchun chạy về phía bãi đậu xe.
Park Yuchun buồn cười nhìn theo
Kim Junsu, “Tôi sẽ bắt được cậu,” khi đó ánh mắt hắn có chút chân thành mà Kim
Junsu đã bỏ lỡ.
Hôm nay không phải là cuối tuần
nên khu vui chơi rất vắng vẻ, hai người mua vé vào cửa, ôm lấy quà tặng đi vào
trong. Kim Junsu nhìn món quà nho nhỏ trong tay, là một chú chuột Mickey, “Đem
cái này về cho Jaejoong, Jaejoong rất thích những thứ dễ thương.” Park Yuchun
cũng đem quà của mình đưa cho Kim Junsu, “Cũng cầm con này về luôn đi, Jaejoong
cũng chưa từng tới đây sao?”
Kim Junsu gật đầu, “Không, ngay
cả một lần cũng không.” Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Park Yuchun, Kim Junsu mỉm
cười, “Nhìn tôi như vậy làm gì, đồng cảm? Chưa từng đến là vì không muốn đến.”
Thấy Park Yuchun ngày càng nghi hoặc, Kim Junsu giải thích, “Tôi không muốn có
quá nhiều hạnh phúc, là vì sau khi trải qua hạnh phúc nhất định sẽ phải chịu đựng
sự mất mát. Vòng ngựa xoay kia sẽ có một lúc phải ngừng lại, ngồi
trên đó chỉ có thể vui vẻ trong phút chốc, nhưng lại phải gánh chịu sự mất mát đến cả một ngày. Jaejoong hyung chịu ảnh hưởng từ tôi nên cũng không đến nơi này.”
“Tình cảm của các cậu thật tốt?”
Park Yuchun mua hai lon nước trái cây, đưa cho Kim Junsu một lon. Kim Junsu gật
đầu, “Cha nuôi nhận nuôi 7 đứa trẻ, mà trong đó 4 đứa bọn tôi là thân thiết nhất.”
“Bốn người?” Park Yuchun biết Kim Jaejoong, còn có một cậu tên là Lee Hyukjae,
vậy còn ai nữa?
“Người kia anh sẽ nhanh chóng
được gặp thôi, là luật sư của JS.”
“Kim
Heechul?” Park Yuchun thốt lên. Kim Junsu vỗ tay, “Bài tập về nhà hoàn thành thật
xuất sắc.”
“JS
đã chuẩn bị ra tòa?” Ngay cả luật sư cũng
sắp về nước, bọn họ có phải đã nghe phong phanh được gì đó rồi không? Kim
Junsu uống chút nước trái cây, liếc xéo hắn, “Tôi có nói?” Park Yuchun cũng
không thể phủ nhận nên đành gật đầu, “Đúng thế, bởi vì tôi muốn bắt giam cậu.”
Kim Junsu lắc đầu, “Vậy tôi đây càng không thể nói cho anh biết, tôi sẽ không để
anh tống giam tôi đâu.” Hai người đối mặt với nhau một lúc, rồi đồng thanh “Hừ”
một lượt.
Chuông
điện thoại vang lên, Kim Junsu nhìn xuống màn hình điện thoại rồi nói xin lỗi với
Park Yuchun, đi sang một bên nhấn nút nghe máy, “Nghe.”
“Anh
đang ở đâu?” Người ở đầu dây bên kia tâm trạng dường như không được vui vẻ cho
lắm, “Khu vui chơi” Kim Junsu trả lời. “Không phải anh không thích mấy chỗ như
vậy sao?”
“Tự
nhiên muốn đổi cảm giác.” Kim Junsu đưa mắt nhìn Park Yuchun cách đó không xa
đang nhìn cậu, đưa tay chỉ vào gian hàng phía đối diện. Park Yuchun nhìn theo
hướng Kim Junsu chỉ, gật đầu ý đã hiểu.
“Thật
là, anh vẫn luôn thích mấy chuyện mạo hiểm như thế, bất quá anh nên nhớ rằng
Park Yuchun không đơn giản như anh nghĩ đâu.” Giọng nói của người kia có phần
nghiêm túc. Kim Junsu cười, “Mong là vậy, nếu không sẽ thật là vô vị.” “Kim
Heechul đang ở trên máy bay, tối nay là đến.” “Ừ, tối nay gặp.” Kim Junsu nói
bye bye rồi cúp điện thoại.
Park
Yuchun đứng ở phía bên kia giơ một cây kẹo bông gòn lên, ngay khi Kim Junsu bước
qua liền lấy cây to nhất đưa cho cậu, “Ăn từ từ kẻo nghẹn.” Kim Junsu mỉm cười
liếm một miếng to, lắc đầu, “Không phải vị này,” sau đó nhoài người sang liếm
cây của Park Yuchun, “Cũng không phải vị này.” Nhìn xuống vết liếm trên cây kẹo
bông gòn trong tay mình, Park Yuchun cũng đưa lưỡi liếm xuống ngay nơi đó,
“Cũng được mà.”
Hai
người đi đến chỗ vòng ngựa xoay, Park Yuchun trông thấy sắc mặt Kim Junsu hơi
không tự nhiên thì mỉm cười, “Nhớ hồi xưa thích nhất là được đi đu quay, khi tiếng
nhạc vang lên có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.” “Nhưng
khi tiếng nhạc tắt đi thì mình cũng là người bất hạnh nhất.” Kim Junsu cười cười
tính bỏ đi lại bị Park Yuchun giữ lại. “Hôm nay tôi cùng cậu trải qua bất hạnh.”
Không
biết cậu làm sao lại leo lên ngồi trên một chú ngựa, chỉ biết là câu nói kia
khiến cậu thất thần đến nửa ngày. Tiếng nhạc vang lên, nhịp tim cũng đập theo
tiết tấu dập dền của chú ngựa. Park Yuchun ngồi ở đằng trước quay lại cười với
Kim Junsu, “Vui lắm đúng không?” Kim Junsu gật gật, Park Yuchun thấy Kim Junsu
gật đầu thì cười càng thêm tươi, một tay chống lên mình ngựa vươn người, một
tay đưa về phía Kim Junsu. “Nào, chúng ta cùng nhau đi.”
Thấy
Park Yuchun đưa tay sang, Kim Junsu hơi do dự. Thấy vậy, Park Yuchun càng vươn
người về phía sau, “Đưa tay cho tôi, tôi đi cùng cậu.” Nhìn bàn tay trắng mịn kia đưa sang, ánh mắt
Park Yuchun trở nên thật dịu dàng, một tay nắm lấy bàn tay kia, một tay phất
lên cao, “Hây da ~ hây da ~”
Kim
Junsu thấy Park Yuchun trẻ con như vậy cũng không nhịn được bật cười, bắt chước
hắn phất tay, “Hây da ~” Trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra cảnh đêm đầy mê hoặc
tại Las Vegas, có một bàn tay đưa đến trước mặt mình.
Khi
âm nhạc kết thúc, Kim Junsu có chút ngạc nhiên rằng cậu không cảm thấy buồn như
đã nghĩ. “Thế nào? Có vui không?” Park Yuchun cầm hai tấm hình đi tới. Kim
Junsu gật đầu, nhìn thấy mấy tấm hình trên tay Park Yuchun, hỏi, “Cái gì vậy?”
Park
Yuchun đưa hình cho Kim Junsu, “Hình chụp ngẫu nhiên, tôi xem thấy cũng được
nên mua hai tấm.”
Một
tấm là Kim Junsu đưa tay nắm lấy tay của Park Yuchun, tấm kia là cảnh hai người
cùng giang tay đùa giỡn. Kim Junsu lấy tấm thứ hai nhét vào ví tiền, “Tịch
thu.” Park Yuchun mỉm cười đem tấm thứ nhất cất vào ví.
Sau
này Park Yuchun hỏi Kim Junsu vì sao không chọn tấm kia, Kim Junsu nói, “Có lẽ
ngay tại giây phút đó em đã nhận ra, chỉ có một người duy nhất mới có thể cùng em
giang rộng đôi tay mà thôi.”
No comments:
Post a Comment