Sunday, June 21, 2015

[YooSu] Cấm Khu Mê Tình - Chapter 17

Màn đêm buông xuống, Kim Junsu ngồi trước bàn làm việc, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, đôi mắt lướt qua túi quà nhỏ đặt bên cạnh, nghi hoặc nói, “Rốt cục Park Yuchun là người như thế nào nhỉ?”
“Cái gì thế?” Kim Jaejoong đi qua cầm gói quà lên mở ra xem thử, nhìn thấy vật bên trong ánh mắt sáng hẳn lên, “Cho anh một con được không?” Kim Junsu hào phóng phất tay, “Cho anh hết hai con, cầm chơi đi.”
Kim Jaejoong cũng không khách sáo gật đầu, “Cả buổi chiều em đi cùng Park Yuchun hả?”
Kim Junsu gật đầu, “Anh ta có thể uy hiếp gì được em.” Kim Jaejoong nhướng mày, “Ôi, Tự tin như vậy? Anh nghe nói Park Yuchun cũng không phải là một tên ngốc?”
Kim Junsu rót cho bản thân một ly rượu, lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, “Không phải chỉ là nghe nói thôi sao?” Vừa lúc có tiếng chuông cửa, Kim Junsu đặt ly rượu xuống, “Xem ra đã đến.”
Người đến là luật sư của JS, Kim Heechul, nổi danh trong ngành là người có cái lưỡi đanh thép. Nhưng có mấy ai biết được vị luật sư có vẻ ngoài chính trực này lại có quan hệ cùng với JS cơ chứ.
“Anh tới một mình?” Kim Junsu nhìn nhìn phía sau, quả thật chỉ có một mình Kim Heechul bước vào. Kim Heechul gật đầu, “Bây giờ bên kia có hội nghị.” “Hội nghị?” Kim Junsu nheo mắt lại.” Phía trên không chịu buông, em sợ lần này áp không nổi nữa.”
“Cho nên mới gọi anh quay về?” Kim Heechul mỉm cười dị hoặc. “Phí dịch vụ phải trả gấp đôi à nha.” Kim Junsu cũng mỉm cười, “Không có cửa đâu.”
“Chỉ cần em chắc chắn nhân viên bên hải quan không ra toà làm chứng, anh có thể đảm bảo JS không có việc gì.” Kim Heechul tự tin mỉm cười. Kim Jaejoong nhíu mày, “Chuyện của Hwang Jong còn chưa sắp xếp xong, thật đúng là nan mà.”
“Sao hả? Làm trực tiếp không được à?” Kim Heechul khó hiểu nhìn Kim Junsu. Phỏng theo tính cách của Kim Junsu chuyện này hẳn là sớm đã giải quyết rồi mới đúng, như thế nào còn chừa lại khúc xương cứng này đây.
“Không được động vào Hwang Jong.” Kim Junsu nhìn hai người kia, ánh mắt phản phất ý cảnh cáo khiến cho Kim Heechul càng không sao hiểu nổi. “Em trúng tà à? Hwang Jong không thể ra toà.” Kim Heechul vỗ xuống bàn.
“Em đã nói không được động vào Hwang Jong.” Kim Junsu đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Khuôn mặt vẫn bình thản mang chút ý cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lạnh lùng. Kim Jaejoong hít sâu một hơi, ‘Nụ cười Tu La’ của tổ chức Bỉ Ngạn đã trở lại.
Thấy ý cười trên khuôn mặt Kim Junsu ngày càng đậm, Kim Heechul ho khan một tiếng, “Em không muốn động là có lý do của em, chắc là gặp phiền phức gì phải không?”
Lee Hyukjae đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một lát liền xoay người đi ra ngoài.

Bên trong phòng họp của phòng công tố, Jang Woohyuk dùng máy chiếu cho mọi người xem tự liệu về JS được thu thập trong mấy ngày nay, cũng như những bằng chứng trái pháp luật trước đó.
Jung Yunho giơ tay, “Em đã tra xét các khoản trong sổ sách của JS, thái độ của JS hoàn toàn không có ý muốn hợp tác.” “Anh xét nhà người ta mà còn muốn người ta khách khách khí khí với anh à.” Jung Kyun lẩm bẩm liền bị Jung Yunho lén đạp một cái.
“Sếp Jang à” Park Yuchun giơ tay, Jang Woohyuk ý bảo hắn nói. “Em muốn biết cấp trên muốn gì?”
Shim Changmin cũng gật đầu tán thành, “Ý của cấp trên là tố hay không tố?”
Chỉ thấy Jang Woohyuk mỉm cười thần bí, “Thái độ của cấp trên rất khả quan, chuẩn bị ra toà đi.” Mọi người bên dưới đều nhẹ nhàng thở ra. Quả thật là vậy, ai cũng đều không muốn phải phí công vô ích.
“Yuchun, cậu đi đâu vậy?” thấy Park Yuchun chuẩn bị lẻn đi, Jung Yunho hỏi nhỏ, tay chỉ chỉ Jang Woohyuk gương mặt có chút tái xanh. “Sếp Jang bảo cậu thật vô kỷ luật.” Park Yuchun cười hề hề với Jang Woohyuk, “Vụ án này không phải em trong diện tình nghi sao?”
“Hừ Park Yuchun, bắt đầu từ hôm nay cậu không phải cần lén lút nữa. Kim Junsu có là vợ cậu cậu cũng phải điều tra cho tôi.” Jang Woohyuk hoàn toàn không mảy may để ý đến lực sát thương của câu nói. Khuôn mặt Park Yuchun giật giật vài cái, nghe đồng sự xung quanh bàn tán, hắn cắn chặt răng gằng từng tiếng “Xin tuân theo chỉ thị của cấp trên.”
Jung Kyun nhích lại gần rồi vỗ vỗ lên vai của Shim Changmin, “Đừng buồn, cậu còn cơ hội mà. Dù sao khoảng cách giữa cậu và Yuchun hyung cũng gần, không phải có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao.” “Quay về học lại cách an ủi người khác đi.” Shim Changmin thu dọn tài liệu của mình rồi bước ra khỏi phòng họp.
Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, còn Jang Woohyuk thì nhún vai, quản không được mà.

“Mới đó mà đã nhớ em rồi ư?” Kim Junsu nhận được điện thoại của Park Yuchun liền lập tức chạy ra. Đứng trước cổng của công viên trò chơi, chẳng qua nơi này không còn náo nhiệt như ban ngày nên làm cho người ta cảm thấy không quen.
Park Yuchun cười khẽ nhìn quần áo trên người Kim Junsu, “Vẫn còn giữ? Tôi tưởng cậu sẽ ném chúng sau khi về nhà.” Kim Junsu mỉm cười nói, “Đúng thế, muốn ném đi nhưng lại không có thời gian.”
Park Yuchun bật cười, chỉ chỉ về hướng cổng vào, “Trèo qua không?”
Kim Junsu ước chừng độ cao, “Không thành vấn đề.”
Bản lĩnh của Park Yuchun dĩ nhiên là không phải là lời nói xuông. Hắn đã trải qua các buổi huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cần vài động tác đơn giản là đã trèo sang được bên kia. Tính quay lại đỡ Kim Junsu, ai ngờ vừa mới quay đầu đã thấy Kim Junsu từ trên nhảy xuống. Cậu không nghĩ Park Yuchun sẽ quay người lại ngay mà không di chuyển sang chỗ khác nên lập tức liền đâm vào người Park Yuchun.
Park Yuchun ôm người trong lòng, “Sao tự nhiên lại nhiệt tình như vậy?” Kim Junsu cũng vờ thuận theo, “Anh còn chưa thấy qua nhiệt tình thật sự của em đâu?” Park Yuchun giả vờ kinh ngạc mở to hai mắt, “Ở Las Vegas đêm đó còn không tính là nhiệt tình sao?”
Kim Junsu xoay sang liếc hắn một cái, “Còn nhắc lại lần đó tôi phế anh.”

Đi đến chỗ vòng ngựa xoay, những chú ngựa lẻ loi, cùng yên lặng chờ đợi, chờ thứ âm nhạc náo nhiệt lại vang lên.
Kim Junsu khó hiểu nhìn Park Yuchun, “Tới chỗ này làm gì?”
Park Yuchun tựa lưng vào lan can, hướng mặt nhìn Kim Junsu, “Ngày mai tôi tiếp tục điều tra case của JS.” Kim Junsu dường như không có chút bất ngờ nào, cũng tựa lưng vào lan can cùng Park Yuchun, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn. “Thì sao chứ? Cái gì anh cũng sẽ không tra ra đâu, cho dù có tra được cũng sẽ động được vào tôi đâu.”
Park Yuchun quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Junsu, cười khẽ, “Thật là một tên kiêu ngạo.” Hắn đưa tay giữ cằm Kim Junsu, gương mặt chính trực kia đêm nay có phần không đứng đắn. “Tôi thật sự nhìn không ra cậu còn là một con độc trùng nhỏ nữa cơ đấy.”
Kim Junsu đem mặt mình nhích gần thêm một chút, “Thích không?” Park Yuchun gật đầu, “Chỉ thích mỗi đêm nay.”
Kim Junsu nhoẻn miệng cười, “Anh luôn không thành thật như thế.” “Có một chuyện tôi luôn thành thật.” Nói xong hắn liền đưa sát mặt mình về phía Kim Junsu. Nhìn thấy nụ cười của Park Yuchun ngày càng gần, Kim Junsu mỉm cười yếu ớt rồi nhắm hai mắt lại.
Đợi một hồi không thấy có chút động tĩnh nào, Kim Junsu nghi hoặc mở hai mắt, chỉ thấy Park Yuchun đang trêu tức nhìn mình. Kim Junsu a lên rồi đẩy Park Yuchun ra. Nhưng Park Yuchun đưa một tay giữ chặt lấy cậu, cúi đầu nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn, thật nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút từng chút như chạm vào vật trân quý mà sợ làm hỏng nó.
Nhìn thấy bóng hai người đứng hôn nhau trong góc khuất, y lặng lẽ xoay người theo đường cũ trở ra. Quay lại xe châm điếu thuốc, tâm trí lại tái hiện lại hình ảnh xưa kia: hoa đào lất phất, những cánh hoa rơi cả trên người một cậu bé dễ thương đứng dưới gốc cây. Ngâm nga lại khúc đồng dao ngày ấy. Cho đến bây giờ tất cả những ký ức xưa cũ vẫn còn sống trong giấc mộng của chính mình.

No comments:

Post a Comment