Lúc Park Yuchun đến bệnh viện thì gia đình của Hwang
Jong đã nhận được báo tử từ bệnh viện. Vợ y lặng lẽ ôm con gái đứng khóc ở một
bên.
Park Yuchun đi qua vỗ nhẹ vào đầu cô bé, “Bọn anh sẽ
vì Jong hyung mà đòi lại lẽ phải.” Vợ của Hwang Jong cười khẩy, “Lẽ phải? Cấp
trên còn không dám động vào người ta, các anh có thể làm được cái gì?” Park
Yuchun nhất thời không nói gì, chỉ có thể nắm chặc nắm tay.
Jung Yunho bước qua vỗ vai Park Yuchun, “Còn một người
đồng sự bên hải quan nữa mà, chúng ta thuyết phục cậu ấy ra toà.” Park Yuchun
cười lạnh một tiếng, “Còn muốn đẩy thêm một người nữa sao? Chứng cứ thu được
bao nhiêu rồi?”
Jung Yunho thở dài, “Tra không ra gì cả, kiện hàng
kia thuộc sở hữu của công ty ZY, biết làm sao được.” “Cho nên bây giờ JS đã gần
như sạch sẽ rồi đúng không?” Park Yuchun xoa trán, “Ngày mai tớ đến JS
building, điều tra lại sổ sách.”
Jung Yunho gật gật đầu, “Còn nhớ chúng ta đã nói câu
gì không?” “Nói gì?” Park Yuchun ngẩng đầu hỏi. Jung Yunho thở dài, “Có những
chuyện không thể cưỡng cầu được.”
Ánh mắt Park Yuchun có chút lạnh nhìn Jung Yunho, “Ý
của cậu là làm qua loa cho xong chuyện sao?” Jung Yunho không khỏi cười khổ,
“Trước kia có người nói với tớ, chỉ kẻ ngốc mới có thể sống lâu.” Park Yuchun nắm
cổ áo Jung Yunho, “Ngốc nghếch đương nhiên là sống lâu, thế nhưng mỗi ngày đều
sống trong bất an chính là tự tra tấn bản thân mình.”
Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, “Yuchun, cậu thật cố chấp.” Yuchun ô
một tiếng, “Vậy sao? Cố chấp thì có gì là không tốt? Yunho, nếu sau này tớ còn
nghe cậu nói như vậy nữa, tình nghĩa anh em giữa chúng ta coi như hết.” Jung
Yunho buông lõng hai tay, “Được rồi, mỗi lần nói chuyện cùng cậu, cậu đều như
thế, sau này tớ không nói nữa.”
Ở góc hành lang bệnh viện, Kim Junsu nhìn người phụ
nữ ôm con khóc, nhíu mày, xoay lưng đi ra ngoài.
Vài ngày sao đó, Park Yuchun không còn liên lạc gì với
Kim Junsu nữa, có lẽ cả hai đều hiểu rõ gặp mặt cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có những người quả thật thu hút ta, nhưng cũng không thể vì thế mà quá gần gũi
được.
“Junsu cưng à, sáng nay thật không may là anh vừa nhận
được giấy mời từ toà án, phòng công tố đã chính thức đệ đơn kiện JS.” Kim
Heechul đẩy cửa bước vào, vứt lá thư xuống.
Kim Junsu đưa mắt nhìn thoáng qua rồi lại quay lại tập
trung nhìn vào máy tính. “Anh lo liệu là ổn mà.” Kim Heechul đi qua chổ Kim
Junsu rồi bày ra bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Junsu đang xem lại ảnh chụp
ở Paris, “Nhớ Paris?”
Kim Junsu lắc đầu, “Không có, cũng không nhớ cha
nuôi ở Paris, tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.” “Hầy, cũng đã lâu em không đi
thăm cha nuôi rồi, nhân tiện đi thăm ông ấy đi.” Kim Heechul đặt giấy mời của
toà lên bàn làm việc của Kim Junsu. “Anh cần tư liệu của công ty ZY.”
“Ok, qua chỗ Jaejoong hyung lấy. Công ty đó là do một
tay anh ấy lập nên, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.” Kim Junsu tươi cười,
ánh mắt loé sáng nhìn phong thư. “Heechul hyung, em còn có một chuyện cần anh
giúp.” Nói xong cậu kề tai nói nhỏ với Kim Heechul vài câu. Ánh mắt Kim Heechul
có chút kỳ quái nhìn cậu một lượt nhưng vẫn gật đầu.
“Quản lý Kim, công tố viên Jung nói anh ta có hẹn
trước.” Cô thư kí nhẹ nhàng gõ cửa, Kim Jaejoong gật đầu, “Cho anh ta vào.”
Nghe được tiến người bước vào, Kim Jaejoong ngẩng đầu
mỉm cười, “Đã suy nghĩ xong?”
Jung Yunho ho khan một tiếng, “Ừ.” “Nhanh vậy sao?”
Kim Jaejoong buông tập hồ sơ trong tay, hứng thú nhìn Jung Yunho. “Nếu anh đã
hiểu rõ, một bước đi này sẽ không còn đường quay lại đâu.”
Jung Yunho xiết nắm tay, gật gật. “Tôi hiểu.” Kim
Jaejoong cười hài lòng, đến gần Jung Yunho đưa tay ra. “Nếu vậy thì, hợp tác
vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Jung Yunho cùng Kim Jaejoong bắt
tay. “Hy vọng cậu giữ đúng lời hứa.” “Chuyện đó là đương nhiên.” Kim Jaejoong bật
cười, lấy trong ngăn bàn ra một tấm chi phiếu. “Phải làm như thế nào anh tự hiểu
được.”
Jung Yunho gật đầu, “Tôi biết.”
Ngoài trời nắng có chút gắt, Park Yuchun đứng trước cửa
công ty ZY, quan sát toà nhà bình thường này, cởi bỏ vài nút áo, uống một chút
nước. “Ai là người phụ trách công ty ZY?”
“Hình như không phải là người Hàn Quốc.” Shim
Changmin tiếp lời.
“Công ty nhỏ như thế này làm sao có thể cho nhập về
kiện hàng lớn như vậy, hơn nữa còn là hàng lậu.” Jung Kyun cảm giác có chút
không bình thường nói, Park Yuchun cười. “ZY cũng chỉ là tấm bình phong cho JS
thôi. Chỉ sợ ông chủ ở đây này chỉ có cái tên, mà chủ nhân thật sự mới là JS.”
“Vẫn vào sao?” Shim Changmin hỏi Park Yuchun. Park
Yuchun gật đầu, “Đương nhiên, tham quan một chút.” Nói xong liền dẫn đầu đoàn
người đi vào. Ngay tại thời điểm Park Yuchun bước vào, bên trong cũng có một
người bước ra. Người bước ra đó chính là Kim Junsu.
Kim Junsu đến là vì muốn đích thân xem xét cẩn thận
lại sổ sách của ZY, không nghĩ lại gặp được Park Yuchun cho nên cũng hơi sửng sốt.
“Anh đến điều tra chuyện kia.” Kim Junsu lên tiếng,
Park Yuchun gật đầu. “Cậu đến bàn chuyện làm ăn?” Park Yuchun thật sự là không
thể tìm được từ nào khác.
Kim Junsu gật gật, “Kiện hàng kia là JS nhận thay
ZY, cho nên công tố viên Park phải điều tra thật kỹ nha, đừng để công dân tốt
phải chịu oan.” Park Yuchun cười cười, gật đầu, “Tôi sẽ.”
Kim Junsu cũng gật, “Vậy là tốt rồi.” Nói xong mang
lại kính râm đi ra bãi đổ xe. Park Yuchun nhìn theo bóng dáng Kim Junsu mà cười
khổ.
Jung Kyun thúc Shim Changmin một cái,” “Chia tay?”
Shim Changmin trắng mắt nói, “Không biết.” “Cơ hội tới rồi kìa, mau thổ lộ đi.”
Jung Kyun đẩy Shim Changmin về phía Park Yuchun.
“Cậu bị khùng hả?” Shim Changmin véo Jung Kyun một
cái. Jung Kyun thấy Shim Changmin thẹn thùng như thế, có chút chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép mà gõ đầu y, hít sâu một hơi, “Yuchun huyng.”
Tiếng gọi cực lớn khiến cả Kim Junsu cũng phải quay
lại. Jung Kyun mỉm cười, bụng nói thật đúng lúc. “Yuchun huyng, Shim Changmin
thích anh.”
Shim Changmin còn chưa kịp bịt miệng Jung Kyun lại, cậu
đã la toán lên rồi. Không chỉ Park Yuchun ngây ngẩn cả người, ngay cả Kim Junsu
cách đó không xa cũng sửng sốt không kém. Sắc mặt Shim Changmin âm trầm tới cực
điểm. Chỉ có Jung Kyun là vẫn chưa rõ tình hình mà thản nhiên tươi cười ngạo
nghễ.
Chỉ nghe Kim Junsu ô một tiếng rồi tiếp tục bước đi.
Park Yuchun đưa mắt nhìn Shim Changmin thì thấy Shim Changmin cũng đang nghiêm
mặt, hắn liền dời ánh mắt về phía Jung Kyun, “Quay về viết mười ngàn từ tự kiểm.”
“Đây là vì sao?” Jung Kyun bất mãn gào thét, Shim
Changmin cười lạnh một tiếng, “Là vì cậu thiếu ngược.”
No comments:
Post a Comment