Sau khi lên xe, Kim Junsu cũng không về thẳng công
ty, mà lái xe đến nhà của Hwang Jong. Vị hải quan chính trực kia đã để lại ấn
tượng khá tốt cho cậu. Nếu không có giao dịch với với Park Yuchun, cậu cũng
không hề động sát tâm. Chỉ là sự việc không thể kiểm soát được. Không thể kiểm
soát nó phát sinh, không thể khống chế nó phát triển.
Kim Junsu lấy danh nghĩa là hải quan cho vợ Hwang
Jong một số tiền. Người phụ nữ liên tục cảm ơn Kim Junsu. Kim Junsu sau khi ra
về liền mỉm cười trào phúng. Chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại
cười.
Đến trưa Kim Junsu mới về tới công ty, vừa mở cửa
văn phòng cậu liền nhíu mày. Cậu mở cửa nheo đôi mắt nhìn Lee Hyukjae đang ngồi
trên ghế làm việc của mình.
“Này, về rồi à.” Lee Hyukjae không đứng lên, Kim
Junsu cũng không để ý. Giống như đây chính là cách hai người sống cùng nhau bao
năm nay.
“Ghế ngồi của tôi êm hơn sao?” Kim Junsu không nóng
không lạnh nói. Lee Hyukjae thấy Kim Junsu hôm nay tâm tình không tốt liền dè dặt
từ từ đứng lên trả lại ghế. “Tôi tới không thấy cậu ở đây mới ngồi đây chờ.”
Kim Junsu mỉm cười nhưng theo kinh nghiệm của Lee Hyukjae thì nụ cười này chẳng
mang ý nghĩ gì tốt lành cả.
“Cậu sao vậy? Chuyện đó không phải đã xử lý xong rồi
sao?” Lee Hyukjae cho tay vào túi quần đi qua, vỗ vỗ vai Kim Junsu. “Còn có
chuyện gì phiền lòng à?” Kim Junsu lắc đầu, mỉm cười với Lee Hyujae, “Làm có tốt
không?”
“Hả?” gương mặt Lee Hyukjae có chút cứng lại. Kim
Junsu mỉm cười, “Làm có sạch sẽ không?”
“Cậu biết?” Lee Hyukjae có chút kinh ngạc, bởi vì hắn
làm chuyện kia thật sự rất sạch sẽ. Đêm đó nghe bọn họ cùng bàn cãi về chuyện của
Hwang Jong, mà không biết vì cớ gì lại không chịu động vào Hwang Jong, Lee
Hyukjae tưởng Kim Junsu là sợ rắc rối. Thế nhưng Lee Hyukjae hắn cái gì cũng
không sợ, hơn nữa chuyện này cũng là do hắn mà ra, bên tai cũng văng vẳng câu
kia ‘tự gây hoạ thì tự mình giải quyết’ cho nên hắn tự lên kế hoạch thủ tiêu
tên Hwang Jong phiền phức kia.
Kim Junsu gật gật đầu,”Vừa xảy ra chuyện tôi liền biết
là do cậu làm.” Kim Junsu túm cổ áo Lee Hyukjae, “Bởi vì trừ cậu ra, không ai lại
làm việc thiếu suy nghĩ như vậy cả.”
Lee Hyukjae nổi cáu gạt tay Kim Junsu, “Tôi là người
không có đầu óc, nhưng tôi biết cái tên Hwang Jong kia là không thể giữ lại. Nếu
để cho hắn ra toà, JS coi như xong. Kim Junsu cậu từ khi nào lại hèn nhát như vậy?”
Kim Junsu cười lạnh một tiếng, “Đúng thế, tôi hèn nhát, vậy thì sao? Như vậy có nghĩa là cậu có thể tự đưa ra quyết
định mà không cần hỏi qua tôi.”
Lee Hyukjae cũng cười lạnh một tiếng, “Giao ước với
Park Yuchun, cho dù đó là mầm hoạ cũng muốn giữ lời sao?” Kim Junsu cũng không
có ngạc nhiên, vẫn mỉm cười như trước, “Làm sao cậu biết?” “À, tuy tôi làm việc
có chút lỗ mãng nhưng còn chưa có hồ đồ.” Lee Hyukjae thở dài, “Tôi cũng có thể
cảm giác được tên Park Yuchun kia không phải là người dễ giải quyết. Cậu thông
mình như thế sao lại không cảm thấy chứ?”
“Cậu cũng cảm thấy Park Yuchun nguy hiểm?” Kim Junsu
mỉm cười, “Vì sao bây giờ tôi mới cảm thấy như thế?”
Lee Hyukjae chống hông thở dài, “Tóm lại, người là
do tôi xử. Cậu có thể đem hội quy của Bỉ Ngạn mà xử phạt tôi.” Kim Junsu nhìn
Lee Hyukjae thấy chết không sợ nhịn không nhịn được mỉm cười. Lee Hyukjae cảm
giác sau lưng có chút lạnh bởi vì ngoại hiệu của Kim Junsu không là gì khác mà
chính là ‘tiếu diện Tu La’, tiếu lí tàng đao.
“Tôi tức giận không phải là vì cậu xử Hwang Jong, mà
là nếu đã có người theo dõi JS, như vậy có nghĩa mọi chuyện chúng ta làm đều có
thể bị hắn phát hiện, cho nên tôi lo mới lắng…” Kim Junsu ngừng nói một lát,
“Xuất ngoại lánh nạn đi”
Đã có người có khả năng biết được thời gian, địa điểm
JS nhập hàng như vậy cũng có nghĩa chuyện Lee Hyukjae xử lý Hwang Jong lần này
không phải không ai biết. Kim Junsu vỗ vai Lee Hyukjae, “Thu dọn đồ đạc, ngày
mai xuất phát.”
Cả ngày Park Yuchun và Shim Changmin đều không nói
chuyện, cho dù Jung Kyun không có phán xuống câu nói hỡi ơi kia thì hai người
cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Jung Kyun gục xuống bàn viết tự kiểm, than ngắn thở
dài, xem ra muốn làm người tốt cũng không thể tuỳ tiện mà làm.
“Sao lại hình sự như thế này?” Jung Yunho vừa bước
vào liền cảm thấy có chút kỳ quặt. Park Yuchun ho khan một tiếng, “Không có gì,
cậu đi đâu vậy?” Jung Yunho vỗ vỗ cặp hồ sơ, “Đi hải quan một chuyến.”
“Có tra được gì không?” Shim Changmin hỏi. Jung
Yunho lắc đầu, “Không có chút sơ sót, người mua hàng đúng là công ty ZY.” Park
Yuchun bật cười, “Kim Junsu làm việc thật cẩn thận.”
“Có người để cái này ở phòng thường trực, các cậu
xem có gì quan trọng không?” Ông cụ ở phòng thường trực đưa một phong thư cho
Park Yuchun. Park Yuchun nghi ngờ nhìn phong thư không có ghi tên người gửi
cũng không có tên người nhận, xé phong bì, rút ra bên trong là một xấp ảnh.
“A” Park Yuchun hít sâu một hơi. Ảnh chụp một chiếc
xe thể thao đâm vào một người khác. Góc chụp thật hoàn hảo, có thể nhìn rõ mặt
người lái xe và người bị đâm. Park Yuchun mỉm cười bỏ tấm ảnh trở lại phong bì.
“Khởi tố trưởng phòng Lee Hyukjae của JS có ý định gây tai nạn bỏ trốn.”
Thấy mọi người đều sửng sốt, Park Yuchun cầm ảnh chụp
đặt lên bàn. Những tấm ảnh chụp lại toàn bộ quá trình từ khi Lee Hyuk lên xe cho
đến khi đâm vào người khác. Góc độ thật chính xác, chụp rõ khuôn mặt Lee
Hyukjae.
“Còn thất thần ra đó làm gì?” Park Yuchun nhìn mọi
người đang đứng bất động, “Làm việc.”
Ở cuối hành lang, có một người đàn ông cầm di động bấm
một dãy số. “Là tôi.”
“Tôi đương nhiên biết là anh, có chuyện gì sao ngài
công tố viên?” Kim Jaejoong tựa người vào ghế nghe điện thoại.
“Chuyện của Lee Hyukjae đã bị phát hiện.” giọng nói
trầm trầm của người nọ có chút do dự nhưng vẫn nói ra điều muốn nói.
Bên kia Kim Jaejoong dường như cũng không quá kinh
ngạc, “Đã biết, chuyện kia xử lý thế nào?”
“Ừ, làm theo lời cậu nói.”
Kim Jaejoong tươi cười, “Vậy thì tốt.”
Sau khi cúp điện thoại, người nọ siết chặt cái điện
thoại trong tay, hít một hơi thật sau rồi đi ra ngoài.
No comments:
Post a Comment