Wednesday, June 17, 2015

[YooSu] Running - Chapter 17

“Trên đời này không tồn tại thứ gì là ‘không bao giờ’ cả,”

Junsu không thể chiến đấu với quái vật giống như siêu nhân, nhưng cậu vẫn có thể cứu lấy tình thế… và cả ‘tình bạn’ giữ Kibum và Changmin.
“Ừ! Là cậu đó! Cho nên đừng nói nữa,” Changmin lăng mạ.
“Tại sao anh cứ cư xử như một thằng ngu xuẩn vậy hả? Junsu có quyền tìm hiểu bất cứ điều gì cậu ấy muốn.”
“Cậu ta không cần phải biết!”
“Cậu ấy muốn biết!”
“Cậu muốn cậu ấy biết! Thôi nghĩ rằng ai cũng giống cậu hết đi!”
“Tôi không nghĩ như vậy!”
“Cậu hành động như vậy!”
“Đồ ngu xuẩn!”
“Đồ sến súa!”
Kibum hít sâu và há hốc. “Đồ keo kiệt!”
Changmin đang suy nghĩ một câu chửi khác (không biết từ khi nào anh lại có những lập luận ấu trĩ đến như vậy). Khi những tiếng nức nở của Junsu xen lẩn với những tiếng quát tháo vang lên, cả hai cùng nhìn xuống thấy Junsu đang khóc.
Kibum nhanh chóng chạy vòng qua cái bàn và đẩy bàn tay của Changmin khỏi tai của Junsu. “Anh làm cậu ấy đau nè!”
“Tôi không có!” Changmin biện hộ. Anh chộp lấy tờ khăn giấy và bắt đầu chặm nước mắt trên má cho Junsu. “Junsu, sao thế? Tôi có làm cậu đau không? Tôi xin lỗi!”
Junsu sụt sịt (để gia tăng thêm hiệu ứng) và lắc đầu. “Không phải, chỉ là em không muốn hai người nổi giận với nhau thôi. Đừng cãi nhau nữa, nha.”
Kibum và Changmin nhìn nhau. Changmin vẫn còn chăm chú nhìn Kibum khi cậu xoay mặt về phía Junsu. “Không sao cả, Junsu. Bọn anh cãi nhau hoài. Không có gì nghiêm trọng cả.”
Changmin thôi nhìn chằm chằm vào gương mặt chân thành của Kibum. Bây giờ anh chăm chú nhìn vào bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay anh. Tờ khăn giấy vẫn còn nằm trong tay Changmin, nhưng thay vì tự cầm lấy nó, Kibum lại dẫn bàn tay của Changmin chặm lên từng vệt nước mắt trên má Junsu.
Và có trời mới biết vì sao trái tim Changmin lại đập nhanh quá mức bình thường và có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh.

=====

Yoochun thở dài khi anh nhìn thấy Changmin bước vào quán bar… một lần nữa. “Cậu đến đây để giáo huấn tôi nữa à?  Cậu làm như thế cả chục lần rồi, sao cậu không…?”
“Tại sao anh và Kibum vẫn còn bên nhau?” Changmin ngắt lời anh.
Yoochun choáng váng  và anh gần như muốn mỉm cười. Anh thích cái nhìn đầy giận dữ trên khuôn mặt của Changmin. Anh đang chờ câu hỏi này và thắc mắc tại sao Changmin lại cần nhiều thời gian để bùng nổ như thế (có lẽ là do ‘Kiêu Hãnh’ rồi) . “Sao cậu hỏi thế?”
“Mi… Yoochun, chuyện này không tốt chút nào. Chúng ta đã bỏ sót cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng ở đó và chúng ta chẳng bao giờ tự hỏi bản thân tại sao!” Changmin rít lên.
Yoochun chớp mắt, bối rối. Changmin không đến đây vì cậu ấy ghen sao?
“Cậu nghĩ Kibum ở đây là có lý do?”
“Cậu ta có thể là người của Bae hoặc là… hoặc là người của đám chính diện kia! Cậu ta có thể đến đây để hại anh và Junsu. Và chúng ta cũng đã để cậu ta dành quá nhiều thời gian với Junsu nữa! Mọi chuyện không tốt đẹp như vậy đâu. Khôn tốt chút nào,” Changmin bắt đầu lẩm bẩm.
“Changmin, anh nghĩ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Tại sao cậu lại nghi ngờ Kibum như vậy?” Yoochun bật nắp một chai bia và đưa nó cho Changmin. Anh đi pha chế các thức uống được gọi rồi quay trở lại khu vực biệt lập mà Changmin đang chiếm cứ. “Sao nào?”
“Em có một cảm giác tồi tệ về cậu ta. Em có cảm giác kỳ lạ này khi cậu ta xuất hiện gần em. Em cảm giác như em đã bỏ sót điều gì đó. Nó chì chiết em. Bản năng của em mách bảo em nên cẩn thận với cậu ta,” Changmin giải thích.
Yoochun hơi mỉm cười. “Cậu đang tin vào linh cảm của mình à?”
“Bản năng của em!” cậu thanh niên trẻ hơn chữa lại. “Bản năng của em chưa bao giờ sai hết.”
“Trên đời này không tồn tại thứ gì là ‘không bao giờ’ cả’,” Yoochun chỉ ra. “Có lẽ nó không phải là một cảm giác tồi tệ đâu, nhưng là vì nó quá mới lạ nên… cậu nghĩ là nó xấu thôi.”
Changmin nhíu mày. “Anh đang cố muốn nói gì?”
Yoochun biết nếu nói với Changmin rằng cậu đang yêu Kibum thì chỉ ép cậu trai trẻ phủ nhận chuyện đó mà thôi. Vì thế anh quyết định không nói. “Cậu sẽ tìm ra thôi. Anh phải trở lại làm việc đây. Tối nay là tối thứ sau nên bọn anh sẽ rất bận rộn cho xem.”
Changmin nhìn Yoochun trở lại khu vực giữa của quầy bar, mắt thì đọc yêu cầu của khách còn tay thì pha chế những ly thức uống. Changmin vẫn không thể hiểu được.

=====

“Cậu là ai?”
Kibum nhìn Changmin chăm chăm giống như anh mọc thêm con mắt thứ ba vậy. Gò má anh hơi ửng hồng nên Kibum tự hỏi không biết anh có say hay không. “Um… Bạch Tuyết?”
Changmin nhíu mày và Kibum biết ngay rằng anh không đang trong tâm trạng đùa giỡn. “Cậu là ai?” anh lặp lại bằng giọng nói nghiêm túc.
“Anh có muốn kiểm tra chứng minh của tôi không? Tôi đủ tuổi để đi uống và cả thứ này,” Kibum nâng ly champagne mà cậu đang nhâm nhi lên, “Chỉ là nước việt quất thôi. Và chúng ta hết ly rồi nên tối nay anh phải rửa chén đó.”
“Tại sao cậu lại bày tất cả những chuyện này? Chẳng phải cậu đã nói sẽ chia tay với Yoochun sau một tuần sao?” Changmin gặng hỏi.
Kibum nhướng mày thích thú, tự hỏi Changmin có nghe lén cuộc nói chuyện của anh và Heebon qua điện thoại hay không. Kibum nhúc nhích và đặt cái laptop lên bàn café. Cậu đang viết một hồi khác cho cuốn sách của mình, nhưng mà Changmin thú vị hơn.
Changmin dự đoán rằng Kibum sẽ nói một lời nói dối, cố biến đổi câu hỏi của anh một lần nữa. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu Kibum đến đây để hãm hại Micky (và Junsu), Changmin sẽ ngăn chặn cậu lại. Lỡ như Kibum cấu kết với bạn thân của Junho thì sao? Lỡ như…”
“Tôi đang thử làm Junsu ghen tỵ sau cùng nó sẽ khiến hai người họ nhận ra rằng họ thật sự yêu người kia,” Kibum trả lời với một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt lấp lánh. “Thật là lãng mạn!”
Changmin không lường được chuyện này. “Hả?”
“Anh là một tên ngốc, anh không thấy sao? Rõ ràng là họ yêu nhau! Chỉ là Junsu không thấy mà thôi còn Chunnie thì chối bỏ. Nhưng tôi sẽ sửa lại tất cả! Họ xứng đáng được hạnh phúc!” Kibum nhoẻn miệng.
Changmin cố nuốt trôi lượng thông tin. Anh nghi Kibum là một trong những tên gián điệp của Bae hay thậm chí là một FBI. Anh tưởng rằng Kibum đến đây là để hại Micky và Junsu… vì con vi chip.  Changmin không chắc kế hoạch của Kibum là gì và cậu nhắm vào đâu, nhưng… anh tự nhủ rằng mục tiêu của Kibum sẽ không tốt lành gì cả. Linh tính của anh mách bảo như vậy và linh tính của Changmin không bao giờ sai hết. Trong quá khứ anh đã nghe theo bản năng của mình, kể cả khi không có bằng chứng cụ thể, và anh chưa bao giờ sai cả.
‘Không có thứ gì là ‘không bao giờ’ cả.’
Và mọi chuyện phơi bày rằng Kibum là có ý tốt. Cậu muốn làm ông tơ bà nguyệt, vì cậu nhìn thấy tình yêu chân thành giữa Junsu và Micky. Nhưng Kibum không biết sự thật là gì.
Và vì thế bản năng của Changmin cũng không hoàn toàn là sai. Kibum đang hại Micky và Junsu… kể cả khi cậu chỉ muốn làm cho hai người kia hạnh phúc.
“Alô? Chim sẽ gọi đại bàng,” Kibum quơ quơ tay trước mắt Changmin. Changmin lướt qua khoảng ký ức Kibum đã nắm tay anh hồi sáng. Chính nó đã tạo ra cảm giác ‘tồi tệ’ trong anh về Kibum.
“Cậu không thể làm như vậy!” Changmin gào lên, giả vờ khiến gương mặt anh trở nên hung hãn.
“Hả?” Kibum chớp mắt bối rối.
“Họ là anh em ruột! Họ không thể yêu nhau được! Đó gọi là ‘loạn luân’ và không thể chấp nhận được!” Changmin lý luận.
Kibum mở miệng nhưng lại im lặng trong giây lát, cuối cùng cậu nói, “Đó là tình yêu!”
“Tình yêu không phải là cuộc sống! Tình yêu không phải là tất cả!”
“Đừng nói với tôi là cậu cũng không thấy được nha! Họ yêu nhau! Tình yêu vượt qua tất cả! Miễn là họ yêu nhau thật lòng…”
“Không! Họ không phải là những nhận vật trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của cậu! Cậu không thể viết cho họ một cái kết viên mãn được!”
Kibum há hốc. Bằng một giọng nhỏ nhẹ, cậu hỏi, “Anh đọc tiểu thuyết của tôi?”
Changmin chớp mắt và quay đi, lãnh tránh ánh mắt của Kibum. “Nhìn này, dừng… lại đi, được không? Dừng lại đi! Tôi cam đoan với cậu; Yoochun không có yêu Junsu.”
Changmin bắt đầu đi về phòng anh, nhưng anh bị chặn lại khi Kibum nói, “Anh có thể cam đoan rằng Junsu không yêu Chunnie không?”
Changmin không quay lại, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh bước từng bước thật dài về phòng mình, gần như anh đang bỏ trốn.

=====

“Cậu đã đối chấp với cậu ta tối hôm qua à?”
“Phải.”
“Cậu lúc nào cũng thế, hấp tấp làm mọi việc mà không suy nghĩ. Nhưng sau những năm qua, tôi nghĩ cậu đã học được tính kiên nhẫn rồi chứ.”
Changmin tuyệt vọng vò tóc mình. Trở lại những năm tháng thời niên thiếu khi cậu mới gia nhập vào thế giới ngầm, lúc đó cậu hay nóng vội, thiếu chín chắn, và ngu ngốc. Micky đã huấn luyện cậu trở thành cậu của ngày hôm nay, huấn luyện cậu trở thành một trong những người xuất sắc nhất. Tuy nhiên bây giờ mọi điều cậu học được đều bị đạp nát dưới sàn nhà. Tại vì sao?
“Em lo rằng cậu ta có thể là một trong dám người của Bae… hay là nguyên nhân mà bạn của Junho tìm ra anh. Chúng ta đã chậm trễ trong việc để mắt đến cậu ta… nghi ngờ cậu ta nên em không muốn cho cậu ta thêm chút thời gian nào nữa để… để làm những gì mà cậu ta đã lên kế hoạch,” Changmin cố tìm những lý do, nhưng chúng lại trở thành những lời biện hộ.
Changmin nhớ lại cậu đã gọi cậu ta lại hồi chiều này (sau khi Kibum dẫn Junsu ra ngoài ăn kem) vì một lý do đặc biệt. “Cậu ấy đã nói gì khi cậu đối chấp với cậu ấy?”
Changmin thở dài rồi lại đưa tay vò mái tóc rối. Yoochun muốn ôm cậu. Cậu thanh niên cao kều đột nhiên trông như một cậu bé đi lạc [lost] vậy.
Cậu đã đánh mất [lost] hầu như cả tuổi thơ của mình khi cha mẹ của cậu qua đời trong một tai nạn giao thông và cậu bị bỏ lại một mình trong viện mồ côi. Sau đó cậu chọn con đường bước vào thế giới ngầm. Cậu biến bản thân mình trở thành một người đàn ông quyền lực khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ, thế nhưng Yoochun vẫn nhìn ra phần dịu dàng trong con người cậu. Yoochun nhìn ra sự hiện diện của Kibum đang xới lên phần dịu dàng đó, phần con người mà Changmin đã chôn giấu từ rất lâu.
Thế nhưng Changmin vẫn còn đang bối rối, không rõ về cái cảm xúc mới lạ khiến cậu phát điên lên… cái cảm xúc mới lạ gọi là ‘Tình Yêu’.
Yoochun mỉm cười một chút vì chuyện này làm anh nhớ lại lần đầu tiên anh yêu Junsu.
“Em không biết cái nào thì tệ hơn nữa” Kibum là một đứa trong đám người của Bae hay… hay là…”
“Hay gì?”
“… hay Kibum đang cố làm cho anh và Junsu ở bên nhau.”
Yoochun mở to mắt. Anh chớp mắt một lần, rồi hai lần. “Nhưng… vì sao?”
“Cậu ta nói với em là cậu ta thấy được tình yêu giữa hai người các anh. Cậu ta thấy anh yêu Junsu và cậu ta cũng thấy Junsu yêu anh…”
“Junsu không có yêu anh,” Yoochun cắt ngang với giọng nói thật nghiêm nghị.
“Đó không phải là những gì Kibum nói,” Changmin cãi lại. Những lời này nghe thật là trẻ con khi cậu nghe bằng chính đôi tai của mình. “Đó là lý do tại sao mà cậu ta đã không chia tay với anh sau một tuần thử nghiệm.”
“Cậu ấy nói cậu ấy muốn dùng anh làm mồi nhử để khiến cậu ghen tị vì cậu ấy thấy cậu yêu cậu ấy,” Yoochun buộc miệng nói.
“Cái gì?” Changmin mở to đôi mắt.
“Mà anh nghĩ chắc đó cũng là một lời nói dối,” Yoochun lẩm bẩm, quá rối bời để nhìn ra sự chán chường trong đôi mắt của Changmin. “Anh không để cậu ta tiếp tục làm như thế được. Anh… anh phải tách cậu ta ra khỏi Junsu mới được. Cậu ta đã tiêm những ý tưởng gì vào đầu Junsu rồi hả?”
“Em không biết. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Junsu đã hiểu được một người đàn ông có khả năng yêu một người đàn ông khác.”
Yoochun vò tóc, “Khỉ thật, anh không thể để cậu ta tiếp tục thao túng Junsu với ý nghĩ rằng cậu ấy yêu anh.”
Changmin tự hỏi cậu có nên chỉ ra sự thật rằng Junsu không hề bị ‘thao túng’. Nhưng Yoochun vẫn còn phủ nhận việc Junsu đang đáp trả lại tình cảm của anh.
“Đừng lo. Em đã bảo cậu ta dừng lại rồi và chuyện đó là loạn luân. Em sẽ để mắt xem cậu ta có tiêm nhiễm thêm những ý tưởng gì vào đầu Junsu nữa không,” Changmin cam đoan. Vì một vài lý do nào đó, cậu thật lòng không muốn Yoochun mang theo Junsu và tránh xa Kibum, gạt bỏ Kibum ra khỏi cuộc sống của họ. Đó không phải lỗi của Kibum bởi vì cậu không hề biết sự thật.
Yoochun nhìn Changmin với ánh mắt đầy cảnh giác.

No comments:

Post a Comment