“Cậu đã
nghe thấy tất cả!”
“Sao thế, Junsu?”
Junsu nhìn xuống ly kem,
bĩu môi và cậu cảm thấy như mình là kẻ keo kiệt nhất thế giới vậy. “Em xin
lỗi.”
Kibum nuốt muỗng kem bạc
hà và chuyển dời toàn bộ sự chú ý của mình về phía cậu. “Vì sao? Em không thích
vị này hả? Anh sẽ gọi cho em ly khác…”
Junsu lắc đầu. “Em xin
lỗi vì đã cáu gắt với anh.”
Kibum chớp mắt. Cậu nhìn
xung quanh và có lẽ ngồi ở góc khuất trong quán là một quyết định sáng suốt.
“Em giận anh?”
Junsu gật đầu trong khi
khẽ nói, “Xin lỗi anh.”
“Sao em lại giận anh?”
Kibum xúc một muỗng kem khác cho vào miệng. Cậu thấy Junsu thật đáng yêu vì cậu
có một trái tim thuần lương như thế khi cậu cảm thấy ray rứt chỉ vì những
chuyện nhỏ nhặt.
Junsu cúi xuống thấp
hơn; bên dưới mặt bàn, tay cậu đang vân vê cái vòng tay tình bạn mà Kibum đã
tặng cậu ba hôm trước nhân nhịp sinh nhật. “Em… em không thích anh là bạn trai
của Hyung.”
Kibum mỉm cười với cái
muỗng đang ngậm trong miệng. Cậu nuốt ngụm kem và đặt cái muỗng xuống cạnh ly
kem. “Sao lại không?”
“Em không biết,” Junsu
nhỏ giọng giải thích. “Chỉ là em… em muốn nổi cáu lên khi thấy anh và anh ấy…
bên nhau. Hồi trước Hyung đâu có thích bị đụng chạm như vậy.”
Kibum thích chí vì Junsu
đã nhận ra. Và Kibum đoán rằng Junsu đã thận trọng như thế nào khi cậu chủ động
nắm tay Yoochun hay ôm anh. Chắc Junsu đã thử từng bước từng bước thật nhỏ, thử
chạm vào anh từng chút một… và cậu chưa bao giờ bị cự tuyệt. Yoochun sẽ chẳng
bao giờ từ chối Junsu.
“Trừ em thôi,” Kibum bổ
sung.
Junsu đưa tay lên nghịch
những lọn tóc, “Nhưng mà bây giờ anh ấy lúc nào cũng thân thiết với anh.”
Kibum gật đầu. Dạo này
cậu hay dính lấy Yoochun và không giống như tuần ‘hẹn hò thử’ đầu tiên, Yoochun
đã ôm và hôn cậu lại (trên má) vì anh biết những cái ôm và những nụ hôn đó đều
chỉ là giả.
“Xin lỗi anh. Em sẽ… cố
kiềm chế bản thân lại. Em hứa đó. Em không muốn nổi cáu với anh. Anh là người
tốt.”
Kibum mỉm cười và đưa
tay vén tóc lại cho Junsu. “Em có thắc mắc tại sao em lại bực dọc khi anh quá
gần gũi với Chunnie không?”
Junsu ngẩng mặt lên nhìn
Kibum. Cậu lắc đầu. “Không… nhưng Changmin nói là do ‘ghen tỵ’.”
“Changmin nói với em vậy
à?” Kibum hào hứng hỏi.
“Vâng, nhưng anh ấy nói
anh em ruột ganh tỵ như vậy là… bình thường thôi.”
“Ranh giới thật mong
manh giữa…” Kibum lầm bầm.
“Hả?”
“Junsu, em có yêu
Chunnie không?”
“Sao? Không! Anh ấy là
Hyung của em,” Junsu bật ra câu trả lời ngay tức thì. Sau đó cậu chần chừ một
lúc rồi hỏi, “Mà ý anh là sao khi nói ‘yêu’?”
Kibum vẫn còn lấn cấn
không biết cậu có nên nói những gì mình biết với Junsu hay không, nhưng hiển
nhiên là giữ im lặng bây giờ là phương án tốt nhất. Nhưng mà… Kibum không muốn
một tình đẹp và vẫn đang chớm nở bị bóp nát đi như thế này.
Kibum dành trọn cuộc đời
cậu đi theo tiếng nói của con tim, tin tưởng vào Tình Yêu (tin rằng Tình Yêu có
thể vượt qua tất cả). Kibum tin rằng Tình Yêu là một phép màu, mãi mãi và vĩnh
cữu.
‘Tình Yêu không phải là
Cuộc Sống! Tình Yêu không là tất cả!’
Kibum thở dài. Tại sao
Changmin lại quá khác biệt đến như vậy?
Cậu nhóc bé nhỏ mang tên
‘Logic’ trong đầu Kibum mách rằng chắc chắn phải vì một nguyên do nào đó nên
Yoochun và Junsu mới rơi vào tình trạng như bây giờ. Cho đến khi cậu tìm ra nó
là gì, cậu không thể nào giúp được Junsu có được ‘hạnh phúc mãi mãi về sau’ mà
cậu đáng được có cùng với Yoochun.
“Kibum?”
Kibum chớp và mỉm cười
với Junsu. “Anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi. Anh sẽ giải thích cho em sau. Kem của
em chảy hết rồi kìa.”
Junsu rít lên một cách
thật dễ thương rồi nhanh chóng cầm cái thìa lên và ăn hết ly kem của mình. Cậu
không muốn ly kem của mình chảy ra thành một đống nước nhão đâu.
=====
Trong lúc đó, tại căn
hộ…
“Không, không được, anh
không thể mạo hiểm được. Yoochun đi tới đi lui trong phòng Changmin. Sau đó anh
đi ra mở cửa, định bụng sẽ đi ra ngoài truy tìm Kibum.
Changmin nhanh chóng kéo
Yoochun trở lại căn phòng. “Micky, không sao mà! Em đã bảo cậu ấy dừng lại
rồi!”
“Nhưng cậu không thể đảm
bảo cậu ta sẽ không như thế!”
“Bởi vì cậu ấy không
biết sự thật! Nếu… nếu mà anh nói thẳng với cậu ấy là anh muốn cậu ấy dừng ngay
lại, thì cậu ấy sẽ dừng lại thôi. Anh chỉ cần làm như vậy thôi. Nhiêu đó thôi.”
Changmin cố thuyệt phục. “Cậu ấy không phải là mối đe doạ nếu cậu ấy không biết
sự thật.”
Yoochun vung cánh tay
của Changmin ra và đi trở vào đầu kia của căn phòng, anh nhìn ra cửa sổ. Anh
cần chút khí trời, cần phải thư giãn đầu óc. Sự căn thẳng trong suốt những
tháng qua cuối cùng cũng bộc phát. Những đêm mất ngủ và nổi sợ vô biên không
giúp ích được gì cả.
Nếu lỡ như Junsu tin
rằng cậu yêu Yoochun thì sao? Lỡ như cậu sai lầm mà cảm nhận được tình yêu thì
sẽ thế nào? Liệu đó có phải là sai lầm không? Phải! Phải, đó chính là một sai
lầm! Junsu không thể nào yêu Yoochun được. Nếu cậu nghĩ cậu yêu Yoochun, đó chỉ
là một sai lầm, một sự hiểu lầm mà thôi.
Yoochun đã vạch ra tất
cả, nhưng bản kế hoạch của anh không bao gồm việc Junsu yêu… sửa lại: Junsu
NGHĨ rằng cậu yêu Yoochun.
“Micky, Kibum sẽ không
phải là mối hiểm hoạ đâu. Bây giờ chúng ta đã biết được ý định của cậu ta,
chúng ta có thể sửa lại nên cậu ta sẽ không là mối hiểm hoạ đâu.” Changmin
dường như quá tuyệt vọng vì cái mình thích.
“Changmin, chính cậu đã
nói với anh cuối cùng thì sự thật cũng sẽ được phơi bày ra mà thôi. Để Kibum
bên cạnh sẽ chỉ mang sự thật phơi bày ra ánh sáng nhanh hơn mà thôi. Anh không
muốn như vậy.”
Changmin cố gắng suy
nghĩ, cật lực suy nghĩ. “Chúng ta có thể bịa ra một lời nói dối để Kibum giúp
chúng ta. Vì… vì Junsu rất nghe lời cậu ta, chúng ta có thể khiến Kibum xoá
sạch… những nhầm lẫn.”
Từ ‘nhầm lẫn’ đắng ngắt
trên đầu lưỡi của Changmin. Cậu không hề muốn gọi tình yêu của Junsu dành cho
Yoochun là một sự ‘nhầm lẫn’. …nếu tình yêu đó thật sự hiện hữu.
“Changmin…” Yoochun thở
dài. Anh trông thật mệt mỏi, như sắp gục ngã đến nơi. Dù cho anh có giả vờ giỏi
đến đâu, anh cũng không thể giả vờ mãi được.
“Nếu Kibum nói với Junsu
rằng đó không phải là ‘tình yêu’ mà đó chỉ là… một thứ gì khác, thì Junsu sẽ…
tin rằng anh ấy không có yêu anh. Em sẽ… giải quyết chuyện này. Em sẽ nghĩ ra
một lời nói dối hoàn hảo để nói với Kibum,” Changmin cố thử lần nữa, dù cậu
thật sự không hề vui vẻ gì khi phải nói dối Kibum cả.
Khỉ thật, thậm chí cậu
còn không biết tại sao cậu lại bênh vực Kibum nữa! Có phải là vì, tận trong
thâm tâm Changmin cũng đang ủng hộ kế hoạch của Kibum không? Có phải vì, tận
sâu trong lòng Changmin cũng muốn Micky và Junsu có được ‘hạnh phúc mãi mãi về
sau’ hay không?
Yoochun cũng ngỡ ngàng
trước sự thay đổi của Changmin. Anh nhận ra Changmin có tình cảm với Kibum,
nhưng liệu đây có phải là Tình Yêu Chân Thật hay không? Yoochun không chắc… và
bây giờ anh cảm thấy xót xa vì có thể anh sẽ kéo Changmin ra xa cái Tình Yêu
Chân Thật mà cậu có thể có được.
Yoochun thở ra một hơi
thật dài khi anh ngồi xuống chiếc giường của Changmin. Anh nhắm mắt lại và vùi
khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay. Với giọng nghẹn ngào, anh thú nhận, “Anh
đã mơ thấy chuyện cũ. Những hình ảnh rất sống động…”
Changmin ngồi xuống cạnh
Yoochun và đặt một bàn tay lên đôi vai đang căn cứng. “Tiếp đi,” Changmin mở
lời, vì cậu cảm thấy cần phải như thế. Micky chắc chắn sẽ không cho phép bản
thân thốt ra đâu.
“Cậu ấy sẽ không bao giờ
tha thứ cho anh đâu, Changmin. Không bao giờ.”
“Có một người đã nói với
em rằng Tình Yêu vượt qua tất cả. Miễn là hai người họ yêu nhau thật lòng…”
Yoochun ngẩng mặt lên
nhìn vào mắt Changmin. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ và hơi ẩm ướt vì sợ hãi.
“Anh đã giết chết anh trai cậu ta, mẹ kiếp!”
Changmin ngưng thở trong
phút chốc, bàng hoàng và cảm thấy hơi hoãng sợ vì sợ bùng phát bất ngờ ấy. Nỗi
sợ trong lòng cậu càng dâng lên khi cậu nghe thấy tiếng bước chân sột soạt
ngoài cửa.
Đôi mắt của Yoochun dãng
ra và ngay lập tức anh chạy ngay ra cửa. Cánh cửa khép hờ (do trước đó) và khi
anh mở tung nó ra, cả hai nhìn thấy tấm lưng của Kibum, cậu thanh niên hốt
hoãng cố gắng chạy trốn trên đôi chân đang run rẫy của mình.
Trái tim Changmin như
ngừng đập và cậu đưa mắt nhìn Yoochun đuổi theo Kibum trong sợ hãi. Anh dễ dàng
tóm được cậu thanh niên đang run sợ và lôi cậu vào căn phòng của Changmin.
Kibum vội vã giấu khuôn mặt của cậu vào góc căn phòng, đưa mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ.
“Cậu đã nghe thấy tất
cả!” Yoochun rít lên, đôi mắt căng ra đầy giận dữ.
Kibum lắc đầu nguầy
nguậy. “Không có, tôi… tôi… chỉ… Tôi chỉ đi ngang qua…”
“Micky,” Changmin đặt
tay lên vai Yoochun.
Yoochun cố sức vùng khỏi
bàn tay của Changmin, nhưng anh cảm nhận được cái nắm vai ấy thật chắc chắn và
kiên quyết. Nhưng điều đó cũng không ngăn được anh thôi trừng ánh mắt đầy đe
doạ về phía Kibum. “Đừng trách tôi.”
“Không! Tôi… tôi không
cố ý nghe lén! Tôi mua kem và… và tôi đã đi rón rén vào căn hộ vì… tôi muốn gây
bất ngờ cho Changmin bằng hộp kem… và… tôi không cố ý nghe gì đâu. Tôi xin
lỗi!” Kibum vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ giống như cậu đã sẵn sàng để
nhảy ra ngoài.
Changmin kéo cánh cửa và
nhìn thấy một hộp kem bị đánh rơi và đá văng vào căn phòng trong cuộc vật lộn
khi nãy. Sau đó cậu quay trở lại chỗ Kibum và báu chặt vào vai Yoochun hơn.
Kibum trông quá hoãng sợ
khiến Changmin muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng ai mà không sợ cơ chứ? Cậu vừa mới
phát hiện ra ‘bạn’ mình là một tên sát nhân. Và với trí tưởng tượng của một nhà
văn, cậu có thể dễ dàng kết luận rằng Changmin cũng giống như Yoochun.
“Micky…” Changmin thử
gọi.
Yoochun đã cảm nhận được
cú báu thật chặc trên vai mình của Changmin. Điều gì trong anh như sụp đổ.
Changmin sẽ phản bội lại anh… vì Kibum. Tất cả bổng chốc sẽ trở nên hỗn loạn và
Yoochun sẽ mất Junsu.
Trong nháy mắt, anh xoay
người và đẩy Changmin ra xa. Anh bước một bước đến trước chiếc giường và dỡ tấm
niệm lên. Anh tìm thấy được khẩu súng và chỉa nó vào Kibum.
Changmin loạng choạng
lui ra sau, áp lực từ cú đẩy của Yoochun vẫn còn đọng lại trên ngực của cậu.
Cậu ngã xuống sàn và đánh mất nhịp thở của mình khì nhìn thấy Micky tìm khẩu súng
mà cậu đã giấu. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Micky biết chỗ Changmin giấu
khẩu súng. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Micky muốn giết Kibum cả.
Một khi đã là sát thủ,
mãi mãi là sát thủ.
Kibum trông thấy khẩu
súng và trượt lưng vào tường. Đôi mắt của cậu căng ra vì sợ, miệng cậu khô
khốc, và hít thở khó nhọc. Cậu nhìn qua khẩu súng, qua Yoochun, rồi nhìn vào
Changmin.
Cậu thanh niên cao khều
bắt gặp ánh mắt của cậu trong một giây ngắn ngủi trước khi cậu đứng lên từ vị
trí mình ngã xuống. Cậu đứng cạnh Yoochun, nhưng không chạm vào người thanh
niên lớn tuổi hơn. “Micky…”
Ánh mắt giận dữ của
Yoochun chuyển sang Changmin. “Có phải cậu định phản bội tôi không?”
Changmin cảm nhận được
cổ họng mình nghẹn cứng lại. Cậu xoay người nhìn vào vẻ mặt đang cầu xin của
Kibum. Rồi sau đó cậu gom hết can đảm của mình lại và đối diện với ánh mắt lạnh
lùng của Micky một lần nữa. “Micky…”
___
Thế là đã được nữa chặng đường rồi.
No comments:
Post a Comment