“Anh không
thể giết cậu ấy.”
“Một khi đã là sát thủ,
mãi mãi là sát thủ. Cậu đã nhắc tôi như thế,” Yoochun nói với tông giọng thật
lạnh lùng. “Tôi phải giết hắn.”
“Tôi sẽ không nói gì
hết! Sẽ không mà! Tôi hứa!” Kibum khẩn cầu. Và tận sâu trong thâm tâm, cậu biết
cậu sẽ không. Cậu thật sự sẽ không nói. Nhưng Yoochun sẽ không tin cậu. “Cầu
xin anh, hãy tin tôi!”
Yoochun đưa ánh băng giá
nhìn về phía Kibum. Anh bắt đầu nhớ lại tất cả những quãng thời gian khi cậu
thanh niên này làm anh cười, tặng cho anh những nụ cười thật chân thành, làm
Junsu vui vẻ.
Nhưng cũng cùng lúc đó,
Yoochun có thể cảm nhận được quá khứ đang bắt đầu vay lấy anh. Cái cảm giác đến
từ quá khứ, khi mà anh kết thúc một sinh mạng mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ.
“Người chết thì dễ để tin hơn.”
Nắm tay của Yoochun trên
khẩu súng xiết lại. Changmin cảm thấy tim cậu ngừng đập. Cậu có thể thử ngăn
Micky lại, nhưng cậu biết cậu sẽ không thành công. Nếu như Micky đã muốn giết
một ai đó, không gì và không ai có thể cản được anh. “Yoochun! Anh đã nói! Anh
đã nói với em rằng anh là một con người khác! Anh đã không còn là ‘Micky’ nữa!
Anh là ‘Yoochun’! Yoochun sẽ không làm như thế này!”
Cặp mắt vẫn dán chặt
trên người Kibum, nhưng trái tim lại miễn cưỡng bóp còi súng, Yoochun tiếp tục
đấu tranh với chính anh. “Cậu đang bảo tôi đừng giết cậu ta hả? Cậu phản bội
lại tôi vì cậu ta?”
Kibum nhìn Changmin
không chớp mắt trong khi tay cậu vô thức báu chặt lên vị trí của trái tim.
“Em…” Changmin cố gắng
tìm từ ngữ. Cậu đang rất bối rối, quá rối bời. Thế nhưng cậu không muốn Kibum
phải chết.
“Tôi đã dạy cậu tất cả
mọi thứ! Tôi tạo ra cậu của ngày hôm nay! Nếu như cậu không muốn giúp tôi giết
chết tên này vậy thì đi đi! Đi ngay!”
“Giết cậu ta sẽ chẳng
mang lại được ích lợi gì cả! Nó chỉ làm tổn thương anh mà thôi! Kibum là bạn
của chúng ta! Anh sẽ hận bản thân mình nếu anh giết chết cậu ấy!”
Yoochun lại đảo mắt về
phía Kibum, ngắm lại mục tiêu và ngón tay trỏ của anh bắt đầu tạo lực ép. Kibum
cuộn người thành một quả bóng và nhắm đôi mắt lại thật chặt, nước mắt len lỏi qua
khoé mi. Trong tâm trí cậu lúc này, cậu nghĩ về Heebon, về Changmin, về Junsu,
và cả về Yoochun.
Với một cú chuyển người
thật nhanh nhẹn, Changmin vặn cánh tay của Yoochun và giật lấy khẩu súng ra
khỏi tay anh. Cậu đứng giữa Yoochun và Kibum, nhận ra điều này thật quá dễ
dàng. Yoochun đã dạy cậu chiêu này và từ trước tới giờ không một ai có thể đoạt
được khẩu súng khỏi tay Yoochun… trừ phi anh muốn như thế.
Sự im lặng gần như kỳ
quặt. Kibum đã mở đôi mắt của cậu ra và nhìn thấy tấm lưng của Changmin hướng
về phía mình. Yoochun đang nhìn vào đôi mắt của Changmin. Trông anh thật mệt
mỏi, thật đáng sợ, thật thất vọng… và nhẹ nhõng.
“Anh không thể giết cậu
ấy,” cuối cùng Changmin phá vỡ sự im lặng.
“Không thể.” Không phải
chỉ vì Changmin đang cản đường anh. Mà là vì Yoochun đang cản chính con đường
của anh.
Kibum chăm chú nhìn
Yoochun và tưởng rằng sẽ cảm thấy hoảng sợ khi tầm mắt của Yoochun hạ xuống và
bắt gặp ánh mắt của cậu. Nhưng Kibum không cảm thấy sợ. Cậu nhìn thấy những cảm
xúc trong đôi mắt của Yoochun. Adrenaline và cơn giận đã biến mất. Những cảm
xúc thật dần hiện ra.
Yoochun khụy xuống hai
đầu gối giống như toàn bộ năng lượng đã bốc hơi khỏi khuỷ chân của anh. Anh cúi
đầu như đang thành tâm hối lỗi, “Tôi xin lỗi.”
Thật khẽ khàng và mong
manh, nhưng Kibum đã nghe thấy. Người cậu chết lặng đi, bởi vì tất cả mọi
chuyện chỉ vừa mới xãy ra vài giây trước đó có cảm giác rất… không thật. Nhưng
nó đã xãy ra… và người ta sẽ chẳng bao giờ mong chuyện như thế xãy đến với
mình.
Changmin đặt khẩu súng
lên giường, chẳng màng giấu nó khỏi Yoochun. Cậu bước đến bên cạnh Kibum và kéo
cậu thanh niên thấp hơn dậy. Trong khi kéo Kibum, cậu đặt cánh tay mình vòng
quanh eo cậu thanh niên thấp hơn, cho phép bản thân có một cái ôm ngắn ngủi
(khẽ khàng) trước khi kéo cái cơ thể còn đang run rẫy đến trước người đàn ông
vẫn đang quỳ trên sàn nhà.
Kibum nhìn xuống Yoochun
và cảm thấy tim cậu thắt lại. Cậu không biết chuyện gì đã xãy ra, nhưng cậu
biết người đàn ông này đang rất đau khổ. Kibum có thể cảm nhận được Tình Yêu
cũng góp một phần tạo nên nỗi khổ này… bên cạnh những yếu tố khác. Bất đắc dĩ,
Kibum tách người khỏi Changmin và quỳ xuống bên cạnh Yoochun.
Ban đầu cậu không chắc
lắm là vì cậu không thể nhìn thấy được vẽ mặt của Yoochun (đầu anh đang cúi
thấp và mái tóc của anh che khuất gương mặt anh). Thế nhưng Kibum lại nhớ về
những tháng qua khi cậu mỉm cười và trò chuyện cùng người đàn ông này. Anh ta
không phải là một người xấu. Khi xưa anh là một sát thủ, nhưng giờ đây anh chỉ
là một người đàn ông đau khổ vì tình.
Kibum gom ít dũng khí
trước khi để bản thân vòng cánh tay cậu quanh Yoochun. Yoochun căng cứng người
lại; ngỡ ngàng vì Kibum vẫn ôm anh sau khi…
“Tôi tha thứ cho anh khi
anh muốn giết tôi, hay nghĩ rằng anh muốn giết tôi,” Kibum thì thầm qua mái tóc
của anh. “Những thói quen cũ khó loại trừ… nhưng tôi biết những thói quen đó trong
anh cuối cùng cũng sẽ biến mất đi hết thôi.”
Yoochun không biết anh
có nên bật cười hay không. Anh vòng cánh tay quanh Kibum và nhận ra anh cần cái
ôm này đến nhường nào. “Tôi xin lỗi. Tôi đã không… suy nghĩ.”
“Phản ứng như vậy… là
bình thường thôi.” Kibum cố gắng thấu hiểu. “Tôi thật sẽ không không nói với ai
đâu. Sẽ không. Xin anh, hãy tin tôi.”
“Làm sao cậu có thể đưa
ra lời hứa như thế? Tôi là tội nhân, Kibum. Hồi đó tôi đã giết vô số người.”
Changmin vẫn đứng cạnh
họ, quan sát cuộc đối thoại. Cậu cũng cảm thấy tò mò nữa. Và cậu gần như đánh
mất thăng bằng (vì hai đầu gối đột nhiên mất đi sức lực) khi Kibum nhìn lên
cậu.
Mắt nhìn Changmin, Kibum
khẽ nói, “Đó là quá khứ.”
======
“Hyung!” Junsu nhảy phóc
lên người Yoochun và gần như đánh ngã cả hai. Yoochun vòng tay quanh Junsu và
muốn đắm chìm bản thân trong sự an ủi.
“Đi ăn kem với Kibum thế
nào?” Yoochun nhẹ nhàng hỏi, vẫn ôm chặt Junsu trong tay.
“Tuyệt lắm! Tụi em còn
mua kem về nữa nè! Kibum mua hương dâu cho Changmin. Đoán xem em mua gì cho
anh!” Junsu khúc khích, không nhận ra cái ôm ‘chào mừng về nhà’ hôm này lâu hơn
bình thường.
“Xoài?”
Junsu đẩy cái ôm ra xa
một chút để cậu có thể nhìn thấy mặt Yoochun. Nụ cười của cậu nhạt dần khi cậu
để ý thấy nét mặt của Yoochun. “Hyung? Anh sao vậy?”
Yoochun tiếp tục nhìn
nét mặt lo lắng của Junsu không rời mắt. Anh cảm nhận bàn tay của Junsu trên
gương mặt mình; lòng bàn tay áp vào má anh và ngón cái chạm vào đường cong dưới
mắt anh. “Ừm, anh chỉ hơi mệt thôi.”
“Ồ,” Junsu nói khẽ. “Kem
sẽ khiến anh thấy khoẻ hơn! Anh ngồi xuống đi. Em sẽ đi lấy kem.”
Yoochun khẽ mỉm cười và
gật đầu. “Lấy hai cái muỗng. Chúng ta cùng ăn.”
“Yay!” Junsu reo lên
trước khi chạy đi. Yoochun kháng cự lại cái thôi thúc muốn kéo Junsu lại vào vòng
tay anh. Phải tiêu tốn quá nhiều sức mạnh ý chí để kiểm soát cái thôi thúc này
và Yoochun ghét như thế.
Anh ngồi xuống ghế sofa
và nhắm mắt lại. Trước kia, anh chưa bao giờ tin vào phép màu, nhưng giờ đây,
anh thầm mong bằng cả trái tim rằng phép màu sẽ xãy ra. Anh muốn khi mở mắt ra sẽ
trông thấy các sự kiện trong những tháng qua đã không diễn ra, rằng anh và
Junsu vẫn vui vẻ (bình yên) bên nhau.
Thế nhưng khi anh mở mắt
ra, anh chỉ nhìn thấy Tình Yêu của Cuộc Đời anh đang đắp chăn cho anh, sự quan
tâm và chăm sóc tận tình trong đôi mắt hình giọt nước kia.
Hộp kem đang chảy ra
trên chiếc bàn café, Junsu ngồi ở đầu kia của chiếc ghế sofa. Cậu kéo Yoochun
xuống và thế là anh nằm dọc theo cái ghế, đầu gác lên đùi của Junsu. Những ngón
tay cậu nghịch những lọn tóc mượt mà của Yoochun. “Em nghĩ anh nên ngủ đi,
Hyung. Junsu không thích nhìn thấy Hyung mệt đâu. Ngủ sẽ làm cho Hyung thấy
khoẻ hơn!”
Yoochun cắn môi mình và
nặng ra một nụ cười gượng gạo. Anh nhìn lên cậu thiên thần kia và cố dấu đi
giọng nói run rẩy của mình, “Em sẽ ở đây khi anh tỉnh dậy chứ?”
Junsu mỉm cười và trong
phút chốc, mọi thứ đều ổn cả. “Tất nhiên là em sẽ ở đây rồi, Hyung! Em hứa sẽ
không bỏ đi đâu… kể cả khi em phải đi vệ sinh.”
=====
“Cái này sẽ giúp ích
đấy.”
Kibum đang ngồi trên ghế
còn Changmin thì đứng, tựa người vào cái tủ bếp. Cậu cúi xuống cảm tạ trước khi
nhận lấy cốc trà nóng từ Changmin. “Cám ơn.”
“Xin lỗi.”
Kibum thôi dán mắt nhìn
làn khói mỏng bốc lên từ cốc nước nóng và nhìn Changmin. “Vì sao? Anh đã cứu
tôi mà.”
“Anh ấy lẽ ra sẽ không giết
cậu. Lẽ ra tôi nên biết ngay từ đầu, nhưng tôi đã không nhìn ra. Có lẽ tôi đã
nhận ra… nhưng đồng thời, vẫn còn một phần trong tôi tin rằng… anh ấy vẫn là
con người cũ trước khi Junsu xuất hiện.”
“Tên sát thủ vô tình?”
“Ừ.”
“Nhưng cái phần đó trong
anh bây giờ đã biến mất hoàn toàn rồi, đúng không? Cuối cùng thì anh cũng nhận
ra rằng Yoochun của ngày xưa… đã biến mất hoàn toàn rồi.”
“Chính cậu đã nói mà.
Tình yêu là một điều kỳ diệu.” Changmin thở dài. Tình yêu với Junsu đã thay đổi
Yoochun.
Kibum vén những sợi tóc
ra sau vành tai khi cậu gật đầu, “Phải. Đó là một điều kỳ diệu. Nhưng đó không
phải là tất cả. Anh đã nói với tôi như thế.”
“Và tôi cần phải kể thêm
với cậu chuyện này,” Changmin thều thào. Anh đã giục Yoochun quay về với Junsu và
sẽ giải thích mọi chuyện với Kibum. Kibum sẽ là một người nữa biết về bí mật
này, chuyện này giằng vặt họ. Nhưng theo một hướng khác, Changmin cảm thấy thật
may mắn.
“Không… không sao cả nếu
như các anh không muốn nói cho tôi biết thêm gì.”
Bàn tay của Changmin báu
chặt lên kệ bếp, vì nếu anh không làm như thế, anh sẽ chạy qua và ôm cậu thanh
niên kia. Thật là một cảm giác kỳ quặc. “Sao cậu không kể cho tôi nghe những gì
cậu biết trước nào.”
Kibum gật đầu, xoa hai
tay vào cái cốc để sưởi ấm. “Tôi… lý do khiến tôi muốn thúc đẩy Junsu nhận ra
cảm nhận của cậu ấy là vì… tôi đã nhìn thấy. Anh hiểu mà, đúng không? Họ yêu
nhau. Thật sự như thế.”
Changmin nhìn vào đôi
mắt của Kibum; đôi mắt đang van xin anh hãy hiểu. Đồng thời, Changmin cũng nhìn
thấy được nỗi buồn trong đó. Kibum đang đau khổ vì Yoochun và Junsu sẽ không
bao giờ có được cái hạnh phúc mãi mãi về sau của họ.
“Tôi hiểu,” Changmin khẽ
lên tiếng.
“Tôi thật ngu ngốc. Có
một lần, tôi gọi cho anh và tôi nghĩ chắc là anh bấm nhầm nút hay sao đó. Thay
vì anh gác máy, anh lại nhận nghe cuộc gọi…”
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Changmin không hề nao núng, cậu tiếp
tục đối mắt với Yoochun. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Changmin rung
lên, cậu chỉ đưa tay vào túi và nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cậu không cần sự
gián đoạn ngay lúc này. “Em không có nói anh đang ‘cố’. Còn lâu mới được chữ
‘cố’. Anh cần gì phải ‘cố’.”
“Không phải,” Yoochun ngang bướng
nói, ánh mắt nghiêm nghị. Anh thầm cảm ơn trong lòng rằng họ đang đứng ở cuối
quầy bar, một khoảng cách an toàn khỏi những kẻ nghe trộm.
“Phải,” Changmin đáp trả, ương bướng
hơn và không hề nao núng vì cậu chính là người nói lên sự thật.
“Cậu ấy nghĩ tôi là anh trai cậu
ấy,” Yoochun đưa mắt nhìn sang hướng khác. “Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi là
anh trai của cậu ấy khi cậu ấy tỉnh lại ở bệnh viện…”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Tôi đã gác máy ngay sau đó! Tôi
không cố ý nghe lén đâu! Trời ạ, chuyện nghe lén này mang quá nhiều rắc rối đến
cho tôi,” Kibum lầm bầm còn tay thì vò lấy mái tóc của cậu.
Changmin cố làm ngơ trước cử chỉ dễ
thương kia. “Thế là cậu kết luận rằng họ không phải là anh em ruột?”
“Ừ,” Kibum gật đầu. “Bởi vì ‘cậu ấy
nghĩ rằng tôi là anh trai [brother] của cậu ấy’ nghe đối lập với ‘cậu ấy là em
trai [brother] của tôi.’ Và… lúc đầu thì tôi thắc mắc không biết Yoochun có
phải là dạng thất tình bám đuôi rồi bắt cóc Junsu ở bệnh viện hay không, nhưng…
Yoochun không giống như vậy. Tôi sẽ không tin Yoochun là một kẻ theo đuôi diên
cuồng.”
Những lúc như thế này, có lẽ
Changmin đã phun ra một lời sỉ vả cái trí tưởng tượng văn sĩ của Kibum… nếu như
Changmin không quá mệt mỏi và căn thẳng.
“Vì vậy cậu đã bước thêm bước nữa và
thử se duyên cho hai người họ.”
Kibum lại gật đầu, bẽn lẽn. “Tôi đã
biết được họ không phải là anh em ruột và họ xứng đáng có nhau. Họ đáng được
nhận hạnh phúc mãi mãi về sau. Hãy nhìn xem họ hạnh phúc như thế nào khi ở bên
nhau. Anh không thể giả tạo những cảm
xúc như thế đâu. Anh không thể giả tạo Tình Yêu. Nhưng mà… Junsu bị như thế… sẽ
rất khó cho cậu ấy để có thể nhận ra được. Tôi đã nghĩ rằng… cho dù có vì lý do
gì đi nữa khiến Yoochun phải giả vờ làm anh trai của Junsu… họ cũng sẽ có thể
vượt qua được vì… đó là Tình Yêu Chân Thật. Tôi ngu quá.”
“Chính xác thì cậu đã mớm cho đứa
nhỏ bao nhiêu thông tin rồi?”
Hz: dạo này ta xuống sức quá, dịch chả có hồn gì hết.
No comments:
Post a Comment