“Anh không nên nói xin
lỗi.”
Kibum cúi mặt xuống. “Lúc nãy khi
tôi dẫn cậu ấy ra ngoài ăn kem, ngay trước khi tôi biết được sự thật, tôi đã gạ
ý là có thể cậu ấy ‘yêu’ Yoochun.”
Changmin trợn to mắt. “Hả?”
“Tôi xin lỗi!” Kibum cuốn quýt.
“Ngày mai tôi sẽ nói lại! Tôi không có nói rõ nên tôi có thể bảo cậu ấy rằng
tôi chỉ đùa thôi! Tôi sẽ nói với cậu ấy vào ngày mai, ngay ngày mai! Bây giờ…
cũng khá muộn rồi… và chắc Junsu sẽ không bắt được ý đâu!”
Changmin thấy thật khó mà nổi giận
được với Kibum. Yoochun chắc cũng sẽ hiểu bởi vì Kibum là có ý tốt… và cậu
không hề biết sự thật.
“Tôi biết cậu có ý tốt. Tôi… tôi
cũng sẽ làm mọi cách để họ có được hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi nghĩ chắc là…
một phần thầm kín trong con người tôi cũng mong cậu sẽ thành công, nhưng lý trí
cứ bảo tôi rằng cái hạnh phúc mãi mãi về sau đó là bất khả thi.”
Kibum lại ngẩng mặt lên nhìn
Changmin. “Thật sao?”
Changmin thở ra, “Như cậu nói đó,
Tình Yêu ngay tại đây. Tôi đã muốn kéo Yoochun trở về với cuộc sống trước kia
của anh ấy, khiến anh ấy bỏ mặc Junsu sẽ là điều tốt nhất đối với anh ấy. Tôi
đã sai rồi. Tôi chỉ ước rằng… họ là những con người bình thường với cuộc sống
bình dị mà thôi, nhưng họ lại không phải…”
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Micky châm điếu thuốc. Tiếng bật lửa
tách tách chẳng là gì so với âm thanh đau đớn phát ra từ người đàn ông đang nằm
trên nền đất lạnh cóng. Vậy mà những tên đang đánh đập người kia vẫn nghe thấy
tiếng bật lửa và nhận ra Micky đang đi tới.
Chúng ngừng đá vào người đàn ông
đang đổ máu và xoay mặt về phía Micky. Không một ai dám quay lưng về phía Micky
cả.
“Nó không chịu nói,” một tên trong
sáu tên nói. Cả sáu tên đều lớn tuổi hơn Micky, ấy thế mà cả sáu tên đều kính
sợ Micky.
Micky tiến thêm một bước lại gần, để
thứ ánh sáng mờ ảo chạm vào khuôn mặt điển trai của anh. Người đàn ông nằm trên
mặt đất ôm chặt bụng hắn, ho ra máu khi hắn ngẩng lên nhìn vào cặp mắt vô hồn
của Micky.
“Bọn tôi nên làm gì đây?” một tên
khác hỏi.
Micky hơi cúi xuống để nhìn người
đàn ông cả người đẫm máu kia rõ hơn. Máu phủ kín gương mặt hắn ta và đau đớn là
điều hiển nhiên, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn ánh lên cái ý chí cương nghị. “Con vi
chíp đang ở đâu?” Micky nói trong tông giọng thật lạnh lùng, kỹ lưỡng quan sát
từng đường nét trên gương mặt của người kia.
Khuôn mặt hắn góc cạnh hơn, nam tính
hơn. Không giống như…
“Nó sẽ khai ra nếu chúng ta tra khảo
nó thêm chút nữa!” Một tên khác xen vào.
Micky hơi xoay mặt mặt lại để liếc
nhìn tên vừa nói. Cặp mắt sắt lẻm đó doạ tất cả bọn chúng, khiến tất cả ẩn mình
trong im lặng.
“Nói lão thả cô ấy đi. Nói lão thả
hai chúng tôi đi thì tôi sẽ trả lại con vi chíp,” người kia gượng nói, gượng
qua cơn đau và qua cả máu.
Micky nhìn xuống đôi mắt đang khẩn
cầu kia. Ngây thơ và ngu xuẩn.
Lũ người kia nghe thấy Micky cười
khẩy, nghe thấy anh nhạo báng sự ngu xuẩn của tên kia. Tất cả bọn chúng đều
nhìn thấy Micky túm lấy ngực áo nhàu nát của hắn ta, kéo gương mặt hắn sát lại
gần. Vẻ mặt của Micky đầy đe doạ. Môi anh mấp máy, thật khẽ; không một ai có
thể nghe thấy anh nói gì. Nhưng phản ứng của người đàn ông đầy máu trước những
từ ngữ ấy chỉ có thể là kinh hãi hoặc tức giận.
Mọi người đều cho rằng Micky vừa mới
sỉ nhục và đe doạ hắn… hoặc chỉ nói ra một sự thật đau khổ mà thôi.
Micky đứng lên, thả điếu thuốc và để
nó đốt bàn tay của hắn. “Cơ hội cuối.”
Hắn trừng mắt nhìn Micky. Hắn ta ho
sặc sụa và máu rỉ ra từ khoé miệng hắn. Bàn tay đang báu chặt vùng bụng chuyển
lên báu chặt tại vị trí của con tim. Hắn ta nhắm mắt lại và xoay mặt đi, tuyên
bố khướt từ lên tiếng.
Micky rút súng ra và nhắm vào người
đàn ông đang nằm trên mặt đất. Anh chờ thêm mười giây nữa, cho hắn ta thêm một
cơ hội cuối cùng để nói. Hắn ta không nói.
Một giây sau, Changmin xuất hiện ở
cuối con hẻm, hét lên, “Micky!”
Cùng lúc đó, một cậu thanh niên trẻ
đang núp trong bóng tối chạy ra cố gắng cứu lấy người anh đang chết dần của
mình, hét lên, “Junho!”
Micky bóp cò.
Một trong sáu tên kia nhìn thấy kẻ
đột nhập và lập tức dùng một thanh kim loại đánh vào người cậu. Micky lạnh lùng
nhìn cậu thanh niên trẻ ngã trên mặt đất, đôi mắt cậu ngấn nước khi đưa mắt
nhìn người anh đang hấp hối của mình một lần cuối.
“Xiah…” người đàn ông đang chết dần
yếu ớt đưa một tay ra, cố với tới cậu em trai bé bỏng của mình. Bàn tay hắn ta
chỉ còn cách bàn tay của cậu em trai vài phân thì hắn trút đi hơi thở cuối
cùng.
Changmin chạy đến bên cạnh Micky. Im
lặng bao trùm cả bóng đêm, cả con hẻm ẩm thấp. Tất cả đều cúi xuống, lạnh lùng
nhìn vào hai thi thể đang nằm trên mặt đất (một vẫn còn thở).
“Tại sao anh giết hắn? Bae không
muốn hắn chết,” Changmin gặn hỏi.
Micky khẽ xoay lại để bắt lấy ánh
mắt của Changmin. Với giọng nói không cảm xúc, anh dối rằng, “Hắn làm tôi nổi
điên.”
“Hắn cũng là Bae nổi điên, nhưng Bae
không muốn hắn ta chết. Làm thế nào chúng ta có thể lấy được con vi chíp bây
giờ?”
Cặp mắt của Micky chuyển về phía cậu
thanh niên đang nằm bất tỉnh, chiếc áo sơ mi trắng của cậu đối lập với màu đen
của nền đất mà cậu đang nằm lên. Máu đang chảy ra từ bên đầu của cậu cũng không
hợp với làn da trắng nhợt nhạt của cậu nữa. “Kim rất thương em trai hắn. Đem nó
tới bệnh viện và đảm bảo nó sẽ tỉnh lại.”
Micky gửi một cái nhìn cuối đến tên
đang cầm thanh kim loại trước khi bước đi.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Kibum phải chống cả hai tay lên kệ
bếp để ngăn mình không ngã khuỵ xuống. Quá nhiều thông tin; quá u ám.
“Tôi… tôi biết có một lý do nào đó
khiến Yoochun phải giả vờ làm anh trai của Junsu, nhưng tôi chưa từng tưởng
tượng ra được… chưa từng nghĩ đến… ý tôi là, kể cả khi Yoochun là một sát thủ
và anh ta được lệnh giết Junsu… họ vẫn có thể có được hạnh phúc mãi mãi về sau
của mình. Họ có thể tiếp tục trốn chạy và tránh lũ… người xấu…”
“Không dễ như vậy đâu,” Changmin ước
gì cậu có thể ôm Kibum. “Ai có thể yêu kẻ đã sát hại anh trai mình, nhất là
khai Junsu rất thương anh trai cậu ấy, người thân duy nhất… còn sót lại của
cậu.”
Kibum cắn môi và chớp mắt liên tục.
Cậu không muốn khóc. Các câu chuyện hay những quyển tiểu thuyết là một chuyện,
thực tế rất phủ phàng và không khoang nhượng.
“Tôi xin lỗi,” Kibum nhanh chóng lau
đi giọt nước mắt mà cậu đã không thể kìm lại được.
Changmin đầu hàng. Anh bước qua và
choàng cánh tay quanh người cậu thanh niên còn lại. “Tôi nghĩ hôm nay như vậy
là đủ rồi.”
Kibum lắc đầu. Tay cậu nắm thành nắm
đấm trước ngực áo của Changmin. “Có một cách, phải không? Phải có một cách.”
“Không, không có cách nào cả. Chúng
ta có thể giấu diếm giúp họ, giúp họ chạy, nhưng bất luận họ có chạy đến chân
trời nào, họ cũng sẽ không thể chạy thoát được trí nhớ của Junsu. Bất kỳ phút
nào anh ấy cũng có thể hồi phục, bất kỳ giây nào cũng có thể sẽ là một dấu chấm
hết. Anh ấy sẽ biết Yoochun đã giết anh trai của mình và hận Yoochun suốt đời,”
Changmin ngừng nói và nhắm mắt lại. “Và anh ấy sẽ hận chính bản thân anh ấy vì
đã yêu Yoochun.”
======
“Cậu biết tất cả rồi à?”
Kibum gật. “Changmin đã kể tất cả
cho tôi nghe hồi tối qua.”
Yoochun hơi mỉm cười. Anh có những
mối nghi ngờ của mình về Kibum, nhất là khi anh chỉ biết chút ít về cậu trong
hơn hai tháng qua. Hơn nữa, Yoochun chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng một ai cả.
Nhưng có vẻ anh không có sự lựa chọn nào với Kibum rồi. Anh tự nhắc mình điều
này mỗi khi anh nhìn thấy cách Changmin nhìn Kibum.
“Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện
này.”
Kibum lắc đầu. “Anh không nên xin
lỗi. Tôi sẽ… tôi sẽ nói chuyện với Junsu.”
Nói với Junsu rằng cậu ấy không,
hoàn toàn không yêu Yoochun. Nói với Junsu rằng chuyện đó là không thể. Thuyết
phục cậu về sự bất khả thi… thế nhưng tận sâu trong thâm tâm, Kibum biết rằng:
cậu có thể xoay chuyển được suy nghĩ của Junsu, nhưng cậu sẽ không thể nào xoay
chuyển được trái tim Junsu.
“Cám ơn cậu,” Yoochun nở một nụ cười
cảm kích và chân thành. Như thế đó. Đây chính là kết cục. Anh đã bị Kibum vạch
trần, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục chạy. Anh vẫn có thể mang Junsu đi và tiếp
tục chạy.
Trừ phi Junsu lấy lại được trí nhớ,
sẽ không có gì có thể ngăn Yoochun tiếp tục cách sống này… cùng với Junsu.
“Tôi phải đi rồi,” Yoochun cáo từ.
“Hôm nay là chủ nhật mà. Anh đâu có
đi làm hôm nay,” Kibum nói, như thể cậu sợ phải để Yoochun đi. Trong vô thức,
cậu tự biến mình thành một người bảo hộ cho Yoochun và Junsu. Giống như
Changmin, Kibum sẽ bảo vệ họ lâu nhất có thể; để họ có thể tận hưởng niềm hạnh
phúc càng lâu càng tốt.
“Tôi cần phải đi mua ít thực phẩm và
pin. Gặp lại cậu sau,” Yoochun vẫy tay tạm biệt và đi vào thang máy. Kibum đứng
ở ngoài căn hộ của cậu và nhìn Yoochun đi mất.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại,
Kibum quay lại đăm chiêu nhìn vào cánh cửa ở phía đối diện. Chắc chắn Junsu
đang ở trong đó, đang ngủ hay đang ăn và không biết gì. Kibum tiến lên một bước
rồi dừng lại. Cậu không muốn làm việc này chút nào.
Cánh cửa sau lưng cậu mở ra và
Changmin bước ra. “Kibum?”
Kibum ngoái lại nhìn Changmin. “Tôi
không muốn làm chuyện này.”
“Tôi biết. Tôi cũng không muốn cậu
làm chuyện đó.”
=====
Yoochun thanh toán các món hàng và ra
về với một túi nilon đựng đồ. Anh đi ra khỏi cửa hàng và quét mắt nhìn xung
quanh một lượt. Kể từ ngày đó, anh trở nên cẩn trọng hơn về vị trí của mình.
Anh muốn chắc rằng không ai bám theo anh.
Anh đeo cặp kính mát lên và bắt đầu đi, đi về
nhà. Nhà: nơi trái tim ngụ ở. Nhà: nơi có Junsu.
Môi anh khẽ mỉm cười khi anh nhớ lại
tiếng cười và nụ cười tỏa sáng của Junsu. Anh đi thẳng đến bến xe bus, nhưng
chợt đông cứng lại khi anh anh trông thấy một người đàn ông quen thuộc. Bản
năng tự vệ trong anh dâng lên và anh che đi phần dưới của khuôn mặt mình, giống
như đang che một cái ho. Anh xoay người và bắt đầu đi theo hướng ngược lại, hy
vọng rằng người kia không trông thấy anh.
Cuối cùng Yoochun cũng về đến nhà,
cuốc bộ. Khi anh mở cánh cửa ra, anh nhìn thấy một mẩu tin nhắn trên bàn café.
[Hyung: Kibum và Changmin dẫn em đi
McDonald! Em sẽ về sớm mà! Và anh quên mang theo điện thoại đó!]
Thay vì ghi từ ‘điện thoại’, Junsu
lại vẽ một cái. Mẫu tin nhắn được kết thúc bằng một hình vễ nguệch ngoặc một
cây que có hình mặt cười. Điều này làm Yoochun mỉm cười, nhưng anh vẫn thấy nhớ
Junsu.
Anh đặt mẫu giấy xuống bàn, cạnh cái
diện thoại di động mà anh đã bỏ quên. Anh bước đến bên cửa sổ để đảm bảo rằng
không ai đang lén lút rình rập ngoài kia. Khi đã chắc người đàn ông quen thuộc
kia không nhìn thấy anh và vì thế không theo sau anh, Yoochun quay trở lại với
những công việc hằng ngày của mình.
Anh hoàn tất một số công việc nhà
rồi sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa. Trên cái bàn café trước mặt anh là ba cái
máy theo dõi nhỏ và vĩ pin mà anh đã mua khi nãy. Anh đã tính thời gian sử dụng
và biết chắc rằng bây giờ chúng cần được thay pin. Kể cả khi bây giờ chúng
không cần pin mới, Yoochun vẫn muốn thay để chắc rằng chúng hoạt động hiệu quả.
Anh mua những cái máy theo dõi này
và giấu chúng quanh căn hộ để phòng khi có chuyện gì xãy ra với Junsu khi anh
đang đi làm, tỷ như bọn người của Bae tìm ra căn hộ. Nếu không phải là người
của Bae,… thì là gã bạn thân của Junho (cái người đàn ông quen thuộc đang tìm
kiếm Yoochun gần bến xe bus).
Xua những suy nghĩ ấy đi, Yoochun
bắt đầu thay những cục pin mới vào máy theo dõi. Khi tất cả đã được thay và
giấu trở lại vào nơi anh đặt nó trong căn hộ, Yoochun cắm một số sợi dây vào
mặt sau T.V. Anh ngồi xuống sofa và mở T.V. lên để kiểm tra xem các máy theo
dõi có được đặt vào đúng vị trí hay không.
Khi anh đã chắc chắn những chiếc máy
theo dõi được đặt ở những góc độ hoàn hảo rồi, anh cho chạy lại những đoạn ghi
hình cũ. Những cái máy ghi dữ liệu vào thẻ nhớ và vì anh cho mở chúng suốt
24/7, dung lượng của thẻ nhớ dần dần sẽ được lấp đầy. Anh cần phải xem lướt qua
rồi xoá chúng đi. Nhưng khi anh xem lại những đoạn ghi hình, anh thấy mình
không muốn xoá đi một số đoạn phim.
Một số đoạn chỉ đơn giản là Junsu
nằm ườn ra ghế với khuôn mặt dính đầy thức ăn. Những đoạn khác thì Junsu đang
ngủ trưa hoặc là chạy quanh căn hộ, thử làm việc nhà. Một đoạn khác thì Junsu
ngồi trên giường của cậu (và Yoochun), vây quanh là Ngày Thỏ và Micky. Trông
như cậu đang có buổi dã ngoại (trên giường) với hai con thú bông.
Yoochun xem lại ngày tháng. Là vào
hôm qua, sau khi Kibum dẫn Junsu đi ăn kem về một chút (trong khoảng thời gian
Yoochun gần như sắp giết chết Kibum). Điều khiến Yoochun chú ý đến chính là nét
mặt của Junsu. Trông… không đúng; không hẳn là buồn, nhưng cũng không hẳn là
vui nữa.
Yoochun vặn âm thanh lên và cảm thấy
may mắn vì cái máy theo dõi có thể ghi lại được âm thanh… dù anh phải vặn lớn
hết cỡ nhưng lại chỉ có thể nghe được tiếng nói nhỏ xíu của Junsu. Nếu như có
điều gì làm Junsu phiền lòng, Yoochun muốn được biết. Anh sẽ thu xếp mọi thứ và
gỡ Junsu khỏi những gì đang làm cậu phiền lòng.
Anh nhích sát lại gần T.V. để có thể
nghe Junsu đang nói gì với hai con thú bông.
No comments:
Post a Comment