“Em sẽ không buồn nữa đâu.”
Yoochun muốn hỏi cuộc nói chuyện với
Junsu thế nào rồi, nhưng lại không có đủ dũng khí để biết. Nếu Kibum và
Changmin không nói gì thì anh sẽ tự cho rằng mọi chuyện đều ổn thoả. Hơn nữa,
anh còn phải chú tâm vào một chuyện khác.
“Bọn anh sẽ chuyển nhà lần nữa.”
“Cái gì? Tại sao vậy?”
“Bọn anh không bao giờ ở một chỗ quá
lâu,” Yoochun ngừng một chút. “Và hôm qua anh đã nhìn thấy gã bạn thân của
Junho lại đang rình rập quanh đây. Hắn không nhìn thấy anh, nhưng anh không
muốn mạo hiểm chút nào.”
“Hắn đang ở trong khu vực này?”
“Lần trước, anh đã dẫn hắn sang phía
bên kia của thành phố, nhưng hắn ta không hề ngốc. Sau cùng thì hắn cũng sẽ tìm
ra bọn anh thôi.”
“Thôi được, chúng ta sẽ…”
“Không,” Yoochun gạt ngang lời
Changmin. “Chỉ Junsu và anh thôi.”
“Hả? Nhưng mà…”
“Không,” Yoochun ngắt lời Kibum.
“Anh biết hai đứa muốn giúp, nhưng anh không muốn kéo hai đứa vào chuyện này.”
“Bọn em cũng đã bị kéo vào rồi,”
Changmin nhắc.
“Vậy thì đã đến lúc để lôi hai đứa
ra.”
“Chunnie…” Kibum muốn kháng nghị lần
nữa. Yoochun khẽ mỉm cười vì anh dần thích cách gọi này rồi. Anh sẽ nhớ nó.
“Anh rất cảm kích về sự quan tâm của
hai đứa, nhưng anh muốn làm việc này một mình. Bọn anh cũng đã như thế này cả
chục lần rồi nên bọn anh sẽ không cần được giúp đâu.” Đôi mắt của Yoochun cầu
xin hai người kia hãy hiểu, và nhắm mắt làm ngơ. “Và Changmin này, xin em, đừng
đi theo anh nữa.”
“Em có thể giúp…”
“Nếu Bae vẫn chưa biết em đang giúp
anh, thì một lúc nào đó hắn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Đừng mạo hiểm bản thân
mình vì anh.”
Kibum liếc sang Changmin, thắc mắc
rằng cậu thanh niên cao kều này có tiếp tục cuộc sống như một sát thủ nữa hay
không. Kibum có thể chịu được việc đó hay không?”
“Geun Suk đang bọc lót cho em. Bae
sẽ không nghi ngờ em đâu,” Changmin giải thích. Geun Suk nợ Changmin mạng sống
của mình và kể cả khi gã là một trong những kẻ được Bae trọng dụng nhất, gã vẫn
chịu giúp Changmin.
“Không quan trọng. Anh không muốn
kéo em theo và anh cũng không muốn gây rắc rối cho Geun Suk. Nó là một thằng
nhóc tốt.” Yoochun nhớ lại. Anh nhớ lại những người trong cái quá khứ của anh
và có thể anh sẽ cảm thấy nhớ vài người, thế nhưng chắc chắn anh không hề muốn
quay về.
“Micky…”
“Đừng gọi anh ấy như vậy nữa!” Kibum
hét lên, thúc vào bụng Changmin (vì họ đang ngồi cạnh nhau). Và Kibum thì đang trong
cơn hoang tưởng.
“Xin lỗi,” Changmin nói nhỏ. Sau đó
cậu tự sửa lại mình, “Yoochun, có chuyện gì em có thể làm được không? Em muốn ở
đó cùng anh. Lỡ như Junsu nhớ lại thì sao? Lỡ như anh ấy…”
‘Lỡ như anh ấy muốn giết anh thì
sao?’
Yoochun nhìn xuống hai bàn tay anh,
chai sạn cùng những kinh nghiệm và những vết sẹo. “Junsu sẽ không giết anh… kể
cả cậu ấy có nhớ lại đi nữa.”
=====
“Vâng, cám ơn vì đã nhanh chóng tìm
kiếm. Không, tôi không cần thêm thông tin gì nữa đâu. Mấy căn hộ ở khu vực đó
rất tĩnh lặng và nhỏ, nhưng cũng không quá khó để tìm ra,” Yoochun nói vào
chiếc điện thoại cầm tay của anh. Khi anh ngắt máy, anh trông thấy Junsu đi vào
phòng (ôm theo Ngài Thỏ).
“Chúng ta sẽ chuyển nhà nữa à?”
Junsu hỏi với đôi mắt buồn bã khi cậu ngồi xuống sàn nhà cạnh Yoochun.
Yoochun ngừng đặt những bộ quần áo
đã được xếp vào vali. Anh xoay cả người lại để có thể đối mặt với Junsu. “Anh
biết em không thích lúc nào cũng phải chuyển nhà. Anh xin lỗi.”
Junsu nhìn xuống con thú bông.
“Changmin và Kibum có đi với chúng ta không?”
Yoochun cảm thấy thật có lỗi.
“Không, anh e là không.”
“Ô,” Junsu vẫn đang nhìn xuống vì
cậu không muốn anh nhìn thấy cậu đang thất vọng. Yoochun cảm thấy thật may mắn
vì Junsu chẳng bao giờ hỏi TẠI SAO họ lúc nào cũng phải chuyển nhà cả. Nhưng rồi,
anh cũng đã nói dối rất nhiều. Có gì khác biệt nếu anh lại nói thêm một lần nữa
không chứ?
“Junsu, em có thích ở cùng hai người
họ hơn không?” Yoochun chậm rãi nói từng từ một.
Cậu trai trẻ hơn ngẩng đầu lên ngay
tức khắc. “Không! Em thích chuyển nhà! Nếu Hyung dọn đi thì Junsu cũng dọn đi
luôn!”
“Junsu...” Yoochun khẽ gọi, nhưng
Junsu vẫn tiếp tục huyên thuyên.
“Hyung sẽ không bỏ em lại với ai
khác đúng chứ? Hyung sẽ không bỏ rơi Junsu, phải không? Anh đừng bỏ em mà,
Hyung! Em sẽ ngoan! Em sẽ không buồn nữa đâu! Thấy không? Em đang mỉm cười! Em
đang cười này!” Junsu nhoẻn miệng cười thật rộng. Cậu giơ con thú bông lên,
“Ngài Thỏ cũng đang cười này!”
Yoochun đặt tay anh lên Ngày Thỏ; nhưng
không lấy nó khỏi tay Junsu, chỉ đặt tay lên mà thôi. “Em suy nghĩ quá nhiều
rồi, Junsu. Anh không có ý đó.”
Junsu mỉm cười nhẹ nhõm và nhích lại
gần Yoochun. “Vậy Hyung sẽ không bỏ em?”
Yoochun mỉm cười. “Không, Hyung sẽ
không bỏ em.”
Nụ cười của Junsu càng thêm tươi.
“Yay!”
“Thấy không? Cười như vầy mới đẹp
nè: chân thật và từ trái tim. Nụ cười giả tạo không đẹp đâu.”
Junsu không thật sự hiểu lắm, nhưng
cậu vẫn nói, “Vâng. Em sẽ chỉ mỉm cười những nụ cười xinh đẹp thôi. Và anh lúc
nào cũng phải có những nụ cười thật đó. Tất cả những nụ cười của Hyung đều đẹp.
Em sẽ giống như Hyung và mỉm cười thật đẹp.”
Yoochun xoay đi trước khi Junsu có
thể chạm vào và nghịch (yêu) tóc mái của anh. Anh tiếp tục gói gém đồ đạc và
đứng dậy lấy những bộ quần áo còn lại trong tủ ra. Junsu tiếp tục ngồi ở giữa
phòng với Ngài Thỏ trong tay. Mắt cậu nhìn Yoochun suốt, môi thì mỉm cười thật
hạnh phúc.
=====
Jung Yunho mở cửa ra, nhưng lại
chẳng thấy bóng dáng của người nhấn chuông đâu.
“Ai vậy?” một cậu thanh niên với mái
tóc vàng bước ra đứng sau anh và ôm lấy eo anh với đôi tay rắn chắc.
“Anh không biết,” Yunho trả lời. Anh
trông thấy một cái hộp giấy ở dưới dất và nhặt nó lên.
“Cẩn thận đó.”
Yunho xoay mặt lại để nhìn cậu thanh
niên xinh đẹp kia. “Lui lại.”
“Không, nếu đó là một quả bom vậy
thì hãy để nó thổi bay cả hai chúng ta.”
“Jaejoong...”
“Mở ra đi.”
Yunho thở dài. Đến bây giờ lẽ ra anh
nên biết rằng tranh luận với Jaejoong thì sẽ chỉ dẫn đến thu cuộc mà thôi. Anh
mở cái hộp ra. Bên trong là một mẫu tin nhắn nhỏ có ghi một cái địa chỉ trên đó
kèm theo một tấm hình.
“Là Xiah! Và... theo góc nhìn nhìn
này, tấm hình này được chụp lén từ một bụi rậm. Anh nhìn chỗ này nè,” Jaejoong
chỉ vào góc phải ở bên dưới của tấm ảnh.
“Và tóc của cậu ấy. Trông giống như
lúc chúng ta đã nhìn thấy ở công viên giải trí. Vậy là chỉ gần đây thôi,” Yunho
xem xét. Anh nhìn vào mẫu tin nhắn có ghi một cái địa chỉ trên đó. “Vậy thì...
đây là nơi chúng ta có thể tìm thấy cậu ấy? Nhưng... là ai?”
Jaejoong buông Yunho ra và cầm lấy
tấm ảnh để nhìn xem liệu cậu có thể tìm ra được thêm manh mối nào không. Cảnh
vật xung quanh chắc chắn là ở công viên rồi, nhưng có rất nhiều công viên ở
Seoul này. Cậu nhìn xuống cái địa chỉ, “Em sẽ lên mạng tìm địa chỉ này. Đi lấy
áo khoát của anh đi.”
“Nhưng làm sao chúng ta biết được
đây có phải là một trò đùa hay không?”
Jaejoong liếc nhìn đôi mắt mệt mỏi
của Yunho và đưa tay bao bọc khuôn mặt anh lại. “Em sẵn lòng nắm lấy bất kỳ cơ
hội nào mà chúng ta có. Em thật sự không thể đứng nhìn anh chịu đựng thêm được
nữa.”
Yunho cảm thấy trái tim anh căn
phồng lên và anh biết vì sao anh luôn cảm thấy thật may mắn khi có Jaejoong bên
cạnh. Anh đã làm gì để xứng với cậu, Yunho không biết. “Cám ơn em... vì tất cả.
Anh nói điều này với em không bao giờ là đủ.”
Jaejoong mỉm cười. “Anh có biết còn
điều gì anh chưa nói đủ nữa không?”
“Hmm?”
“Em yêu anh,” cậu hôn khẽ lên môi
người thanh niên cao hơn rồi chạy vào phòng để lấy cái máy tính xách tay. Trong
lúc chạy, cậu vấp phải một quyển sách lãng mạn dày cộm rơi trên sàn nhà. Cậu
không ngã, nhưng gần như là thế.
=====
Junsu đăm chiêu nhìn căn phòng gần
như trống rỗng và bắt đầu cảm thấy buồn. Nhưng cậu nhanh chóng xua cái suy nghĩ
đó đi. Cậu sẽ nhớ căn phòng này, thế nhưng cậu sẽ có Hyung của mình. Cậu xoay
người và bước ra khỏi căn phòng.
Yoochun thì đang xách những cái vali
đi. Cũng không nhiều lắm: một cái cho Junsu còn một cái cho Yoochun. Họ không
mang theo nhiều thứ.
Junsu bước ra căn hộ để gặp Kibum và
Changmin. Kibum gần như bật khóc và Junsu chạy nhanh đến ôm cậu.
“Không sao mà, Kibum. Em có thể gọi
anh và anh có thể gọi em. Em có thể gọi Changmin và Changmin có thể gọi em. Có
lẽ hai người cũng có thể tới thăm em nữa.”
“Junsu còn chín
chắn hơn cậu nữa
kìa,” Changmin chọc. Kibum đẩy cái ôm ra chỉ để đánh vào cánh tay của Changmin.
“Kibum, sau khi tụi em đi, anh có
thể hứa là không cãi nhau với Changmin nữa được không? Em nghĩ anh làm tổn thương
cảm nhận của anh ấy đó,” Junsu nói, trông cậu chẳng có chút nào giống như là
đang đùa cả.
“Hả? Cậu ta không có đâu!” Changmin
hét toán lên.
“Em nghĩ anh ấy có đó,” Junsu ngừng
nói. “Và em sợ. Kibum bắt đầu đánh anh rất nhiều. Có lẽ anh nên mang theo băng
keo cá nhân bên mình đi, Changmin.”
Changmin muốn nói với Junsu rằng
băng keo cá nhân không có tác dụng với mấy vết bầm. Nhưng mà, anh cũng có nhận ra
Kibum hay... ‘đụng chạm’ nhiều hơn gần đây. Không có nhiều thay đổi lớn giữa
họ... chỉ là vì có cảm giác gì đó không đúng lắm khi bắt đầu một mối quan hệ
trong khi bạn của mình đang trong cơn khủng hoảng. Thêm nữa... Kibum nghĩ gì về
việc hẹn hò với một người sát thủ?
“Anh sẽ mua cho cậu ta băng keo cá
nhân màu hồng,” Kibum sụt sịt.
“Em nghĩ Changmin sẽ trông thật là xinh
với những cái băng keo cá nhân màu hồng,” Junsu mỉm cười, nhưng niềm vui không
chạm vào ánh mắt cậu. Cậu vẫn thấy rất buồn, rất miễn cưỡng khi rời xa bạn bè
của mình.
“Hứ,” cậu thanh niên cao kều giận
dỗi, hợm hĩnh xoay mặt đi.
Kibum đánh mạnh vào phần cơ bụng sáu
múi của Changmin, “Đừng có làm bộ cứng rắn nữa! Anh biết mình muốn ôm cậu ấy
mà!”
Junsu khúc khích cười, nhưng lại
không thể hiểu được vì sao mắt cậu lại ướt vào lúc này. Cậu chủ động ôm
Changmin.
Cậu thanh niên cao kều trở nên căng
thẳng. Đây là cái ôm thứ hai (cái ôm thứ nhất là ở công viên). Thật không thoải
mái, thế nhưng anh vẫn vòng tay quanh người Junsu. Junsu nở một nụ cười tự hào
và Kibum cũng gia nhập vào cái nhóm ôm.
Yoochun bước vào căn hộ và tìm thấy
cả ba co cụm vào một chỗ. Anh ước gì mình không phải chia cắt bọn họ, nhưng anh
không còn sự lựa chọn nào khác. Đây chính là điều tốt nhất... cho tất cả.
“Mấy đứa, bọn anh phải đi rồi.”
Cả ba xoay đầu lại xác nhận sự hiện
diện của anh, nhưng chẳng ai nới lỏng cái ôm cả. “Chunnie, nhập bọn nào.”
“Bọn anh đang vội. Đi thôi,” Yoochun
quơ lấy những món đồ cuối cùng của mình (điện thoại cầm tay và chìa khóa). Anh
xoay người để đi ra khỏi căn hộ thì anh nghe thấy những tiếng bước chân. Mặc dù
anh có thể, nhưng Yoochun cũng không màng đến việc trốn thoát khi cả ba vây anh
vào cái nhóm ôm khổng lồ.
No comments:
Post a Comment