“Trưởng phòng
Lee Hyukjae có liên quan đến sự việc gây tai nạn rồi bỏ trốn, bây giờ chúng tôi
phải đưa anh ta về cục điều tra.” Park Yuchun đút tay vào túi quần đứng trước
bàn làm việc của Kim Junsu nói. Kim Junsu nghe xong sắc mặt không đổi gỡ cặp
kính xuống, “Chuyện này hình như không phải do phòng công tố phụ trách thì phải?”
Park Yuchun lắc đầu, “Còn muốn đánh Thái Cực với tôi
sao? Trưởng phòng của JS đâm chết nhân chứng quan trọng của vụ án đang được điều
tra, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Giám đốc Kim.” Kim Junsu gõ nhẹ ngón
trỏ lên môi, “Có lẽ đúng thật không phải là trùng hợp, nhưng nhỡ đâu là trùng hợp
thì sao?”
Park Yuchun cười, rút một tấm ảnh trong túi áo ra,
“Chẳng lẽ giám đốc Kim cho rằng đây cũng là trùng hợp sao?” Kim Junsu nhìn vào
tấm ảnh, sắc mặt khẽ biến, “Tôi muốn nói riêng với công tố viên Park vài câu.”
“Thật xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc.” Park Yuchun lịch sự đáp.
Kim Junsu a một tiếng, đi đến bên cạnh Park Yuchun,
“ Việc tôi muốn nói cũng là việc công, tôi còn muốn một thực hiện một giao dịch
khác với anh.” Câu sau cùng là nói nhỏ vào tai Park Yuchun. Park Yuchun quay lại
mỉm cười, “Giao dịch của cậu đối với tôi không có lợi, Lee Hyukjae đang ở đâu?”
Kim Junsu nheo mắt nhìn Park Yuchun, Park Yuchun từng
bước đi vòng qua bàn làm việc của Kim Junsu. Khoảng cách giữa hai người trong
nháy mắt được rút ngắn, “Lee Hyukjae đang ở đâu?”
“Tôi không biết?” Kim Junsu vô tội nhúng vai nói.
“Tôi với hắn đâu phải loại quan hệ đó thì làm sao mà tôi biết hắn đi đâu. Nếu hỏi
công tố viên Park đang ở đâu, có lẽ là tôi biết.” Kim Junsu nói xong còn khẽ vuốt
lên khuôn mặt của Park Yuchun.
“Khụ khụ” mọi người đứng ở đây đều lúng túng ho khan
vài tiếng.
Park Yuchun nhẹ nhàng gạt tay Kim Junsu ra, nhưng
cũng trong giây phút ấy, hắn lặng lẽ nắm chặt bàn tay mềm mại của cậu. Kim
Junsu nhướng mi, “Em thật sự không biết Lee Hyukjae ở chổ nào mà.”
“Tôi biết” Park Yuchun mỉm cười. “Chúng ta đi.” Tất
cả mọi người cùng hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ Park Yuchun này làm việc
cũng thật là quan liêu, như vậy là xong rồi sao? Nhưng cũng không còn cách nào
khác, một khi Park Yuchun đã ra lệnh thì chỉ có thể tuân theo mà thôi.
Nhìn thấy mọi người gần như ra ngoài hết, Kim Junsu
tiến đến hôn lên môi Park Yuchun, “Xem như hối lộ.”
Park Yuchun mỉm cười, “Hối lộ không hiệu quả, lần
sau cậu và Lee Hyukjae gặp nhau sẽ không tại nơi này.” Park Yuchun nói xong vỗ
vai Kim Junsu. “Hối lộ theo cách của cậu tôi rất thích.”
Nhìn thấy bóng dáng Park Yuchun rời đi, Kim Junsu bật
cười, cầm lọ đựng viết trên bàn ném mạnh về phía cửa. Nào ngờ Park Yuchun lại mở
cửa ra, nhìn thấy lọ đựng viết bị đập nát hẳn cũng mỉm cười. “Ném vật đắc tiền
như thế thật không đáng, Lee Hyukjae xuất ngoại đúng không?”
Kim Junsu sững sốt, sau đó cười khẽ, “Tôi nhận thua,
nhưng mà chỉ là lúc này thôi.” Park Yuchun lắc đầu, “Không chỉ là lúc này, đến
thời điểm thích hợp thì hãy thu tay lại đi.” Kim Junsu xoay người đi về phía
bàn làm việc. “Đừng nói những chuyện vô nghĩa với tôi. Vừa nãy hối lộ tôi cho
anh là để đảm bảo Lee Hyukjae còn sống, không bị bắn chết ngay tại chỗ.” Cậu rất
rõ tính tình của Lee Hyukjae. Lần này bị người ta đâm sau lưng một nhát, chắc
chắn là y sẽ nổi khùng lên thôi.
Nhìn Kim Junsu ngồi chống tay lên bàn xoa trán, Park
Yuchun bước đến gần, cúi người hôn cậu, “Nói thật, thu tay lại đi, tôi sẽ giúp
cậu, chỉ cần thu tay lại.” Kim Junsu lắc đầu, “Ai cũng không giúp được tôi. Anh
không phải là Chúa Trời, anh sẽ không cứu được ai cả.”
Park Yuchun nhoẻn miệng cười, “Được rồi, tôi đảm bảo
Lee Hyukjae sẽ còn sống. Đây là lần duy nhất tôi nhận hối lộ của cậu.” Kim
Junsu cười yếu ớt, khoát tay ý bảo hắn đi đi. Park Yuchun gật đầu. “Tôi đi
đây.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kim Junsu từ từ ngẩng đầu
lên mỉm cười giảo hoạt. Chỗ kia phải nói chính là nơi an toàn nhất cho Lee
Hyukjae.
Lee Hyukjae ở bến tàu lúc chuẩn bị lên thuyền thì bị
nhóm người của Park Yuchun chặn lại, áp giải về phòng công tố uống trà. Lee
Hyukjae định phản kháng nhưng chưa kịp rút súng đã bị Park Yuchun đè xuống.
Park Yuchun nói nhỏ vào tai y một câu, “Đừng gây chuyện cho Kim Junsu.” Khiến
cho Lee Hyukjae ngồi ngốc cả nửa ngày.
Tuy nói Lee Hyukjae làm việc có chút tuỳ hứng nhưng
hắn cũng là người từng trải. Chậm rãi uống hết tách trà này đến tách trà khác,
hoàn toàn không để ý đến người ngồi đối diện đang hỏi cái gì. “Có chuyện gì thì
hãy nói chuyện với luật sư của tôi.” Park Yuchun cười, “ Ảnh chụp này cũng
không tệ nhỉ?” Park Yuchun đưa tấm ảnh cho Lee Hyukjae xem. Lee Hyukjae xem rồi
gật gật đầu. “Ừm, nhưng mà chụp tôi xấu trai quá.”
Park Yuchun mỉm cười, “Vậy sao? Tôi lại thấy chụp đẹp
lắm.” Lee Hyukjae nhấp ngụm trà, “Chỉ dựa vào tấm ảnh này có thể buộc tội tôi
sao? Nực cười.” Park Yuchun lắc đầu, “Chuyện đó không phải nằm trong phận sự của
phòng công tố. Chúng tôi chỉ xử lý việc JS buôn lậu thôi.”
“Yuchun hyung, sếp Jang tìm anh, phòng hợp.” Jung
Kyun xoa bóp cánh tay mỏi nhừ đi vào nói nhỏ vào tai Park Yuchun. Park Yuhun gật
đầu, mắt nhìn cánh tay Jung Kyun, “Tay cậu bị sao vậy?” Jung Kyun đảo mắt khinh
thường, trong bụng nói còn không phải bị anh bắt viết tự kiểm sao.
Đẩy cửa phòng hợp, Park Yuhun cảm giác thấy không
khí có chút gì đó không đúng. Jang Woohyuk mặt mày xám xịt ngồi ở bên trong. Những
đồng sự khác cũng đều cúi đầu không nhìn hắn.
“Park Yuchun, tài sản của cậu có bao nhiêu?” Jang
Woohyuk trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “A?” Park Yuchun đau đầu, “Cỡ một trăm
ngàn? Em cũng không rõ lắm, tóm lại là không đủ xài.” Park Yuchun thành thật trả
lời. Jang Woohyuk ngâm giọng rồi cười to, “Vậy nếu như tài khoản của cậu có hơn
một triệu, cậu thấy như thế nào?” nghe xong Park Yuchun cũng hiểu sơ vì sao lại
thế này, “Chỉ có một triệu thôi à, cũng thật là keo kiệt quá.”
“Đô la”
“Phụt” Park Yuchun đem ngụm trà đang uống phun hết
ra ngoài. “Bao nhiêu?” “Một triệu đô la” Shim Changmin lặp lại.
Park Yuchun
lau miệng, “Thật hào phóng, mà sao lại nói với em chuyện này?” Park Yuchun nhìn
Jang Woohyuk, cảm thấy sự tình phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ. Chỉ thấy
Jang Woohyuk gật đầu, “Chuyện tài khoản có thể là do người khác vu khống, cậu
có dám trước mặt mọi người mở tủ cá nhân ra không?”
Park Yuchun sửng sốt, sau đó nhanh chóng đi tìm chìa
khoá để mở tủ của mình.
Mọi người ở phía sau sau khi nhìn vào tủ sắt cá nhân
của Park Yuchun đều im lặng, bởi vì Park Yuchun không có thói quen để đồ đạc bừa
bộn trong tủ cho nên tấm chi phiếu rất dễ dàng thấy được. Park Yuchun nhìn thấy
tấm chi phiếu bên trong thì bật cười, “Làm sao giờ đây?” hắn quay đầu hỏi Jang
Woohyuk.
Jang Woohyuk thở dài, “Giao thẻ ngành ra, tạm thời
đình chỉ công tác.”
Park Yuchun gật đầu, cầm thẻ ngành ném lên bàn, xoay
lại nhìn những đồng sự đã cùng làm việc trong nhiều năm, “Đừng để tôi biết là
ai.” Nói xong liền đi thẳng ra cửa, không ngoảnh mặt lại lấy một lần.
Buổi tối, Kim Junsu tựa vào lan can của căn biệt thự,
ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hồi sáng Kim Heechul đã đi xem Lee Hyukjae, cũng đã
thu xếp ổn thỏa cho y, chỉ là tội gây chuyện bỏ trốn lãnh án vài năm. Hiển
nhiên con số vài năm kia chỉ là ước lượng mà thôi. Mặc kệ tâm tình của y có muốn
hay không, xem ra bây giờ ở trong đó an toàn hơn ở ngoài này.
Ánh mắt dừng ở ngọn đèn bên ngoài biệt thự, một thân
ảnh quen thuộc đứng thẳng tắp tại đó nhìn về phía mình. Không biết hắn đã nhìn
về phía này bao lâu rồi, Kim Junsu cũng nhìn về phía kia rồi mỉm cười. Người nọ
tựa hồ cũng cảm giác được, chậm rãi bước tới.
Hai người cùng tựa vào lan can, nâng ly rượu, chất lỏng
màu đỏ bên trong vì bị khuấy động mà ánh lên màu sắc tuyệt mỹ.
“Khuya như vậy sao còn tới đây?” Kim Junsu hỏi Park
Yuchun. Park Yuchun cúi đầu mỉm cười, “Chúng ta hợp tác đi.”
“Hả?” Kim Junsu bối rối hỏi. Park Yuchun giữ chặt cằm
người kia, “Giả vờ làm gì? Nhiều tiền như vậy cậu còn không tiếc mà.”
Kim Junsu thuận thế tựa vào ngực Park Yuchun, “Chỉ cần
là anh cái gì em cũng không tiếc. Muốn thoả thuận gì nào? Giao dịch này dường
như anh không được lợi.”
Park Yuchun lắc đầu, “Tôi giúp cậu điều tra kẻ gửi
thư nặc danh, cậu thu tay lại.”
Kim Junsu ngẩng đầu nhìn đôi mắt dịu dàng của Park
Yuchun, vuốt ve gương mặt anh tuấn kia, “Anh yêu em nhiều như vậy ư?”
Park Yuchun mỉm cười, “Ừ.”
Kim Junsu cũng mỉm cười, “Vậy thì hợp tác vui vẻ.”
No comments:
Post a Comment