“Ra ngay.” Kim
Jaejoong đưa mắt nhìn ra cửa, “Trễ thế này còn đến đây làm gì, tìm tôi có việc?”
Jung Yunho đi vào văn phòng của Kim Jaejoong. “Tôi đã làm xong rồi, mời cậu thực
hiện giao kèo.” Kim Jaejoong chớp mắt suy nghĩ, “Tôi có hứa với anh chuyện gì
sao?”
“Kim Jaejoong, cậu…” Jung Yunho tiến lên từng bước.
Kim Jaejoong thấy Jung Yunho phẫn nộ như vậy vỗ tay cười khẩy, “Công tố viên
Jung lúc tức giận trông thật dễ thương nha.” Jung Yunho đấm mạnh xuống bàn làm
việc của Kim Jaejoong, “Kim Jaejoong, cậu đừng có chọc tôi.”
“Ha, tức giận thật rồi?” Kim Jaejoong sờ sờ cằm, lấy
trong ngăn bàn ra một tấm chi phiếu, “Thù lao của anh.” Jung Yunho cười lạnh một
tiếng, giật lấy tờ chi phiếu xé nát thành những mảnh vụn. “Cậu cũng biết thứ
tôi muốn không phải là cái này.” Kim Jaejoong luyến tiếc nhìn tấm chi phiếu giờ
đã biến thành đống giấy vụn. “Đương nhiên tôi biết anh muốn thứ gì, nhưng mà hiện
tại tôi chưa thể đưa cho anh được.”
“Rốt cục cậu muốn thế nào đây?” Jung Yunho giơ nắm
tay lên rồi lại buông xuống. “Cậu muốn tôi bỏ tờ chi phiếu vào tủ đồ của
Yuchun. Tôi đã làm. Bây giờ Yuchun cũng như các người mong muốn bị tạm thời
cách chức điều tra, cậu còn muốn gì nữa?”
Kim Jaejoong lắc đầu, “Chưa đủ, tôi còn cần anh làm
một việc nữa.” “Tôi sẽ không làm.” Jung Yunho kiên định nói, Kim Jaejoong ô một
tiếng, đứng dậy đi đến bên Jung Yunho. “Anh cũng không muốn thấy vài thứ kia bị
phát tán ra bên ngoài đi. Dù sao thì đó cũng là bạn gái cũ của anh, đúng không
nào? Chuyện cũ đại khái cũng khó mà quên được không phải sao?” “Đủ rồi” Jung
Yunho bất lực thở dài, “Muốn tôi làm gì?”
Kim Jaejoong mỉm cười, “Như vậy mới đúng” vỗ vỗ vai
Jung Yunho. “Làm gì thì sau này tôi sẽ nói cho anh biết.” Jung Yunho không cam
lòng gật đầu, xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của Jung Yunho, Kim Jaejoong cười
khẽ, “Thật là dễ thương.” Sau đó lại lẩm bẩm nói một câu, “Junsu-ah, sao anh lại
cứ cảm thấy bồn chồn không yên như thế này?”
Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, phản phất
xuống gương mặt của hai con người còn đang say giấc, cứ như trong giấc mộng.
Kim Junsu tỉnh dậy xoa nhẹ cánh tay có chút tê. Tối
hôm qua hai người uống rượu trong phòng khách không biết đến khi nào, chỉ biết
tủ đựng rượu bây giờ gần như trống rỗng. Cúi nhìn Park Yuchun vẫn còn ngủ, tỉ mẩn
quan sát gương mặt khi ngủ không chút dề phòng kia, trong lòng như có gì đó bắt
đầu lan rộng.
“Ưm ~” Park Yuchun mở mắt, duỗi lưng. Thấy Kim Junsu
bên cạnh đang nhìn mình, anh cũng mỉm cười lại với cậu. “Chào buổi sáng.” Kim
Junsu cúi người hôn lên trán Park Yuchun, “Chào buổi sáng.”
Park Yuchun nhướng mày, “Mới sáng sớm mà đã nhiệt
tình như vậy?” Kim Junsu gật gật đầu, cả người đều nằm lên Park Yuchun, gối đầu
lên ngực hắn. “Anh có biết em vừa mới nghĩ gì không?” Park Yuchun gật đầu, Kim
Junsu ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn, “Anh biết?” Park Yuchun lại gật, “Bởi vì
có lẽ tôi và cậu đều có cùng một suy nghĩ.”
Khi mở mắt, nhìn thấy em cùng ánh dương, đây chính
là tương lai của anh.
Hai người nhìn nhau cười, không ai nói gì cả. Vì nếu
nói ra sẽ phá vỡ loại cảm giác này.
“Kế hoạch hôm nay là gì?” Kim Junsu chọc chọc lên ngực
Park Yuchun. Park Yuchun lắc đầu, “Bây giờ đang bị đình chỉ công tác thì còn có
kế hoạch gì? Trái lại nếu để cho người khác nhìn thấy tôi và cậu đi cùng nhau
nhất định lại nghĩ tôi nhận được một khoản kết xù.” “Anh sợ sao?” Kim Junsu ngẩng
đầu hỏi. Park Yuchun lắc đầu, “Không sợ.”
Kim Junsu mỉm cười, “Tối hôm qua anh đã đồng ý giúp
tôi điều tra ai là người phát thư nặc danh, không được đổi ý.” Park Yuchun gật
đầu, “Cậu cũng đã đồng ý đến lúc đó sẽ thu tay lại, không được nuốt lời.” Kim
Junsu không vội trả lời mà chỉ mỉm cười không nói. Park Yuchun nhìn chằm chằm
vào mắt cậu, “Muốn nuốt lời?”
Kim Junsu giả vờ vỗ nhẹ đầu mình, “Tính toán hấp tấp
thật là không tốt mà.” Park Yuchun buồn cười nhìn cậu, “Được rồi, bây giờ tôi
cùng cậu lên công ty.”
Trong mắt Kim Junsu phản phất tia do dự, nhưng cậu vẫn
gật đầu, “Được, lát nữa đi cùng với tôi.” Park Yuchun vờ như không nhìn thấy
Kim Junsu chần chừ, gật gật đầu.
“Chào giám đốc.”
“Giám đốc khoẻ.”
Kim Junsu gật đầu suốt dọc đường đi. Park Yuchun đi
phía sau nhìn cậu luôn giả vờ mỉm cười trước mặt người khác, hắn hơi nhíu mày.
Vào thang máy, Park Yuchun liền xoay mặt Kim Junsu lại, “Không muốn cười thì tại
sao phải làm bộ?” Kim Junsu cúi đầu cười khẽ, “bởi vì toàn bộ người trong công
ty đang nhìn tôi.” Park Yuhun nhướng mày, “Nói thế nào nhỉ? Làm giám đốc cũng
không cần bán rẻ nụ cười.”
Kim Junsu bị cách nói của hắn chọc cười, “Công tố
viên Park thông cảm cho chúng tôi, làm như vậy chỉ là bất đắc dĩ.” Park Yuchun
nhéo mũi cậu, “Tạm dừng.”
Hai người cãi nhau ầm ĩ tới tận khi vào văn phòng
trên tầng cao nhất, vừa lúc bị Kim Jaejoong đang định đi xuống bắt gặp. Kim
Jaejoong nhìn theo bóng dáng hai người, nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, “Thật điên
rồi.”
“Muốn uống gì không?” Kim Junsu hỏi Park Yuchun.
Park Yuchun lắc đầu đi qua ôm lấy eo kim Junsu, “Anh thật hối hận đêm qua lại
đi ngủ quá sớm.” Kim Junsu thuận thế dựa đầu vào vai Park Yuchun, “Em cũng hối
hận, nếu không là có thể đem anh ăn luôn.”
“Đêm nay thì sao?” Hơi thở âm ấm của Park Yuchun phả
xuống cổ Kim Junsu. Kim Junsu cười lắc đầu, “Đêm nay không được. Đêm nay em đi
Paris.”
“Paris?” Park Yuchun nghi hoặc hỏi. Kim Junsu gật gật,
“Thăm cha nuôi em, muốn đi cùng không?”
Park Yuchun sửng sốt, lập tức gật đầu, “Đi” Kim
Junsu đưa tay ôm lấy đôi vai vững chải của người kia, “Em tính kế anh như vậy,
anh không giận sao? Lao tâm tổn sức làm cho anh rời khỏi cuộc điều tra này.”
Park Yuchun lắc đầu, “Lập trường bất đồng thôi, người nào cũng sẽ không nương
tay.”
“Vậy thì vì sao bây giờ anh lại hợp tác cùng em?”
Kim Junsu ma mãnh đu lên người Park Yuchun. Park Yuchun hôn lên khuôn mặt Kim
Junsu. “Vì như vậy.” Kim Junsu nghe thế mỉm cười.
“Anh muốn xem các ghi chép trong mấy năm gần đây, có
lẽ sẽ tìm thấy một ít manh mối. Rốt cục em đã đắc tội với ai.” Park Yuchun nói.
Kim Junsu nằm trên vai Park Yuchun nghiêm mặt trở lại, gật gật đầu. “Em dẫn anh
đi xem.”
Cô thư ký ôm một chồng hồ sơ để trước mặt Park
Yuchun. Kim Junsu chỉ đống hồ sờ trên bàn, “Hầu như đầy đủ, anh cứ từ từ xem.
Em còn có một số thứ cần được phê duyệt.”
Park Yuchun gật đầu cười, thâm ý nhìn Kim Junsu. “Em
không muốn anh xem?” “Không có, anh muốn xem, em đương nhiên sẽ cho anh xem.”
Kim Junsu đeo mắt kính cúi đầu đọc hồ sơ. Park Yuchun cũng cúi xuống xem đống hồ
sơ. “Em kiếm được thật nhiều tiền.” Park Yuchun nhìn sơ qua một bản danh sách,
trầm trồ nói.
“Đúng thế, nhiêu đó đủ nuôi anh rồi, cho nên đem cái
công việc đáng ghét kia bỏ quách đi.” Kim Junsu cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Sau này có khi còn phải dựa vào đồng lương này mà nuôi em đó.”
Cả hai đều ôm những suy nghĩ riêng, trong phòng chỉ
còn lại âm thanh xột xoạt của tiếng lật hồ sơ.
No comments:
Post a Comment