Cả hai cứ như thế cho đến trưa. Đến trưa, Kim Junsu
tháo mắt kính xuống, dây dây sóng mũi, “Đói quá.” Park Yuchun đặt hồ sơ trên
tay xuống, “Ra ngoài ăn hay là muốn gọi lên.”
“Em vẫn luôn thấy không khí ở văn phòng không thích hợp
để ăn cơm.” Kim Junsu nói xong cầm áo khoác, xem ra là chuẩn bị ra ngoài ăn. Hông
Park Yuchun hơi nhức, “Cậu cũng mà để ý sao, gặp hôm nào bận quá làm không xong
việc, lấy thời gian đâu mà chạy ra ngoài ăn?” Kim Junsu lắc đầu, “Không ăn.”
Park Yuchun đứng lên đuổi theo Kim Junsu, nhéo cái
eo không có bao nhiêu thịt của cậu. “Chả trách lại gầy như vậy, sau này phải bỏ
tật xấu này.” “Đây là thói quen, không phải tật xấu.” Kim Junsu trắng mắt lườm hắn.
“Vậy à? Mặc tây trang phẳng phiu, ăn uống kén chọn,
nhìn thấy người khác dù có thích hay không cũng máy móc mỉm cười, còn không phải
tật xấu?” Park Yuchun nói xong khoát tay lên vai Kim Junsu. “Hôm nay đừng đi
nhà hàng, tôi dẫn cậu đi đến chỗ này được lắm, thấy sao?”
“Chỗ nào?”Kim Junsu thích thú nhìn Park Yuchun. Park
Yuchun mỉm cười, “Đến lúc tới sẽ biết.”
Đứng ở sân thượng building JS, nhìn xuống dòng xe bé
xíu bên dưới và những toà nhà cao tầng khác ở đằng xa, Kim Junsu cảm thấy tâm
tình thật sảng khoái, hít thật sâu một hơi. “Thì ra sân thượng của JS lại là một
nơi tốt như thế.”
Park Yuchun cầm hai hộp cơm đi qua, đưa cho Kim
Junsu một hộp, “Không thể so như đại tiệc nhưng vị cũng không tệ đâu.” Kim
Junsu mở nắp hộp ngửi thử, “Cũng không tệ,” lại ngoái đầu nhìn sang hộp của
Park Yuchun. “Em muốn ăn trứng.”
“Cái này?” Park Yuchun dùng đũa gắp cái trứng sang hộp
cơm của Kim Junsu, ngồi xuống rồi nhìn quang cảnh phía xa xa. Anh gật gật đầu rồi
xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng. “Sau này nếu không có thời gian thì lên
đây ngồi ăn đi, cũng không phá vỡ quy tắc của cậu, khung cảnh cũng được nữa.”
Kim Junsu ăn hết cái trứng Park Yuchun gắp cho rồi gật
đầu. “Anh sẽ ăn với tôi sao?” Park Yuchun sửng sốt một lúc, nhưng cũng gật đầu.
“Tôi ăn cùng cậu.”
Kim Junsu cười đôi mắt híp lại thành hình con nòng nọc,
cho thấy tâm trạng của cậu bây giờ đang rất tốt. Park Yuchun khui một chai nước
đưa cho cậu, “Cười ngốc ra đó làm gì?” Kim Junsu trắng mắt liếc hắn rồi cúi đầu
tiếp tục ăn cơm. “Có thể làm tôi cười như vậy anh là người đầu tiên.”
“Hả?” Park Yuchun nghe không rõ hỏi lại, Kim Junsu lắc
đầu, “Không có gì, ăn cơm đi.”
“Ô” Park Yuchun cũng cúi xuống vùi đầu vào ăn cơm,
nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thành nhất.
Ăn cơm xong, hai người ngồi trong bóng mát nghỉ ngơi
một lát. Park Yuchun duỗi chân của mình ra để Kim Junsu gối lên đó.
“Tôi ngủ một chút, lát nhớ gọi tôi dậy.” Kim Junsu
mơ màng nói. Park Yuchun vỗ vỗ vai cậu rồi gật đầu, “Ngủ đi, tôi ở đây.” Kim
Junsu gật gật rồi từ từ khép mắt lại.
Park Yuchun cúi đầu ngắm Kim Junsu ngủ, anh khẽ nhếch
khoé môi. Nếu cậu không phải là cậu, tôi
không phải là tôi. Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau như thế này đi hết quãng đời còn
lại. Cậu ngủ trong lòng tôi, tôi chờ cậu tỉnh lại.
“Kim Jaejoong, cậu đến đây làm gì?” Jung Yunho khó
chịu nhìn Kim Jaejoong đang ngồi trong xe, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh
xem có người nào quen với mình hay không. Kim Jaejoong mở cửa xe, “Lên xe.”
Jung Yunho cau mày, “Cậu lại muốn làm gì nữa đây?” Kim Jaejoong chỉ vào ghế phụ
lái, “Lên xe.”
Không còn cách nào khác, Jung Yunho mở cửa chui vào
xe.
Thấy Jung Yunho lên xe, Kim Jaejoong thu lại vẻ mặt
nghiêm túc ban nãy mà trưng ra một nụ cười tươi tắn, “Thật ngoan.” Jung Yunho
xoay mặt sang hướng khác không nhìn cậu, “Nói đi, chuyện gì?”
“Cũng không có gì, hôm nay tôi được nghỉ.” Kim
Jaejoong tươi cười, Jung Yunho quay đầu nhìn cậu, “Cậu được nghỉ thì liên quan
gì đến tôi?” Kim Jaejoong gật đầu, “Đương nhiên là có liên quan rồi, chúng ta
không phải là đối tác làm ăn sao?” “Đừng nói dễ nghe như vậy, là cậu uy hiếp
tôi mà thôi.” Jung Yunho nhớ lại hôm đó người thanh niên xinh đẹp này đem bằng
chứng mình từng lừa dối bạn gái cũ đến trước mặt mình, lúc đó anh liền căm hận
muốn giết người ngay lập tức.
“Anh làm như vậy cũng không phải vì người đẹp à,
đáng giá?” Kim Jaejoong nói xong nhấn ga, xe thể theo phân khối lớn liền phóng
đi ngay lập tức. Jung Yunho cài dây an toàn trừng Kim Jaejoong, “Cậu không sợ
tai nạn chết người hả.” Kim Jaejoong mỉm cười, “Không phải có đi cùng anh sao,
tôi còn sợ gì nữa.” “Hừ, ai muốn chết cùng cậu chứ.” Jung Yunho quay đầu sang
phía cửa xe, nhìn quang cảnh bên ngoài không ngừng lui về phía sau, “Vì sao cậu
đi đường này?”
Kim Jaejoong kinh bỉ nói, “Anh quản tôi? Vì sao anh
lại muốn làm công tố viên?” Jung Yunho mỉm cười, “Bởi vì thích.” Kim Jaejoong bật
lại, “Tôi như vậy cũng là vì thích, cũng không được sao?”
“Bản chất của cậu là người thích làm người xấu à?”
Jung Yunho liếc nhìn sang người bên cạnh đang chuyên chú lái xe. Kim Jaejoong
đương nhiên là đang rất không vui khi nghe Jung Yunho nói như thế, anh nhướng
mày, “Làm người xấu? Bọn tôi nào có chuyện xấu gì sao? Buôn lậu chính là làm việc
xấu à? Vậy là anh còn chưa nhìn thấy người xấu thật sự là như thế nào đâu.”
Jung Yunho kinh ngạc trước sự mạnh dạn của Kim
Jaejoong, tặt lưỡi, “Tôi quả thực là nên mang theo máy ghi âm,” nói xong liền
móc điện thoại cầm tay mở chế độ ghi âm, “Hay là cậu lặp lại một lần nữa vậy?”
Kim Jaejoong khẽ cười một tiếng, cầm lấy điện thoại của Jung Yunho ném ra ngoài
cửa xe, “Muốn tôi lặp lại lần nữa không?” cặp mắt to nhìn chằm chằm khiến Jung
Yunho cảm thấy sởn cả gai óc.
Jung Yunho lắc đầu, “Tôi không có nhiều điện thoại
cho cậu ném như vậy.” Hai người cùng im lặng, Jung Yunho quay sang nhìn Kim
Jaejoong, “Vì sao lại là tôi?”
“Hả?” Kim Jaejoong hỏi, Jung Yunho thở dài, “Vì sao
lại chọn tôi làm việc này, Yuchun…” “À” Kim Jaejoong cười khẽ, “Là vì quan hệ của
anh và hắn ta, đem thứ đó để ở nơi riêng tư của hắn lại càng dễ dàng, thật khéo
làm sao trong tay tôi còn nắm giữ bằng chứng anh từng lừa dối hồng nhan tri kỷ
của mình,” nói xong còn nháy mắt với Jung Yunho, “Công tố viên Jung không phải
luôn công tư phân minh sao? Lần này sao lại thiên việc tư như thế?”
Jung Yunho cúi đầu cười khổ, “Ai chẳng có ích kỷ của
riêng mình, chuyện đó qua đã lâu rồi, hơn nữa… hơn nữa bây giờ cô ấy cũng đã kết
hôn. Tôi nợ cô ấy nhiều lắm, cho nên cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện
tại của cô ấy.”
Giọng nói của Jung Yunho nghe thật dịu dàng khiến
cho Kim Jaejoong nhịn không được mà quay sang nhìn y. Song, trong lòng cũng có
chút cảm giác chua xót, “Anh thật là si tình,” Y dùng chân nhấn ga, chiếc xe lại
đột ngột tăng tốc, sắc mặt Jung Yunho trắng bệch,” Cậu điên rồi à?”
Kim Jaejoong ngắt lời y, “Anh quản sao, lo mà hoàn
thành nhiệm vụ được giao đi.”
Ở nơi tạm giam, Lee Huykjae đang ngồi trong phòng thẩm
vấn kinh ngạc nhìn người đang bước tới. “Là cậu? Cậu tới đây làm gì?” Gương mặt
cậu thanh niên kia không biểu lộ chút cảm xúc nào, “Junsu nhờ tôi đến xem anh sống
có tốt hay không?” Lee Hyukjae cười vô lại, “Junsu kêu cậu đến đón tôi hả?”
Cậu thanh niên lắc đầu, “Đó không phải là chuyện của
tôi. Đêm nay Junsu sẽ đi Paris thăm cha nuôi. Chuyến bay tám giờ tối, đừng đến
trễ.” Nói xong cậu cũng không chờ nghe câu trả lời của Lee Hyukjae, đứng dậy phủi
phủi bộ cảnh phục rồi đi ra ngoài.
Lee Hyukjae hừ một tiếng, “Tên này trừ Junsu ra cũng
chẳng mỉm cười với ai.”
No comments:
Post a Comment