Wednesday, July 1, 2015

[YooSu] Running - Chapter 22

“Nhanh lên, gọi xe cứu thương mau!”

Yoochun đã khóa cửa và trả chìa khóa lại cho chủ nhà. Anh bảo Changmin mang Kibum quay về căn hộ của họ và giữ cho cậu trai thấp hơn này bận rộn. Để Kibum theo họ xuống lầu và đến chiếc taxi chỉ mang đến cảnh tượng khóc lóc sướt mướt mà thôi.
Trước khi đi, Yoochun đã nhắc Changmin và Kibum về lời hứa phải ở lại, không được đi theo Yoochun và Junsu.
Bây giờ thì họ đang đi khỏi nơi này trên một chiếc taxi. Junsu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố kìm lại nước mắt. Yoochun choàng một tay quanh người cậu. Anh để đầu Junsu tựa lên vai mình và thì thầm, “Cứ khóc đi.”
Junsu òa khóc, nấc lên và sụt sịt như một đứa trẻ đáng yêu. Yoochun đã được trang bị theo khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt ấy.
“Anh à, đi đâu đây?” người tài xế taxi hỏi bởi vì Yoochun chỉ bảo anh ta chạy thẳng.
“Thật ra thì tôi để quên tờ giấy có ghi địa chỉ trên đó. Hay là anh dừng ở đây đi được không?”
Người tài xế thấy kỳ lạ vì cậu thanh niên trẻ này không yêu cầu anh ta lái xe quay lại khu căn hộ. Chỉ mới cách một con phố thôi, nhưng cũng có lẽ họ không có đủ tiền. Thế là anh ta thả hai cậu thanh niên xuống vỉ hè.
Junsu quá bận rộn với việc khóc để để tâm. Cậu nhớ Kibum và cậu nhớ Changmin. Nhưng ít ra thì cậu vẫn còn Hyung của mình.
“Junsu à, đứng ở đây nha, có được không?”
Junsu lau nước mắt và nhìn thấy họ đang đứng trước cổng một công viên. Phía bên kia đường là vài ngôi nhà. Bọn họ đã đến chưa vậy? Nhưng họ vẫn còn rất gần căn hộ mà.
“Hyung?”
“Đứng yên ở đây.”
Yoochun bận quét mắt nhìn xung quanh. Anh cứ xoay tới xoay lui nên Junsu không thể nhìn được nét mặt của anh. Junsu nắm lấy tay Yoochun, “Hyung...”
“Nghe lời anh, đứng đây đi,” Yoochun nghiêm giọng nói, kéo tay mình ra khỏi tay Junsu.
Junsu chưa bao giờ nghe giọng anh như thế. Cậu giữ im lặng và nhìn Yoochun bắt đầu băng qua đường. Khi anh băng qua phía bên kia con đường rồi, Junsu vẫn không hiều được chuyện gì đang diễn ra. Chiếc taxi đâu rồi? Những cái vali đâu? Tại sao họ lại dừng lại ở trước công viên gần nơi họ sống trước đó?
“Hyung!” Junsu gào lên với người thanh niên lớn tuổi hơn đang đứng cách đó quá xa.
Yoochun nắm chặc nắm đấm và nói với chính mình rằng anh không thể xoay lại, không thể nhìn Junsu. Nhưng anh lại làm như vậy. Và khi anh xoay người lại, anh trông thấy Junsu đang đặt một bước chân xuống lòng đường.
“Đứng lại! Anh đã bảo em đứng đó! Cứ đứng yên ở đó!”
“Hyung! Anh đi đâu vậy? Em muốn đến chỗ anh,” Junsu nài nỉ.
Yoochun sẽ không nhìn Junsu. Trái tim anh đang bị giày xéo thành vô số những mãnh vụn và nỗi đau chính là nguồn năng lượng duy nhất của anh... và của Tình Yêu dành cho Junsu. “Đứng yên đó. Anh chỉ... quay về căn hộ để lấy một số thứ. Anh để quên vật quan trọng ở đó. Đừng đi theo anh.”
“Hyung...” Junsu lại bắt đầu nức nở, nhưng Yoochun không cho phép anh nhìn cậu. Anh phải chạy, thật nhanh, trước khi Jung Yunho đến và mang Junsu đi. Anh phải chạy và anh không muốn Junsu chạy theo anh. Từ nay anh sẽ chạy trên con đường riêng của mình.
“Đứng yên đó,” Yoochun lặp lại trước khi xoay lưng về phía Junsu lần nữa. Anh bước đi một bước trước khi cái hỗn hợp của giọng nói Junsu và tiếng còi xe in ỏi khóa chặt các giác quan của anh.
Không kịp nghĩ, anh quay người lại và thấy Junsu chạy băng qua đường và một chiếc xe đang tăng tốc lao về phía cậu! Người tài xế bóp còi in ỏi, nhưng ông ta lại không đạp thắng!
“Hyung!” Junsu chỉ quan tâm đến viếc đến được chỗ của Yoochun.
“Junsu!” Yoochun chạy với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân anh có thể chịu được. Anh lao về phía trước và đẩy Junsu khỏi đường đi của chiếc xe. Cả hai cơ thể lăn vài vòng trên cái nền thô ráp của mặt đường, gây ra những vết sẹo và các vết bỏng.
Phía sau đầu của Junsu đập vào nền xi măng của lề đi bộ. Nghẹt thở vì hoảng sợ, Yoochun nhanh chóng xem xét đầu của Junsu, chán ghét cái biểu cảm đau dớn trên gương mặt thiên thần. Anh thấy máu dính vào tay mình ngay khi anh chạm vào vết thương.
“Junsu! Junsu! Em có sao không? Mở mắt ra! Mở mắt ra và nhìn anh này!” Yoochun cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh và hơi thở trở của anh nên thật nặng nề. Mắt anh ẩm ướt và cổ họng anh khô rát. Anh sợ, rất sợ.
Những người trong công viên bắt đầu đi ra để xem tiếng còi xe khi nãy là vì cái gì. Họ hoảng hốt khi nhìn thấy hai cậu thanh niên ở trên đường, một đang chảy máu còn người kia thì đang khóc.
Junsu không thể mở mắt ra. Cậu muốn ngăn cơn đau lại và cậu muốn ngăn... ngăn... một thứ gì khác nữa. Đó là gì? Cậu đang cảm thấy gì? Cậu đang nhìn thấy gì trong khi mắt cậu vẫn nhắm?
Cậu nghe thấy giọng Yoochun, đang gào lên gọi cậu. Cơ thể cậu đang bị lung lay còn đầu cậu thì đau. Cậu thét lên đau đớn khi một cơn đau nhói đập vài thái dương. Đầu cậu có cảm giác như muốn nổ tung.
“Junsu!”
“Cậu ấy đang chảy máu kìa!”
“Junsu! Em mở mắt ra đi!”
“Ôi trời ơi, cậu ấy có sao không vậy?”
“Junsu!”
“Nhanh lên, gọi xe cứu thương mau!”
Junsu thử mở mắt ra lần nữa và khi mắt cậu mở ra, cảnh tượng mờ ảo rõ dần. Nhưng cậu không nhìn thấy những cảnh vật thật trước mặt mình (một người đàn ông đang khóc trong vô vọng). Cậu nhìn thấy nhiều hơn thế, những cảnh tượng đã bị lãng quên.
Tối tăm. Ẩm thấp. Một con hẻm.

[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Đứng im ở đây! Dù có chuyện gì xãy ra, cũng phải giữ im lặng và trốn ở đây!”
“Họ là ai vậy? Họ sẽ làm gì anh?”
“Xiah, nếu em thương anh, em phải hứa với anh là hãy sống! Em phải tự cứu lấy mình! Cho dù có xãy ra chuyện gì đi nữa, cho dù em có nhìn thấy gì đi nữa, em cũng phải trốn ở đây! Hãy hứa với anh!”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]

“Junsu!” Yoochun gào lên tên cậu một lần nữa.
Junsu nhận ra cậu đang nằm ngửa. Cậu đang nhìn lên... Yoochun. Nhưng... đây không phải là Yoochun.
Đầu của cậu càng đau hơn và cậu lại nhắm mắt. Khi cậu mở mắt ra vào một giây sau, tầm nhìn của cậu lại trở nên mở ảo, nhưng cậu nghĩ rằng cậu đang nhìn thấy một người từ đoạn ký ức. Đôi môi mềm mại của cậu mấp máy, “Junho.”

=====

“Junho.”
Đôi mắt Yoochun trợn tròn và có cảm giác như con tim anh ngừng đập. Khuôn mặt anh tái nhợt và cả cơ thể anh căn cứng lại. Anh trông thấy nét mặt đau đớn của Junsu và anh không muốn điều gì hơn ngoài tống khứ nó đi. Nhưng anh lại không thể. Không phải bây giờ, không bao giờ. Không được nữa rồi.
Sau đó anh nhìn lên và thấy hai người đàn ông đang chen chúc qua đám đông.
“Xiah!”
Jung Yunho nắm áo của Yoochun và lôi anh dậy. Cậu thanh niên tóc vàng đi cùng với Yunho ôm lấy Junsu vào vòng tay cậu ta. Junsu vẫn đang lẩm bẩm những tiếng rời rạc.
Yoochun nhìn Junsu một lần cuối rồi sau đó anh sử dụng toàn lực để đẩy Yunho ra. Anh không quan tâm đến cơn đau truyền đến từ vai anh đã ngã đè lên và gỡ mình ra khỏi tay của Yunho. Giống như lần trước, anh đẩy một người ngoài cuộc vô tội khác để thoát thân.
Anh chạy và chạy và chạy. Anh không thể có một cái nhìn khác vào Junsu, cũng sẽ không biết cậu có sao không nữa.
Nhưng cậu sẽ không sao. Cậu sẽ có lại những người bạn của mình. Cậu sẽ có lại cuộc sống trước kia của mình. Cậu đã có lại được trí nhớ.
Và Yoochun... chẳng có gì cả.

=====

“Vậy chúng ta chỉ việc nhốt mình trong cái căn hộ này thôi?”
“Tôi ngạc nhiên vì tôi không phải xích anh lại,” Kibum trêu. Cậu liếc sang cái điều khiển ti vi, nhưng lại không cảm thấy muốn coi T.V. chút nào. Cậu không cảm thấy muốn làm gì hết. “Tôi ghét như vậy.”
“Tôi biết,” Changmin thở ra. Kibum đã khóc trong vòng tay anh một hồi lâu trước khi bình tĩnh lại. Sau đó họ ngồi im lặng, lặng lẽ chống lại cái thôi thúc muốn đuổi theo Yoochun và Junsu.
Nhưng Yoochun đã nói đúng. Họ có thể làm gì? Họ có thể giúp rất nhiều thế nhưng họ lại không thể nào giúp được những chuyện quan trọng nhất... không một ai có thể. Và Yoochun biết... rằng đi theo anh, nhìn thấy anh và Junsu chỉ khiến Kibum và Changmin thêm tuyệt vọng, buồn bã, và ray rứt. Họ sẽ liên tục cảm thấy ray rứt vì những chuyện họ không thể giúp được gì. Yoochun không muốn như vậy.
Và có lẽ anh chỉ muốn ở một mình với Junsu trong quãng thời gian đó.
Changmin đã đưa cho anh một ít tiền và chúc anh may mắn. Cậu bảo Yoochun gọi cho cậu, nếu như anh có cần gì. Dù Changmin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cầm tay của mình, nhưng cậu biết Yoochun sẽ không gọi.
“Đi ngủ thôi,” Kibum nói.
Changmin nhìn ra ánh hoàng hôn. Còn quá sớm để đi ngủ.
“Ừ,” anh đồng ý, mắt nhìn Kibum đứng dậy và đi vào phòng của cậu. “Kibum...”
Kibum đứng lại và xoay người nhìn Changmin. “Hmm?”
“Tôi để ý thấy chắc cậu bị cảm lạnh rồi đó. Uống thuốc đi trước khi nó tệ hơn.”
Kibum gật. “Cám ơn.”
Suốt cả ngày hôm đó, suốt cả đêm hôm đó, cả hai người nằm trong hai căn phòng riêng biệt, nhìn chòng chọc lên trần nhà và thầm cầu nguyện cho những người bạn thân của mình.

=====

“Xiah!”
Junsu mở mắt ra và trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Xiah? Junsu? Tên cậu là gì? Xiah. Là ‘Xiah’.
“Yunho,” Xiah khẽ gọi. Cậu thử ngồi dậy và người thanh niên lớn tuối hơn giúp cậu.
“Thật đúng lúc,” một người khác đi vào phòng.
“Jaejoong.”
Cậu thanh niên tóc vàng nhoẻn miệng cười và ôm Xiah. “Em nhớ được anh! Anh mừng quá!”
Xiah ôm lại anh và cảm thấy hơi miễn cưỡng khi Jaejoong đẩy cậu ra. Cậu muốn được ôm. Chỉ... ôm thôi. Vì cậu cảm thấy lạnh lẽo và trống trải.
“Anh mua thức ăn này. Em cần phải ăn,” Jaejoong dỡ ba hộp cơm ra từ cái túi xách màu nâu của anh.
“Cám ơn anh,” Xiah nhận lấy cái hộp. Cả ba ăn trong im lặng. Bầu không khí thật gượng gạo và khác lạ. Nhưng đã có rất nhiều chuyện xãy ra kể từ lần cuối cùng họ ngồi cùng nhau, trò chuyện và cười đùa.
“Bác sĩ nói vai của em có thể sẽ nhức trong vài ngày. X quang cũng cho thấy đầu của em không sao,” Jaejoong giải thích. “Tóm lại là em khỏe.”
“Nếu em bị thương, anh sẽ giết...”
“Yunho,” Jaejoong ngăn anh lại. “Em không nghĩ bây giờ Xiah muốn nhắc tới người đó đâu.”
Xiah cho một miếng cà rốt vào miệng và lặng lẽ nhai. Không, cậu không muốn nhớ tới Micky Park... một chút nào cả.

No comments:

Post a Comment