“Chúng ta nên làm gì
với những thứ này đây?”
“Tôi đi đây.”
“Hả? Đi đâu? Anh có quay trở lại
không?”
Câu hỏi không phải là ‘Khi nào thì
anh trở lại?’ Câu hỏi là ‘Anh có quay trở lại không?’
“Tôi sẽ về kịp giờ ăn tối,” Changmin
trả lời.
Kibum ngượng ngùng quay đi. “Ừm, gặp
lại anh sau.”
Changmin hiểu. Kibum đang sợ. Họ đã
không nói chuyện nhiều với nhau trong hai ngày qua sau khi Yoochun và Junsu rời
đi. Không ai trong cả hai biết phải nói gì. Họ đều sợ phải mở lời.
Từ bây giờ, họ sẽ đi về đâu?
Kibum không biết. Nhưng cậu không
muốn Changmin đi. Thực ra, cậu không muốn Changmin tiếp tục làm sát thủ. Dĩ
nhiên là anh kiếm được nhiều tiền, nhưng nó quá nguy hiểm và... quá khủng
khiếp. Đó là sai. Quá sai. Nhưng mà ở cùng với Changmin lại có cảm giác đúng.
Rất đúng.
Changmin không biết từ giờ anh sẽ đi
đâu. Anh muốn thổ lộ với Kibum. Bởi vì cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng anh đang
yêu một cách cuồng nhiệt. Nhưng... anh vẫn là một sát thủ, một phần của thế
giới ngầm. Anh không thể chạy thoát được cái danh tính này. Và chuyện này cũng
sẽ đặt Kibum vào vòng hiểm họa. Giờ dây Changmin đã có một điểm yếu và nếu như
kẻ thù của anh, hoặc nếu như Bae phát hiện ra, Kibum sẽ gặp nguy hiểm.
Anh không thể mạo hiểm.
Nhưng anh biết cho dù anh có đi đâu
đi nữa, anh vẫn sẽ quay về với Kibum.
Changmin mặc áo khoát và mở cửa căn
hộ. Anh dừng bước khi trông thấy ba người thanh niên đang đứng trước căn hộ còn
lại. Kibum cũng nhận thấy họ và bỏ mặc cái máy tính xách tay của mình để đứng
cạnh Changmin.
“Junsu!” Kibum há hốc. Cái ý nghĩ
đầu tiên của cậu là không biết Junsu có sao không (vì cậu nhìn thấy mảnh băng
cứu thương quấn quanh đầu người thanh niên kia).
Xiah nhìn Kibum và sau đó nhìn
Changmin. Mắt cậu cứ dán lên người Changmin. Cậu muốn Changmin mở miệng; cậu
muốn xem liệu cậu có thể nhận ra giọng của Changmin hay không. Có phải Changmin
là người đã hét lên ‘Micky’ vào cái giây trước lúc Junho bị bắn chết không?
Xiah không thể nhớ ra vì cậu đã bị đánh bất tỉnh trước khi Changmin bước và tầm
mắt cậu.
Có phải Changmin cũng là sát thủ
không? Có phải Changmin đã tiếp tay vào việc giết hại anh trai cậu?
Tại sao Junsu lại không thể nhớ được
giọng nói của Changmin? Một cơn đau đầu khác ập đến và Junsu nắm chặt nắm tay
để chống lại cơn đau. Bác sĩ đã cảnh báo với cậu điều này.
“Mấy... mấy người này là ai vậy?”
Kibum hỏi, nhận ra sự thù địch từ hai người lạ mặt. Ánh mắt của Changmin đặt
trên người thanh niên cao nhất trong ba người. Cả hai ánh mắt đều không lay
chuyển. Không ai lên tiếng. Không ai biết phải nói gì cả.
“Ngài sĩ quan, ngài sĩ quan, tôi có
chìa khóa rồi này!”
Mọi người chuyển ánh nhìn đến người
chủ nhà xuất hiện từ thang máy. Ông ta cầm theo một cái chìa khóa trong tay.
Trái tim Kibum hụt mất một nhịp.
“Ngài sĩ quan’? Vậy ra cái người lạ mặt này là...
Changmin túm lấy cánh tay của Kibum
và đẩy cậu vào trong căn hộ. Anh khóa cửa lại, nét mặt của anh nói với Kibum
rằng anh đang rất chán nản. Kibum thì bối rối và sợ hãi, nhưng cũng không khó
để lắp các mảnh ghép lại với nhau.
Cậu thanh niên ngoài kia đã không
còn là ‘Junsu’ nữa.
=====
“Em tìm thấy cái này,” Jaejoong kéo
một cái vali ra phòng khách. “Nó nằm ở trong phòng ngủ, bên phía tay phải. Có
một con thỏ bông thật to với một con Siêu Nhân đồ chơi trong đó nữa.”
Xiah nhìn về hướng căn phòng đã từng
là thuộc về cậu... trước khi cậu nhìn sang căn phòng cậu đã ở cùng với Yoo...
với Micky Park.
“Chỉ là quần áo với mấy món đồ bình
thường thôi,” Yunho cho hay. “Và anh nghi chúng thuộc về Park.”
Xiah nhìn xuống cái vali. Đây là cái
vali của cậu, chứa những vật dụng của cậu. Yoo... Micky không hề bỏ cái vali
này lên chiếc taxi. Có phải đây là thứ mà hắn đã ‘bỏ quên’ và muốn ‘quay lại’?
“Chẳng có gì khác trong căn hộ này.
Không có chút manh mối nào cho biết hắn đang ở đâu,” Jaejoong nói. “Chúng ta
nên làm gì với những thứ này đây?”
“Không làm gì cả.”
“Hãy... đem nó theo đi. Em sẽ coi
lại từng món xem coi em có nhớ ra được gì không,” Xiah đề nghị. “Có thể em sẽ
tìm ra vài manh mối giúp anh tìm ra hắn.”
“Ừ, cầm theo những thứ khác trong
căn phòng và ra khỏi đây thôi. Chúng ta cần phải tìm một nơi khác để ở trước
khi lũ người kia lại tìm ra chúng ta.”
Xiah gật đầu và đi theo hai người
kia. Trong tâm tri, cậu nhớ lại lời nói dối hôm qua.
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Bọn anh tới bệnh viện để tìm em,
nhưng người ta nói anh của em đã mang em về nhà. Họ nói với bọn anh là em bị
mất trí nhớ và khi anh đưa tấm hình của Micky Park cho bọn họ xem, họ xác nhận
chính hắn là người đã đưa em xuất viện,” Yunho lấy một tấm ảnh trong túi áo
khoát của anh ra và đưa nó cho Xiah.
Xiah cố không nhìn người đàn ông
trong tấm ảnh quá lâu. “Tại sao hắn lại muốn bắt cóc em?”
Yunho và Jaejoong nhìn nhau. Họ
không muốn nhồi nhét quá nhiều thông tin cho Xiah vì cậu vẫn đang trong giai
đoạn phục hồi.
Chỉ một phút trước, khi Yunho hỏi
Xiah đã có chuyện gì xảy ra với cậu trong những tháng trước lúc cậu bị bắt đi,
Xiah đã bảo rằng cậu không thể nhớ được gì về khoảng thời gian đó.
“Xiah, Junho đã... ở trong giới xã
hội đen. Cậu ấy đã làm việc cho một trong những tên trùm xấu xa nhất; tên hắn
là Bae. Băng nhóm dính líu tới ma túy, mại dâm, và giết người,” Yunho giải
thích. Anh thật sự không muốn phá hủy hình ảnh của Junho trong trái tim Xiah.
“Vì lý do nào đó, Junho có được con vi chíp chứa tất cả thông tin về các khoảng
giao dịch bất hợp pháp giữa các thủ lĩnh băng nhóm và hàng trăm người mua bán
khác.”
Xiah vẫn giữ im lặng cùng vẻ mặt vô
cảm trong suốt cuộc nói chuyện. “Xiah, em có muốn nghỉ không?” Jaejoong đề
nghị.
“Không, xin anh, hãy tiếp tục đi.”
Yunho gật đầu. “Khi cậu ấy tìm cách
uy hiếp Bae...”
“Vì tiền ư?” Xiah hỏi. Cậu chưa bao
giờ nghĩ anh trai mình là loại tham tiền.
“Anh không biết. Junho không nói với
anh,” Yunho ngừng nói. “Và anh không trách cậu ấy. Bọn anh là bạn từ thuở ấu
thơ, nhưng bọn anh lại đứng trên hai chiến tuyến đối lập.”
“Vậy bọn họ đã giết anh ấy... vì con
chíp?”
“Phải và anh cho rằng sau khi đã
giết cậu ấy, bọn chúng nghĩ em biết con chíp đang ở đâu.”
“Em không có.”
“Chúng không biết điều đó. Chúng
cũng không ngờ em lại bị mất trí nhớ thế nên chúng không còn sự lựa chọn nào
khác ngoài bắt cóc em. Anh nghĩ chắc là Micky Park được giao nhiệm vụ chăm sóc
cho em cho tới khi em bình phục và hắn ta có thể lấy được thông tin từ em.”
“Và sau đó thì giết em,” Xiah thều
thào. Yunho và Jaejoong trao đổi ánh mắt. Họ không hoàn toàn đọc được cảm xúc
trong giọng nói của Xiah. Chắc chắn là cậu đang buồn và điều này thì bình thường.
Chỉ là họ không biết Xiah buồn là vì
một nguyên do mà họ không hề biết đến.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
=====
“Cái khỉ gì đang xảy ra vậy hả?”
“Changmin, bình tĩnh đi.”
“Bình tĩnh? Em gọi anh hai chục lần
mà anh lại không chịu bắt máy!”
“Giờ anh bắt rồi này.”
“Chết tiệt, Yoochun, cái khỉ gì đang
xảy ra vậy hả?” Changmin gào lên qua điện thoại.
Kibum túm lấy cái điện thoại từ
Changmin và nói với giọng nhỏ nhẹ hơn, “Chunnie, anh có sao không? Anh có an
toàn không?”
“Tôi không sao, Kibum,” Yoochun trả
lời, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói của anh. Mệt mỏi... và rất nhiều
thứ cảm xúc u buồn khác.
Changmin giật lại cái điện thoại và
bật loa ngoài lên. “Bắt đầu nói đi,” cậu yêu cầu.
“Còn cái gì để nói?” Giọng nói khàn
khàn của Yoochun truyền qua loa điện thoại. Có phải anh đã khóc?
“Anh đã sắp đặt tất cả, có đúng
không?”
“Đúng thế, dù vậy... anh không ngờ
trí nhớ của cậu ấy lại trở về sớm như vậy.”
Changmin nhìn Kibum. Họ san sẻ vẽ
mặt bối rối. “Ý anh là sao? Không phải anh bỏ anh ấy là vì anh ấy đã có lại
được trí nhớ hả?”
Yoochun tiếp tục nói và kể lại cảnh
ở trước cổng công viên cho họ nghe. Kết thúc bằng câu, “... Anh mừng là Junsu
bây giờ đã ổn rồi.”
“Ừ, cậu ấy có vẻ thế. Họ sẽ không để
cho cậu ấy xuất viện sớm như vậy nếu vết thương của cậu ấy nghiêm trọng,” Kibum
cố làm Yoochun cảm thấy khá hơn.
“Nó không nghiêm trọng, nhưng nó đủ
để mang trí nhớ của anh ta trở lại. Cái khỉ gì vậy hả? Chuyện trên phim à?”
Changmin buộc miệng thốt lên, một tay lùa vào tóc trong bất lực. “Được rồi, vậy
là anh ta lấy lại được trí nhớ sau cái tai nạn đó. Vậy thì... tại sao anh lại
lập kế hoạch bỏ lại anh ta khi anh ta còn chưa có lại trí nhớ? Có phải anh ta
có một giấc mơ, sống động hơn, khác?”
“Không có.”
“Chunnie, xin anh đừng khiến bọn tôi
phải moi từng chữ từ anh. Bọn tôi muốn giúp anh,” Kibum nài nỉ. Cậu rất muốn ôm
Yoochun lúc này, để an ủi người đàn ông đang bị tổn thương.
Yoochun thở dài và cả hai người họ có
thể cảm nhận được sự nhượng bộ từ anh. “Anh nhờ người xác định vị trí của Jung
Yunho. Hắn ta sống trong một căn hộ nhỏ cách chúng ta ba mươi phút. Anh nhờ bạn
anh...”
“Là ai?” Changmin muốn được biết.
Cậu có linh cảm người này thuộc xã hội đen, một trong (số ít) những chiến hữu
cũ của họ.
Yoochun lờ đi câu hỏi, “... đặt một
tấm hình và một mẫu tin nhắn trước cửa nhà của Jung. Anh đã canh giờ nên bọn họ
sẽ đến trước cổng công viên khoảng độ cùng lúc khi bọn anh có mặt ở đó.”
“Tại sao vậy, Chunnie? Nếu lúc đó
Junsu chưa có lại được trí nhớ thì tại sao anh lại làm như vậy? Tôi nghĩ lý do
duy nhất anh để Junsu đi là... nếu mà cậu ấy lấy lại được trí nhớ. Nếu cậu ấy
không bị đập vào đầu khi anh tìm cách bỏ cậu ấy, như vậy có lẽ cậu ấy sẽ không
lấy lại được trí nhớ của mình. Anh có thể ở với cậu ấy lâu hơn.”
Chiếc điện thoại im lặng trong vài
giây thật lâu trước khi Yoochun lại lên tiếng, “Bởi vì đã có một số chuyện
ngoài ý muốn xảy ra.”
No comments:
Post a Comment