“Đáng lẽ chuyện này đã
không xảy ra.”
“Bởi vì đã có một số chuyện ngoài ý
muốn xảy ra.”
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Yoochun vặn to âm thanh lên và cảm
thấy may mắn vì cái máy theo dõi có thể ghi lại được âm thanh… dù anh phải vặn
lớn hết cỡ nhưng lại chỉ có thể nghe được tiếng nói nhỏ xíu của Junsu. Nếu như
có điều gì làm Junsu phiền lòng, Yoochun muốn được biết. Anh sẽ thu xếp mọi thứ
và gỡ Junsu khỏi những gì đang làm cậu phiền lòng.
Anh nhích sát lại gần T.V. để có thể
nghe Junsu đang nói gì với hai con thú bông.
“Kibum nói Tình Yêu là một điều gì
đó rất tuyệt vời... hơn tất cả kẹo và kem trên thế giới luôn,” Junsu nói chuyện
với Ngày Thỏ. Sau đó cậu xoay sang Micky (con thỏ bông lớn hơn). “Và anh ấy còn
nói Tình Yêu có thể vượt qua TẤT CẢ MỌI THỨ. Nó... còn mạnh hơn tất cả những
siêu anh hùng trên trến giới nữa. Kibum nói Tình Yêu có thể có những lúc bối
rối và cũng có thể gây ra ít tổn thương, nhưng mà cuối cùng thì nó luôn luôn là
một điều tốt. Anh ấy nói nó xảy ra là vì nên như thế và không ai có thể ngăn nó
lại được... không ai nên ngăn nó lại cả.”
Yoochun cau mày. Kibum đã nói với
Junsu quá nhiều... và Junsu đã ghi nhớ tất cả.
Nhưng Yoochun vẫn không thể nào hiểu
được tại sao điều này lại làm Junsu phiền lòng. Hay có lẽ bản thân anh không
muốn biết tại sao Junsu lại nghiềm ngẫm về một thứ như ‘Tình Yêu’.
“Hôm nay Kibum đã hỏi tôi một câu
hỏi rất hay và... hmm... để tôi hỏi hai cậu nha,” Junsu nói giống như một người
thầy giáo khi cậu đặt hai con thỏ bông cạnh nhau ngay trước mặt mình. Cậu hắng
giọng, “Ngài Thỏ, cậu có yêu Chunnie không? Micky, cậu có yêu Chunnie không?”
Đôi mắt của Yoochun gần như văng ra
khỏi hốc mắt. Đây là những gì Kibum đã hỏi Junsu sao?
Lòng bàn tay của Yoochun bắt đầu ứa
mồ hôi và nhịp tim của anh đập nhanh hơn. Anh không chắc mình có muốn xem hết
đoạn phim hay không. Nhưng mà anh phải xem.
Trông Junsu nhưng đang lắng nghe câu
trả lời từ hai con thú bông. Đột nhiên ngay sau đó cậu trỏ một ngón tay về phía
mình, “Tôi? Cậu hỏi tôi có yêu Hyung không à?”
Yoochun nín thở.
“Um... Tôi nghĩ là có. Ý tôi là...
Kibum đã một lần giải thích với tôi làm thể nào để biết mình có yêu một người
hay không và... tất cả những điều mà anh ấy đã nói... đều khớp với tất cả những
gì tôi cảm thấy khi nhìn thấy Hyung. Tôi cũng đọc một số mục trong mấy cuốn tạp
chí cho biết bạn có yêu một người hay không nữa. Tôi nhớ anh ấy khi tôi không
nhìn thấy anh ấy, tôi thích ôm anh, nhìn anh hạnh phục khiến tôi hạnh phúc,
nhìn thấy anh buồn làm tôi muốn khiến anh ấy vui vẻ trở lại,” Junsu bắt đầu kể
ra vài điều. Sau cùng cậu nói, “Vậy... có, có, tôi có yêu. Nhưng... tôi có được
phép yêu anh ấy không? Tại sao hả? Thì, tại vì... bọn tôi là anh em ruột và...
anh em ruột có thể yêu nhau được không? Tôi chưa bao giờ thấy điều này trên
những cuốn tạp chí của Heebon. À! À! Nhưng tôi có đọc một cuốn sách viết về nó
một lần rồi... là một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Heebon! Tôi
không thể nhớ được tựa truyện. Cậu có nhớ được tựa truyện không, Ngài Thỏ?”
Yoochun dựa hẳn trở lại sofa và cả
người anh cảm thấy vô lực. Có phải Junsu vừa thừa nhận cậu yêu Yoochun không?
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!”
Kibum cầu xin tha thứ.
“Kibum, thôi đi. Đó không phải lỗi
của cậu,” Yoochun dịu lại. “Đó là... một điều tốt.”
“Lỡ đâu Junsu... chỉ tự diễn giải
mọi chuyện theo hướng sai thì sao? Cậu ấy có trí óc của một đứa trẻ.”
“Tôi không muốn mạo hiểm... và tôi
cũng nhận ra chúng tôi trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Quá gần là đằng khác,”
Yoochun nhớ lại những lần Junsu đã ôm anh, âu yếm cùng anh và... hôn anh. Có lẽ
một trái tim đơn thuần sẽ nhìn thấy được Tình Yêu xuất hiện, là vì trái tim đơn
thuần không biết phủ nhận.
“Vậy nên anh trả anh ta cho Jung?”
Changmin vẫn không tài nào hiểu được tại sao Yoochun lại để Junsu đi như vậy...
nhất là khi Yoochun đã nằn nặc muốn giữ Junsu lại bên mình cho tới khi (nếu mà)
Junsu nhớ lại. Ngay từ đầu chính Changmin là người đã cố làm cho Yoochun đuổi
Junsu đi.
“Anh không có sự lựa chọn. Đáng lẽ
chuyện này đã không xảy ra. Anh đã lên kế hoạch và chuyện này... chuyện này
đáng ra không nên xảy ra. Thậm chí anh còn chuẩn bị tâm lý cho cái ngày mà cậu
ấy bình phục, ngày mà cậu ấy sẽ hận anh... nhưng anh không trù tính đến chuyện
cậu ấy cũng yêu anh!” Lúc này, Yoochun gần như đang quát lên. Anh ngừng nói
trong chốc lát, cố gắng điểu khiển lại cảm xúc.
“Chunnie...”
“Anh thật ích kỷ! Anh đã có thể trả
cậu ấy lại cho Jung từ lâu rồi! Jung có khả năng bảo vệ cậu ấy khỏi Bae! Nhưng
anh đã không làm vậy! Anh mang cậu ấy theo bên mình! Anh không muốn thả cậu ấy
đi! Anh cứ phủ nhận rằng cậu ấy yêu anh và... các cậu nghĩ rằng anh không cảm
nhận được sao? Các cậu thật sự nghĩ rằng anh không nhận ra... từ cái cách cậu
ấy nhìn anh sao? Thế nhưng... khi nghe cậu ấy nói như vậy... tôi không thể phủ
nhận thêm được nữa. Tôi đã rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng
rất sợ hãi! Cậu đã nói mà Changmin! Thật là tàn nhẫn khi khiến cho kẻ thù của
mình yêu mình!”
“Anh không có ‘khiến’ cậu ấy! Có khi
chuyện này xảy ra như vậy là có ý nghĩ...” Kibum cố nói.
“Không! Nếu... nếu mà anh không trở
nên quá gần gũi, nếu mà anh cẩn thận hơn! Nếu mà anh không thúc đẩy... cái ý
muốn gần gũi với cậu ấy... thì chuyện này sẽ không xảy ra!”
Changmin hiểu rõ. Yoochun đã chấp
nhận ngay từ đầu là anh yêu Junsu, có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên (họ đã
gặp nhau nhiều hơn một lần khi Junsu tới các quán bar để tìm Junho). Và cũng
cùng lúc đó, anh đã chấp nhận rằng Junsu sẽ bình phục một ngày nào đó. Anh đã
sẵn sàng cho cái ngày mà Junsu sẽ nhớ lại, sẽ hận anh. Đó sẽ là ngày mà anh sẽ trốn
chạy một mình. Đó sẽ là lý do duy nhất anh rời Junsu.
Nhưng một lý do khác lại hiện ra,
phục kích những kế hoạch hoàn hảo mà Yoochun đã sắp đặt. Nó không nằm trong các
kế hoạch của anh là vì anh chưa từng nghĩ đến (mong) Junsu sẽ đáp lại tình cảm
của anh. Và giả như Junsu có yêu Yoochun, thì cậu sẽ không có thể hận Yoochun
được nữa... cậu sẽ hận chính bản thân mình.
Changmin cảm thấy cổ họng mình nghẹn
thắt lại. Cậu không biết phải nói gì. Cậu có thể nói gì với Yoochun đây? Nói
rằng cho dù Yoochun có để Junsu quay trở lại với Jung Yunho, thì cũng đã quá
muộn để khiến Junsu thoát ra khỏi cái tình cảm này với anh? Nói rằng dẫu cho
Yoochun có để Junsu quay lại với Jung Yunho, tình yêu của Junsu cũng sẽ không
hề phai tàn.
Nhưng có lẽ Changmin không phải moi
những sự thật đó lên. Có lẽ Yoochun cũng đã biết rồi nhưng anh chỉ... đang phủ
nhận nó mà thôi.
“Chunnie, bây giờ anh đang ở đâu?”
Kibum hỏi. Changmin có thể nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng của Kibum để an ủi
Yoochun.
Yoochun ổn định lại cảm xúc và nói
chuyện với giọng bình tĩnh hơn, “Anh đã sắp xếp để Jung tìm thấy Junsu ở công
viên vì nó cách chổ hai cậu một khoảng vừa đủ, nhưng cũng gần cho Junsu. Jung
sẽ muốn cậu ấy dẫn họ quay về căn hộ. Anh đã để đồ dùng của Junsu trong phòng
cũ của cậu ấy. Họ sẽ không tìm thấy anh, thế nhưng... vì anh đã không lườn
trước được Junsu sẽ nhớ lại quá khứ; anh muốn cho cậu ấy sự dễ chịu từ các món
đồ của chính cậu ấy. Anh đã hy vọng rằng nó sẽ làm cho cậu ấy điểu chỉnh cuộc
sống mới với Jung dễ dàng hơn... và rồi cuối cùng thì cậu ấy cũng sẽ buông bỏ
những món đồ ấy.
... và rồi cuối cùng thì cậu ấy cũng
sẽ buông bỏ quá khứ, bỏ Yoochun.
Sai. Thật sai lầm, Yoochun.
“Chunnie, anh đang ở đâu?” Kibum thử
lại lần nữa.
“Nhưng anh nghĩ chắc cậu ấy sẽ không
cần những món đồ đó nữa đâu. Cậu ấy đã nhớ lại Jung và sẽ không gặp khó khăn gì
khi quay trở về với hắn ta cả,” Yoochun bật cười, cay đắng và buồn bã. “Anh
không phải lo lắng cậu ấy sẽ không chịu theo Jung về nhà.”
“Anh đang ở đâu?” Changmin nghiêm
giọng hỏi, yêu cầu phải có một câu trả lời. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay
Kibum đang bấu chặt vào tay mình (vì cả hai người họ đều đang cầm chiếc điện
thoại.)
“Anh nghe máy là vì anh nợ cả hai
cậu một lời giải thích. Anh đã cố giữ cậu ra xa khỏi chuyện này, hết mức có
thể. Anh xin cậu, Changmin, hãy tiếp túc tránh xa chuyện này ra. Jung sẽ
không truy lùng cậu bởi vì hắn không có bằng chứng cậu có dính líu đến vụ sát
hại Junho. Junsu cũng không nhìn thấy cậu nữa và trong khoảnh khắc đó... nhìn
thấy anh trai mình chết đi... Anh nghi là cậu ấy có thể nhớ được giọng nói của
cậu. Vì thế hãy... tránh xa chuyện này ra. Hãy ở với Kibum.”
“Còn anh thì sao? Anh đang ở...”
“Anh sẽ không sao. Anh chỉ cần ở một
mình thôi. Đừng tìm anh.”
“Yoochun!”
“Chunne!”
Cuộc gọi kết thúc.
=====
Xiah ngồi trên băng ghế, nhìn lên
những vì sao. Trong tay, cậu cầm một tấm hình mà Yunho đã đưa cho mình. Là một
trong những tấm hình chụp cậu và Junho. Làn gió khẽ rít lên một giai điệu buồn
và cậu muốn khóc.
Cậu đã dối Yunho và Jaejoong. Cậu đã
nói với họ là cậu không hề nhớ gì từ khoảng thời gian cậu ở cùng Yoochun...
không đúng, với Micky Park. Nhưng cậu có nhớ và cậu nhớ rất rõ là đằng khác.
Và Xiah biết. Cậu không thể chối cãi
gì được cả. Cậu đã yêu Micky Park trong khoảng thời gian đó. Với trí óc của một
đứa trẻ, cậu đã xác nhận điều đó. Với trí óc của cậu bây giờ, cậu lại càng chắc
chắn hơn.
Có những người có thể biết được họ
có đang yêu hay không. Có những người thì không biết. Xiah là một trong những
người không may có thể biết được.
Thế nhưng tại sao lại là với hắn ta?
Với kẻ đã sát hại anh trai cậu? Với người mà Yunho muốn bắt giữ?
Thì ra Yunho đã theo dấu Micky nhiều
năm rồi, nhưng anh luôn thất bại trong việc tìm ra chứng cứ buộc tội hắn. Yunho
là một thanh tra trong đội của anh và anh đã cài một người gián diệp làm nội
gián trong thế giới ngầm. Chỉ vài phút sau khi người đặc vụ đó gọi cho Yunho để
kể cho anh về vụ án mạng của Kim Junho, một tên trong bọn người của Bae đã phát
hiện ra người đặc vụ đó và kết liễu anh ngay tại chỗ. Từ những gì anh cho hay,
Xiah là nhân chứng duy nhất, Yunho đi tìm cậu thanh niên trẻ ngay lập tức.
Người đặc vụ đã nói với anh những
điều cơ bản: Junho bị Micky Park giết và Xiah đang ở bệnh viện vì cậu là nhân
chứng duy nhất của vụ việc.
Nhưng đến khi anh tìm được đúng bệnh
viện cần tìm, anh được cho biết Junsu đã bị mất trí nhớ và đã xuất viện cùng ‘anh
trai’ của mình. Tin rằng Xiah chỉ còn sống là vì cái thông tin mà cậu có lẽ
biết, Yunho chạy đua với thời gian để tìm ra Xiah trước khi cậu hồi phục.
Vậy ra đó là thật? Có phải Micky đã
được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Xiah cho tới khi cậu hồi phục để họ có thể moi
thông tin từ cậu? Và để chiếm được lòng tin của cậu, Micky đã trở thành một
người anh trai tốt, tử tế, chu đáo? Phải chăng tất cả đều là giả? Phải chăng
Xiah đã yêu một ảo ảnh mang tên ‘Yoochun’?
Micky Park thật sự sẽ giết cậu sao?
Không.
Xiah nhắm mắt lại và vùi mặt mình
vào lòng bàn tay. Nếu vậy thì vụ tấn công ở bệnh viện vào đêm qua là như thế
nào?
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Tối nay nghỉ đi. Em có thể xuất
viện vào ngày mai rồi và chúng ta sẽ quay lại căn hộ để xem có thể tìm thấy gì
không,” ánh mắt Jaejoong thật dịu dàng và giọng anh thật nhẹ nhàng khi nói.
Xiah gật đầu. “Hai anh cũng nên về
nhà và nghỉ ngơi đi.”
“Bọn anh sẽ mà. Giờ thì ngủ đi,” Yunho
kéo tấm chăn cao lên để phủ lên vai Xiah, giống như một người anh trai mà
Xiah... đã từng có, giống như Junho.
Xiah nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.
Cậu giả vờ ngủ để cho Jaejoong và Yunho có thể về.
“Về nhà tắm rửa cái rồi quay lại đây
sau,” Jaejoong nói với Yunho.
“Anh không biết anh có muốn để nó ở
lại đây một mình không nữa,” Yunho thở dài. Xiah cảm thấy thật ray rứt.
“Anh nói phải. Nhưng anh vẫn cần
phải ăn gì đó. Thôi đi xuống căn tin xem họ còn gì không rồi mang lên đây. Sẽ
nhanh thôi,” Jaejoong nắm lấy bàn tay của Yunho để tăng tính thuyết phục.
Yunho mỉm cười với Jaejoong và gật
đầu. Anh nhìn Xiah ‘đang ngủ’ một lượt rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Họ để cửa
phòng bệnh mở để cho các y tá và bác sĩ đi ngang qua có thể ngăn người lạ đột
nhập vào phòng.
Họ đi gần đến cuối hành lang và sắp
rẽ ngoặt thì Jaejoong vô tình đụng trúng một y tá. Cô y tá đang đẩy khay thuốc
và những lọ thuốc văng xuống đất.
“Tôi xin lỗi!” Jaejoong quỳ xuống
ngay lập tức để giúp cô nhặt những lọ thuốc.
“Không sao đâu,” cô nói nhỏ khi đang
nhặt những lọ thuốc và đặt đại chúng vào những ngăn trống. Yunho cảm thấy các
giác quan của anh căng ra và anh quan sát cô y tá với ánh mắt dè chừng. Cô cúi đầu thật nhanh trước khi đẩy khay thuốc dọc theo hành lang.
Yunho chăm chú nhìn cô khi cô bước
đi.
“Hấp dẫn, đúng không?” Jaejoong trêu
chọc và nhướng một bên mày.
“Hấp dẫn và khả nghi,” Yunho trả
lời.
“Khả nghi?”
“Anh nghĩ anh đã thấy các y tá mang
thuốc ra từ căn phòng ở đằng kia,” Yunho chỉ vào cánh cửa phía sau họ. “Nhưng
cô ta đi vào từ hướng ngược lại. Cô ta không thể cho bệnh
nhân uống thuốc được
nếu như họ đang ở dưới sân.”
No comments:
Post a Comment