Sunday, July 5, 2015

[YooSu] Running - Chapter 25

“Mà anh ấy đang ở đâu vậy?”

Jaejoong chớp mắt. “Anh có nghĩ...”
Chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm, cả hai chạy một mạch về phòng bệnh của Xiah. Họ đến vừa kịp lúc nhìn thấy cô ý tá đưa cho Xiah hai viên thuốc ngủ (và chúng không hề nằm trong toa thuốc của bác sĩ).
Yunho rút ra một khẩu súng và nhắm vào cô y tá còn Jaejoong thì chạy qua ngăn Xah nuốt hai viên thuốc xuống. Anh đẩy Xiah vẫn còn đang kinh ngạc khỏi giường và kéo cậu đứng phía sau Yunho. Cô gái thậm chí còn chẳng màn giả vờ bối rối; không thèm giấu đi mục đích của mình.
“Ai phái mày đến?” Yunho hỏi.
Trước khi ai trong ba người kịp chớp mắt, chân cô ta nhuần nhuyễn nhấc lên đá bay khẩu súng ra khỏi tay Yunho. Jaejoong phóng theo để bắt lấy khẩu súng còn Yunho thì chuyển tay còn lại nắm lấy cổ chân ả. Cùng lúc, anh kéo và vặn cổ chân ả để khiến ả mất thăng bằng. Cơ thể nhỏ bé của ả tiếp xúc với nền gạch, nhưng cô ả không bộc lộ một chút biểu hiện đau đớn nào cả.
Đôi mắt ả ta lạnh lùng khi ả đứng lùi lại, sẵng sàn để tấn công Yunho thêm lần nữa còn Xiah thì bàng hoàng đứng ngay ra đó. Nhưng trước khi cô ả có thể hạ một cú đấm lên người Yunho, Jaejoong đã chỉa mũi súng vào thái dương ả. “Đứng yên.”
Ả không hề sợ mất mạng. Ả vung tay mình để đẩy Jaejoong ra và khéo léo hụp người xuống để tránh họng súng. Né đòn tấn công từ Yunho nhằm chế ngự mình, ả lùi về phía cửa sổ. Bày ra một nụ cười nửa miệng băng giá, ả trốn thoát qua cửa sổ.
Đôi mắt Xiah căng tròn và cảm thấy bản thân cậu lo sợ cho mạng sống của cô gái (mặc dù đây cũng chỉ là lầu hai). Cả ba chạy đến bên cửa sổ và nhìn thấy ả ta khéo léo tiếp đất như một con mèo. Và giống như loài báo, ả biến mất vào trong màn đêm cũng nhanh như thế.
“Ai sai ả đến đây?”
“Park,” Yunho trả lời, nghe thật quả quyết. “Hoặc có khi là Bae. Hoặc là cả hai. Và lý do duy nhất khiến ả chạy đi là vì ả không được phép giết em. Bọn chúng vẫn chưa muốn em... chết.”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]

Sau đợt tấn công, họ nhanh chóng thanh toán viện phí và quay trở lại căn hộ của Yunho và Jaejoong. Họ dọn đến khách sạn vào buổi tối để Xiah có thể nghỉ ngơi được nhiều hơn.Và sáng nay, họ trở lại căn hộ mà cậu đã ở cùng với Micky Park trong những tháng vừa qua để tìm chứng cứ (nơi mà họ đã gặp Kibum và Changmin).
Yunho nói Micky đã chăm sóc cho Xiah vì lệnh của ông trùm xã hội đen, Bae. Nhưng giờ Xiah đã có ‘trốn thoát’ khỏi Micky, vậy thì Micky sẽ trở về bên cạnh Bae để giúp hắn. Có phải mọi chuyện là như thế không? Thế nhưng Yunho không biết rằng Micky cố tình thả Xiah đi... như vậy không phải sẽ khiến Micky gặp rắc rối với Bae sao?
Nhưng mà... làm thế nào Xiah biết Micky ‘cố tình’ thả cậu đi? Cậu không có bằng chứng Micky đã để lại mẫu tin nhắn trước cửa nhà Yunho. Và hôm đó, Micky chỉ nói rằng hắn muốn quay lại căn hộ để lấy vật mà anh bỏ quên. Hắn bảo Xiah đứng trước công viên và chờ hắn. Nhưng mà mọi chuyện cũng không thật hợp lý, rằng Micky lại có thể bỏ quên nguyên cả cái vali. Còn nét mặt và giọng nói của hắn ngày hôm đó khi hắn bảo Xiah đừng đi theo hắn thì... không giống với tính cách của hắn chút nào.
Xiah xoa xoa thái dương và nhắm mắt lại. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu không được suy nghĩ nhiều, nhất là về Micky Park.
Điểm mấu chốt ở đây là Micky Park là một sát thủ; hắn đã sát hại anh trai của Xiah, người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Tất cả những gì Xiah cần nghĩ đến bây giờ là giúp Yunho bắt Micky, để trả thù cho Junho.
Xiah nhìn xuống tấm hình của anh trai cậu và cậu. “Đừng lo, Hyung. Yunho sẽ bắt được Park và trả lại công lý cho anh. Hắn sẽ không trốn thoát được tội danh này đâu.”
Còn về Tình Yêu...dần dà nó cũng sẽ phai nhạt đi thôi (miễn là Xiah không thừa nhận Yoochun đáp lại tình yêu của cậu).

=====

Cùng lúc đó, tại khu căn hộ, Changmin nhận được một cuộc gọi từ chiếc điện thoại cầm tay của mình.
“Hãy nghe cho kỹ đây. Bae biết hết rồi và lão đang phái người truy lùng cậu. Hắn muốn bắt tất cả những ai có liên can. Và cậu biết Bae mà. Cậu biết lão sẽ không chỉ giết cậu nếu lão bắt được cậu. Lão sẽ khiến cậu chịu giày vò trước khi kết liễu cậu. Lão đã sai người đi tìm cậu, Micky, Jung Yunho, Xiah Kim... và hai người nữa mà lão ta nghĩ có biết về con vi chíp.”
“Hai người nữa?”
“Một ‘Kim Jaejoong’ và một ‘Kim Kibum’.”
Changmin nhìn xuống cậu thanh niên đang ngủ, đầu gối trên đùi anh. Mệt mỏi vì những giọt nước mắt thầm lặng (sau đó là cuộc đối thoại qua điện thoại với Yoochun), Kibum đã ngủ thiếp đi. “Làm sao lão ta biết về họ?”
“Người của lão đã theo dấu Jung hai tháng nay rồi, nhưng chúng không tấn công vì chúng muốn Jung dẫn chúng đến chỗ Xiah. Một khi giờ thăm bệnh chấm dứt, người của Bae sẽ bắt gọn cả ba. Nhưng vì lý do gì đó, Jung đã mang hai người kia đi và lẩn trốn. Tôi không nắm rõ chi tiết lắm, nhưng hai tên được phái đi theo dõi họ nói cả ba đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện hồi tối qua.”
Có phải cuối cùng thì Jung cũng đã phát hiện ra người của Bae đã theo dấu họ? Bằng cách nào?
Giờ thì hắn ta đã dẫn hai người kia đi và mang họ đi trốn? Hắn là một cảnh sát. Tại sao hắn lại không sử dụng chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng để bảo vệ họ? Nhưng Changmin biết từ kinh nghiệm của mình rằng đội Bảo Vệ Nhân Chứng không ăn nhằm gì với đám người của Bae cả. Có lẽ Jung cũng biết điều này.
“Anh ta là ai?” Changmin cẩn thận chọn lọc từ ngữ, khiến nó nghe như một cuộc nói chuyện bình thường.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia, Jang Geun Suk, hiểu, “Bạn của Jung, tôi cho là vậy. Hắn ở lúc nào cũng ở bên cạnh Jung khi họ tìm kiếm Xiah Kim.”
“Vậy còn những người khác thì sao?” bàn tay kia của Changmin vô thức gạt đi lọn tóc rơi trên má Kibum.
“Người của Bae đã tìm ra bốn người các cậu đang sống trong khu căn hộ đó hai tuần trước. Chúng tiếp tục theo dõi cả bốn người và chỉ chờ cho trí nhớ của Xiah quay trở lại trước khi hành động.”
Có nghĩa là một trong những tên lính của Bae có lẽ đã chứng kiến cảnh tượng đêm hôm đó, khi Kibum phát hiện ra sự thật. Changmin dặn mình phải phủ màn che hết các cửa sổ lại và tìm kiếm những thiết bị nghe trộm trong từng ngóc ngách căn hộ.
Đồng thời cậu cũng cảm tạ trời đất vì đã có quá nhiều người ở công viên ngày hôm đó nên người của Bae không thể hành động được.
“Changmin,” Geun Suk lên tiếng sau khi im lặng một chút. “Cậu có lẽ là muốn lánh đi ít lâu đó. Tôi nghĩ lý do duy nhất lão chưa ra lệnh một ai đó giết cậu là vì lão muốn dùng cậu để tìm Micky.”
“Anh ấy biết không?” Changmin hỏi, hy vọng Geun Suk sẽ hiểu từ ‘anh ấy’ trong câu hỏi của mình. Không thích hợp để nói cái tên lúc này, nhất là khi cậu không biết thiết bị nghe trộm có được cài quanh đây hay không.
“Micky có biết người của Bae đang theo dõi cả bốn người các cậu không à? Tôi không biết. Mà anh ấy đang ở đâu vậy?”
Changmin thở dài. Cái hy vọng nhỏ nhoi mà cậu đang nắm giữ đã vuột khỏi tay cậu. Cậu đã hy vọng Geun Suk biết Yoochun đang ở đâu.
“Tôi không biết.”

=====

Yoochun đang ở trên giường của một phòng trọ nhỏ xíu, máy sưởi không hoạt động và bóng đèn bèn thì gần như chết bóng. Tựa người vào thành giường rỉ sét, anh cầm hai mảnh đồ trang sức lên và chúng đong đưa trước mắt anh. Cả hai sợi dây chuyền bạc sáng như nhau, nhưng chính hai mặt dây chuyền mới là cái anh quan tâm đến.
Điện thoại anh bắt đầu rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh ước gì mình có thể nhận được cuộc gọi này sớm hơn. Nhưng anh biết rằng thật khó cho người gọi để tìm một khoảng thời gian riêng tư để gọi cho Yoochun.
“Nói đi,” anh nói với giọng thật trầm và lạnh lùng.
“Xong rồi. Họ đã rời khỏi bệnh viện tối qua.”
“Người của Bae có nhìn thấy cô không?”
“Tôi biết chỗ chúng nấp và bỏ vài viên thuốc ngủ vào trong nước của bọn chúng khi chúng không nhìn thấy. Nhưng chúng sẽ chỉ nghĩ rằng mình đã ngủ thiếp đi vì mệt và rượu. Chắc chắn chúng sẽ không nói với Bae chuyện này và báo cáo rằng chúng không nhìn thấy gì bất thường trong khoảng thời gian đó. Chúng sẽ nói dối để tránh gặp rắc rối với Bae.”
“Tốt.”
“Còn gì nữa không?”
“Không,” Yoochun ngừng nói. Anh gạt đi giọng nói lạnh lùng của mình và nói, “Cám ơn cô, Boa.”
“Tôi đã nợ anh và tôi đã trả xong. Thật buồn cười là tôi đã từng mơ ước lớn lên được làm y tá,” Cô bật cười cay đắng.
“Vẫn có thể được mà.”
Cô im lặng một lúc, ngạc nhiên khi nghe thấy những từ như thế phát ra từ Micky Park. Nhưng cuối cùng thì lại cô đáp, “Không, không thể. Một khi đã là sát thủ, mãi mãi là sát thủ.”
Cô ngắt máy và Yoochun tắt điện thoại của mình. Anh thở dài và tiếp tục đăm chiêu nhìn hai sợi dây chuyền dưới ánh đền mờ nhạt.

[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Hyung, cái này không phải là dây chuyền của em sao?”
Tim Yoochun gần như ngừng đập khi anh trông thấy Junsu cầm sợi dây chuyền với cái mặt hình chữ nhật. Đó là một cái mặt dây chuyền mạ bạc nhỏ với một đường chéo hình ô vuông. “Em tìm thấy nó ở đâu vậy?”
“Lúc em cố tìm cái chứng minh thư của anh để xem ngày sinh của anh đó,” Junsu thành thật trả lời.
Yoochun nhìn vào sợi dây chuyền một lúc. Đây là sợi dây chuyền trên cổ Junsu khi cậu được đưa đến bệnh viện. Khi cậu tỉnh dậy cùng với chứng mất trí nhớ vào khoảng nửa đêm (ba ngày sau khi được đưa đến bệnh viện), Yoochun đã nói với cậu rằng họ là anh em ruột. Ngạc nhiên thay, Junsu tin anh. Anh bảo Junsu hãy ngủ đi và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh ngồi cạnh giường bệnh, chờ cho Junsu thiếp đi. Và khi cậu ngủ rồi, Yoochun đã gỡ sợi dây chuyền ra. Anh không muốn liều lĩnh để sợi dây chuyền kích hoạt trí nhớ của cậu.
Anh đã giấu nhẹm nó đi như một bí mật bẩn thỉu và Junsu đã tìm ra nó.
Và nó thật sự đã gợi lên điều gì đó trong ký ức của Junsu. “Em nhớ được đây là sợi dây chuyền của em?”
Junsu lật lật mặt dây chuyền bạc tới lui để xem xét nó. “Em thật sự nghĩ rằng nó là của em. Em còn nhớ đã cảm ơn Hyung vì đã tặng nó cho em nữa.”
Trái tim Yoochun hẫn đi một nhịp. Junsu nhớ đã cám ơn ‘Hyung’ của mình, nhưng cũng thật may là cậu nghĩ người ‘Hyung’ này là Yoochun. Cậu nhớ được lời cảm ơn, nhưng cậu lại không nhớ được hình ảnh của sự việc. Cậu không nhớ được người ‘Hyung’ mà cậu đã cám ơn vì sợi dây chuyền này không phải là Yoochun; mà là Junho.
“Là dây chuyền của em,” Yoochun thú thật và kinh ngạc trước cái cảm giác khi nói thật với Junsu. Cảm thấy... thật tốt.
“Thật sao? Em đeo nó được không?” Junsu toe toét mỉm cười.
“Nó... hư rồi. Anh sẽ mua cho em một sợi khác nha,” Yoochun nói thật nhanh. Sau một lời nói thật nho nhỏ, anh lại phải nói một lời nói dối khác. Cảm thấy... thật tồi tệ.
Junsu xem xét sợi dây chuyền và thật không hiểu tại sao nó lại bị ‘hư’. Nhưng cậu tin Yoochun. “Dạ được!”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]

Ánh mắt Yoochun quét qua mặt dây chuyền bạc. Sau đó anh lại chuyển ánh mắt sang mặt dây chuyền hình chữ ‘J’ trên sợi dây chuyên kia. Anh đã giữ lấy lời hứa và mua cho Junsu một sợi dây chuyền khác... nhưng anh lại không có đủ dũng khí để đưa nó cho cậu thanh niên trẻ hơn.
Xua cái ý nghĩ đó đi, Yoochun dùng bàn tay còn lại chạm vào mặt dây chuyền hình chữ nhật. Nó hơi dày và lúc đầu còn bị hàn kín ở tất cả các cạnh. Nhưng đó là trước khi Yoochun đã khéo léo cắt nó ra và phát hiện một con vi chíp bé xíu bên trong.
Anh đã nghi ngờ ngay khi Junsu nhớ lại rằng ‘Hyung’ đã tặng cậu sợi dây chuyền này.
Một lý do khác khiến sự nghi ngờ của Yoochun đột nhiên ‘Thay Đổi’.

[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Micky ngồi ở cái bàn thường ngồi ở góc căn phòng ngập khói. Những người xung quanh anh đang hút thuốc, uống rượu, nhảy nhót. Anh nhìn thoáng qua Kim Junho đang ngồi ở quầy bar, tán tỉnh một cô nàng ăn mặc thật ít vải nhưng lại có lớp trang điểm thật dày. Thật tốt là Kim đến đây tối nay.
Micky xem đồng hồ trước khi đảo ánh mắt về phía lối vào quán bar. Vài giây sau đó, bước vào là Xiah Kim.
Micky biết Xiah là người em song sinh của Kim Junho. Họ nhìn thật giống nhau, nhưng cũng thật khác nhau. Một người thì vận toàn quần áo rộng lùng phùng với tông màu đen làm nổi bật dáng người đầy nam tính. Còn người kia vận sắc trắng còn trang phục thì vừa khít người, thể hiện cái gu thời trang đậm chất.
Hôm nay, Xiah mặc một cái quần bò xanh sẫm kết hợp với một chiếc áo sơ mi sọc trắng đen. Cổ áo mở rộng phơi bày làn da mịn màng và sợi dây chuyền mà Xiah đeo mọi lúc: sợi dây chuyền với mặt dây có hính chữ thập. Cái phiên bản thiên thần của cậu em song sinh họ Kim như một vị thánh, một tín đồ của Chúa, quá đức hạnh đối với Micky Park.
Micky nốc cạn ly bia trong lúc nhìn cảnh hai người gặp nhau mà anh đã xem rất nhiều lần trong những tháng qua (kể từ khi Junho bắt đầu đến quán bar thường xuyên hơn). Cậu em trai đi tìm người anh; cố gắng khuyên người anh về nhà; bị khướt từ và bảo hãy về nhà một mình. Quá đổi quen thuộc, nhưng chẳng bao giờ khiến Micky cảm thấy chán nản cả.
Nhìn thấy Xiah vào thời điểm này của đêm luôn là một điểm sáng trong chuổi ngày tăm tối của Micky.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]

No comments:

Post a Comment