“Tôi đang giữ con vi
chíp.”
Cậu không bao giờ bỏ cuộc. Bất cứ
lúc nào Junho đến quán bar, tự hủy hoại tương lai của mình với rượu và ma túy,
Junsu sẽ đến đó gắng sức cứu lấy anh. Và bất cứ lúc nào cậu ở đó, Micky cũng sẽ
ở đó để nhìn cậu, lưu ý tất cả mọi điều về cậu.
Mặt dây chuyền có hình chữ thập,
Junsu lúc nào cũng đeo nó. Dù cậu có mặc trang phục gì đi nữa, cậu vần luôn
luôn đeo sợi dây chuyền đó trên cổ. Vậy thì tại sao cậu lại không đeo nó vào
cái ngày cậu nhìn thấy Yoochun giết Junho?
Junsu rất thương anh trai của cậu,
dù Junho có làm gì đi nữa. Cậu sẽ nghe lời nếu anh đưa cho cậu một sợi dây
chuyền và bảo cậu hãy đeo nó. Cậu tháo sợi dây chuyền ưa thích của mình ra và
đeo vào sợi dây chuyền mà người anh trai yêu quí của cậu đã mua cho cậu.
Vậy tại sao Junho lại quyết định đưa
sợi dây chuyền này cho Junsu vào thời điểm mà mọi thứ đang sắp rối tung rối mù
lên? Yoochun phát hiện ra vì sao khi anh làm theo bản năng của mình và cắt mặt
dây chuyền ra làm hai.
Trong cái ánh sáng lu mờ, Yoochun
tiếp tục nhìn vào mặt dây chuyền hình chữ nhật không rời mắt. Anh giữ lại con
vi chíp, để phòng trường hợp Bae tìm ra bọn họ một ngày nào đó. Có thể nó sẽ
hữu ích nếu anh cần cứu Junsu từ Bae.
Junsu đang ở cùng với một Jung Yunho
đầy cảnh giác, được bảo vệ và ẩn náu. Nhưng con vi chíp này vẫn sẽ có ích.
=====
“Nhìn này, anh biết nó không được
ghi lại trong hồ sơ, nhưng nếu anh gửi em mẩu tin nhắn và tấm hình, em có nghĩ
là em quét được dấu vân tay không? Làm ơn đi, anh thật sự cần em tìm kiếm giúp
anh,” Yunho nói qua điện thoại. Tay kia của anh xoa bóp cái cổ căng cứng và hai
bọng mắt của anh hiện lên rõ rệt hôm nay.
Khi anh trông thấy Xiah bước ra
phòng khách, anh mỉm cười ấm áp với cậu thanh niên trẻ hơn và chỉ chỉ vào nhà
bếp ý bảo bữa sáng. Sau đó anh đi vào phòng của anh và Jaejoong; đóng cửa phòng
trước khi nói thêm một lời nào khác với người đang ở đầu dây bên kia điện
thoại.
Xiah tìm thấy Jaejoong trong căn
bếp. “Chào buổi sáng, Xiah! Anh đang làm bữa sáng kiểu Mỹ. Sẽ nhanh thôi.”
“Jaejoong, Yunho bị sao vậy?”
Jaejoong khựng lại một giây trước
khi tiếp tục lấy thêm một quả trứng khác ra khỏi hộp. “Ý em là sao?”
“Tại sao anh ấy trông có vẻ như gặp
rất nhiều khó khăn khi nhờ một ai đó mở một cuộc tìm kiếm giúp anh ấy? Chẳng
phải anh ấy có một nhóm người làm việc này cho anh ấy sao?”
Jaejoong cúi thấp đầu và xoay lưng
về phía Xiah, giả vờ như đang bận rộn với việc bếp núc. “Anh ấy không sao đâu.”
“Jaejoong,” Xiah không phải nói thêm
gì nữa.
Jaejoong vỡ vụn. “Anh ấy không còn
trong đội điều tra nữa. Đại khái là bây giờ anh ấy đang bị đình chỉ công tác...
sau khi người mà anh ấy phái đi nằm vùng chết và...”
“Và anh ấy đã dùng toàn bộ thời gian
để tìm cho ra em và bắt giữ Micky Park,” Xiah hoàn tất câu nói vì Jaejoong
trông như không muốn làm điều đó. Và thật sự thì anh không muốn vì anh biết
chuyện này sẽ khiến Xiah cảm thấy ray rức.
Chỉ là Jaejoong không biết rằng sự
cắn rứt lương tâm này lớn hơn gấp mười lần so với những gì anh đã tưởng (vì
Jaejoong không biết về lời nói dối của Xiah với họ và tình yêu của Xiah dành
cho Micky).
“Em à, đừng áy náy làm gì. Anh ấy
làm như vậy là vì anh ấy quý em và anh ấy quý Junho. Anh ấy không hối hận bất
cứ chuyện gì anh ấy đã làm.”
“Anh có hối hận không?” Xiah đột
nhiên hỏi.
“Hả?” Jaejoong không thể hiểu được
cuộc đối thoại này đang đi về đâu.
“Anh có hối hận dùm anh ấy không? Khi
mà anh ấy không để bản thân mình cảm nhận một cảm giác nào đó, anh có cảm nhận
thay anh ấy không... trong hoàn cảnh của anh ấy?” Là vì anh yêu anh ấy như thế.
Vì đó là tình yêu thật sự. Có phải đó là cách Tình Yêu vận hành?
“Xiah, anh sẽ không nói dối đâu.
Yunho rất thích làm cảnh sát và anh đã thật đau lòng khi nhìn anh ấy từ bỏ công
việc này... nhưng anh biết rằng là vì Tình Yêu[1]. Em và Junho quan
trọng hơn cái sự nghiệp của anh ấy. Cho nên anh không hối tiếc điều gì cả...
cho bản thân anh và cho cả anh ấy nữa,” Jaejoong nói, hy vọng rằng anh trả lời
được câu hỏi của Xiah.
Xiah không tìm kiếm câu trả lời như
thế. Nhưng sau đó, cậu thậm chí còn không biết cậu đang hỏi gì nữa. Cậu lại
đang suy nghĩ về Micky Park và cậu không nên như vậy.
“Cám ơn anh... vì tất cả,” cậu thanh
niên trẻ hơn mỉm cười. Bây giờ Xiah đã chắc chắn đôi mắt của cậu đã không đánh
lừa cậu khi cậu trông thấy Yunho giơ cái huy hiệu giả ra trước mặt người chủ
nhà vào cái hôm mà họ quay lại căn hộ. Người chủ nhà đã có tuổi rồi, mắt lại
kém, để có thể nhận ra được vật giả mạo, nhưng Xiah không như thế. Cậu đã nghi
ngờ hôm đó, nhưng lại không chấp vấn Yunho.
“Xiah, em à, đừng cảm thấy ray rứt,”
Jaejoong ngừng nói, sự ăn năng hiện rõ trên gương mặt thanh tú của anh. “Tụi
anh không nói với em là vì tụi anh không muốn em cảm thấy là do lỗi của em.”
“Em hiểu mà. Cám ơn anh,” cậu lặp
lại với một nụ cười khẽ.
Jaejoong bước qua chỗ cậu thanh niên
trẻ hơn và bao bọc hai tay anh quanh Xiah. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em đã
trở về an toàn với tụi anh rồi. Chúng ta sẽ tìm ra Micky Park, bắt hắn, và có
khi Yunho còn có thể được phục chức nữa.”
Xiah chậm rãi gật đầu, đôi mắt đờ đẫn
không nhìn thấu được, cảm xúc u sầu. “Chuyện quan trọng nhất chúng ta cần làm
bây giờ là tìm cho ra Park và bắt hắn... vì những gì hắn đã làm với Junho.”
Jaejoong có đôi chút bối rối về
giọng nói buồn bã của Xiah, nhưng lại nghĩ chắc rằng đó có thể là vì cậu đang
nhớ về người anh trai quá cố của mình.
=====
Changmin nghịch con đồ chơi hình
siêu nhân trong tay anh. Anh tự hỏi không biết Junsu có mang con siêu nhân to
hơn kia theo cậu không. Nếu không thì bây giờ nó ở đâu?
Changmin thấy anh nhớ Junsu, cậu
thanh niên ngây thơ với bộ óc đơn thuần đã tặng anh những cái ôm ấm áp và những
nụ cười chân thật. Anh không thể nào ghét Junsu như anh đã từng được.
“Tôi sẵn sàng rồi,” Kibum báo khi
cậu đi ra khỏi phòng của mình. Sau đó cậu bước tới gần Changmin và nói nhỏ, “Tôi
vừa mới liên lạc với quản lý của tôi xong và nói với anh ta là tôi cần một kì
nghỉ. Anh không nghĩ... đám người đó sẽ theo sau Heechul chứ, có không?”
Changmin hy vọng là không. “Không
đâu, tôi không nghĩ là chúng sẽ làm như vậy đâu. Tôi xin lỗi vì phải kiến cậu
phải chuyển đi.”
“Không sao mà,” Kibum hơi mỉm cười. “Dù
sao thì tôi cũng không thích cái căn hộ này cho lắm.”
Không phải sau khi Yoochun và Junsu
chuyển đi.
“Chúng ta sẽ trốn đi ít lâu. Một khi
tôi tìm ra cách khắc phục hết mọi chuyện, cậu sẽ lại có thể tự do sống bình dị
như trước.”
Kibum buồn bã nhìn xuống. Cậu không
muốn biết Changmin lên kế hoạch gạch tên Kibum ra khỏi bản danh sách BẰNG CÁCH
NÀO hoặc ý của Changmin khi anh nói ‘tự do’. ‘Tự do’ khỏi cái gì? Khỏi cái
chết? Khỏi Changmin?
“Đi thôi,” Kibum giục khi cậu kéo
chiếc túi xách quàng qua vai mình và cầm lấy xâu chìa khóa. Changmin đã bí mật
(và khéo léo) mang hành lý của họ xuống xe của manh được đậu trong một góc khuất
của bãi đậu xe. Anh đã tìm ra được các thiết bị nghe trộm, nhưng anh lại không
vô hiệu hóa chúng (để phòng sự nghi ngờ).
Người của Bae có lẽ vẫn còn đang
theo dõi họ lúc này, nhưng đó sẽ chẳng còn là rắc rối một khi Changmin khỏi
động máy xe. Anh nổi tiếng với kỹ thuật lái của mình, dù là theo đuôi hay tẩu
thoát khỏi kẻ thù.
Changmin biết anh không thể làm gì
nhiều lúc này. Anh thật không biết Yoochun đang trốn ở đâu, nhưng cũng tin chắc
rằng Yoochun có thể tự lo được cho bản thân. Anh thật không biết Junsu đang ở
đâu, nhưng biết rằng hai người bạn của cậu sẽ làm mọi thứ họ có thể để bảo vệ
cậu. Tất cả những gì Changmin có thể làm bây giờ là bảo vệ Kibum... và bản thân
mình.
=====
Yoochun không hề nao núng khi tất cả
mọi người trong quán bar hướng sự chú ý về phía anh. Một số thì kinh ngạc trước
sự hiện diện của anh, những người khác thì vì diện mạo của anh, và một số người
không biết anh thì thắc mắc tại sao sự hiện diện của người đàn ông điển trai
này lại tạo ra bầu không khí thù địch như thế kia.
Không muốn trở thành một phần trong cái
thái độ thù hằng này, mọi người xoay đi khi hai người đàn ông bước tới chỗ
Yoochun. Chúng túm chặt cánh tay anh, mà anh thì lại dễ dàng hất ra. Chúng âm
thầm theo sau anh khi anh tự đi về phía cuối quán bar, lên cầu thang, và đi vào
văn phòng riêng của Bae. Lão sẽ có mặt ở đây hôm nay; hôm nay là thứ tư.
Yoochun chẳng thèm gõ cửa. Anh đi
thẳng vào văn phòng nơi Bae đang đợi anh (được báo bởi các camera an ninh).
Bae đang ngồi trên chiếc ghế da của
lão sau một cái bàn bằng gỗ mahogany. Điếu xì gà đắt tiền mới chỉ được hút phân
nửa bị lão dụi nát vào gạt tàn. Hành động dứt khoát và hung bạo, biểu hiện một
lời đe dọa cho Yoochun.
“Chào mừng trở lại, Park,” lão nói
với giọng điệu đầy mỉa mai. Hai trong số những tên được lão tín nhiệm nhất (Jang
Geun Suk và Kim Kangin) đứng bên cạnh lão. Hai tên đã cố lôi Yoochun đến văn
phòng thì đứng ngoài cửa (canh gác).
Chỉ có bốn người đàn ông ở trong căn
phòng, nhưng Yoochun biết Bae có nhiều người hơn nữa đang ở bên ngoài. Lão biết
rõ Yoochun cũng như Yoochun biết rõ về lão. Cần nhiều hơn bốn người để chế ngự
anh và thậm chí còn nhiều hơn nữa để giết được anh.
“Tôi đã trở lại và tôi có một thỏa
thuận mà ông không thể nào từ chối.”
“Mày không đứng trong vị thế để mặc
cả với tao.”
“Tôi đang giữ con vi chíp,” Yoochun khoan
thai nói, vẻ mặt anh lạnh lùng còn giọng nói thì trầm tĩnh.
Cặp mắt của Bae là dấu hiệu duy nhất
cho thấy lão đang tức giận vì ý định của Yoochun. Lão biết rằng nếu cảnh sát
chạm tay vào con vi chíp, hậu quả sẽ thật thảm khốc.
Và Micky Park quá thông minh để đứng
đây nếu như anh không tin rằng anh sẽ còn sống mà bước ra khỏi đây. Nếu
lúc này Bae giết anh ngay tại đây, Micky chắc chắn sẽ có một cách để đưa con vi chíp cho
cảnh sát kể cả khi anh đã chết. Micky làm điều đó bằng cách nào, Bae không
biết; nhưng Bae biết rằng lão không bao giờ được phép đánh giá thấp Micky Park.
“Tao nghe đây,” Bae nói, giọng hắn
ồn ồn.
“Hãy để tôi gia nhập. Tôi muốn là
một phần trong đó. Tôi muốn có mặt trong tất cả các giao dịch của ông và tôi
muốn có một phần lợi nhuận.”
Đôi mắt Bae híp lại, chau mày.
Yoochun có thể đoán được lão đang nghĩ gì. Bae là một tên tham lam; lão muốn
tất cả, tiền tài và quyền lực. Bởi vì lão quá tham lam, lão sẽ nhìn ra sự tồn
tại lòng tham giống như vậy bên trong những người khác.
“Tao biết mày luôn là thằng khốn
tham lam,” Bae châm chọc. “Năm phần trăm.”
Vẻ mặt của Yoochun không hề thay
đổi. “Hai mươi.”
“Nhảm nhí.”
“Tôi đã mất tất cả và tôi đã bỏ
những tháng qua làm việc quần quật như trâu như ngựa; sống như một thằng nô lệ.
Rồi sau đó thằng khốn nạn đó có lại được trí nhớ và giờ thì nó hận tôi. Tôi đã dành
cuộc sống và tiền của mình cho nó vậy mà nó không hề tha thứ cho tôi,” Yoochun
nói trong giận dữ và căm hận. “Chính ông đã nói: Tiền là thứ duy nhất tồn tại
mãi mãi trong cái thế giới này. Tôi muốn tiền và ông sẽ không cản đường của tôi
được đâu.”
Yoochun nín thở khi anh nhìn vào mắt
Bae. Anh gần như muốn bắt chéo hai ngón tay lại với nhau[2] (giống
như Junsu đã từng làm khi cậu thật lòng muốn một thứ gì đó dữ lắm). Anh cố đọc
phản ứng của Bae; muốn biết rằng liệu tên trùm xã hội đen có tin lời nói dối
của anh hay không.
Cũng không lạ gì với Bae. Lão biết
sát thủ giỏi nhất của lão đã ngu ngốc rơi vào lưới tình với Xiah Kim và đó là
lý do tại sao sự phản bội này xảy ra.
Bae sẽ tin rằng Yoochun đã trải qua
cảnh bần hàn (làm ba công việc, không đủ khả năng mua những thứ đắt tiền, vâng
vâng) và nhận ra được tầm quan trọng của đồng tiền chứ? Bae sẽ tin sự phản bội
của Junsu đã làm tổn thương Yoochun sâu sắc đến nổi anh đã mất tất cả lòng tin
vào tình yêu; rằng giờ đây anh chỉ tin vào tiền thôi?
Con người là như vậy, nhất là những
người như Bae. Nếu lão tin vào điều gì đó, lão sẽ nhìn thấy điều đó phản chiếu
bên trong những người khác. Bản chất tham lam của lão đã thuyết phục lão rằng
tất cả mọi người đều tham lam. Cũng giống như sự thất bại trong việc đặt lòng
tin vào tình yêu thuyết phục lão Micky là một thằng ngốc và anh không thật sự
yêu Xiah Kim.
“Mười lăm.”
“Hai mươi hay tất cả chúng ta đều vong,”
Yoochun đã lấy lại được sự kiểm soát cho
các cảm xúc của mình, như thể nó quan trọng đối với anh (như thể giả vờ bộc
phát cơn giận là điều không nên xảy ra).
“Boss,” Kangin nói khẽ, giống như
đang hỏi xin chỉ thị. Geun Suk đã đặt tay lên khẩu súng của hắn, ánh mắt lanh
lẽo cẩn thận quan sát Yoochun.
Bae giơ tay lên để nói với người của
lão rằng không cần phải đổ máu. Lão đứng lên để đối diện ngang tầm với Yoochun,
“Vậy thì hai mươi. Vì cậu có con vi chíp nên cậu biết lịch trình của các cuộc
giao dịch của chúng tôi. Geun Suk sẽ đảm bảo tiền đến chổ cậu không trễ hơn hai
ngày sau cuộc giao dịch.”
“Tôi không tin ông và tôi cũng không
tin những người làm việc với ông. Tôi muốn có mặt trong mỗi cuộc giao dịch và tự
mình kiểm tra.”
Bae cười khẩy như thể cái ý tưởng
này chẳng đáng để lão bận tâm chút nào. “Như cậu thích, vì banh đang nằm trên
sân của cậu mà.”
Yoochun chỉ lạnh lùng liếc nhìn Geun
Suk và Kangin một lượt trước khi xoay người bước ra khỏi văn phòng. Hai gã đứng
ở cửa bước sang một bên và đóng cửa lại sau khi anh đi.
“Boss, chú để cho hắn đi dễ dàng như
vậy sao?” Geun Suk nói sau khi Yoochun rời đi.
Bae cười khẩy đầy tự tinh khi lão
nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đôi mắt lão sắt lẻm như thể lão có thể nhìn xuyên
thấu qua cửa; có thể nhìn thấy tấm lưng đang rời đi của Yoochun. “Nếu nó muốn
chơi thì tao sẽ chơi cùng nó. Hơn nữa... dạo này cớm cũng đang theo dấu chúng
ta gắt gao. Micky sẽ là một tên thế mạng được đó.”
______
[1]: Chỗ này ta cảm thấy nên dịch là
‘Nghĩa’ thì đúng hơn. Vì ‘love’ trong tiếng Anh thể hiện tình cảm yêu thích rất
rộng, còn ‘yêu’ thì chỉ thể hiện tình cảm giữa hai con người đặt biệt với nhau
thôi. Đối với bạn bè thì chúng ta dùng từ ‘nghĩa’. Nhưng vì cả đoạn hội thoại
(và suy nghĩ của Junsu về Yoochun) là ‘yêu’ nên ta sẽ để chỗ đó là ‘Tình Yêu’.
[2]: cross finger. Thì theo quan
niệm của người phương Tây, khi chúng ta nói một lời nói vô hại, không ác ý thì
chúng ta sẽ bắt chéo ngón tay. Ở đây Yoochun muốn làm như vậy vì anh muốn tự
thuyết phục với bản thân rằng anh không hề có ý như vậy, chỉ là do hoàn cảnh mà
thôi. Nếu mà ta nói nữa thì sẽ thành spoil mất :)
Hz: cái chap này nó ngắn ghê, ngồi
gõ hoài cũng không thèm hết. Và giờ thì tất cả các nhân vật của chúng ta đều
bắt đầu hành động rồi. Mỗi người có đều có một mục tiêu và kế hoạch riêng. Ta
có cảm tưởng chap này đang vẽ bức tranh ngày định mệnh vậy. Ngày mai rồi sẽ ra
sao?
No comments:
Post a Comment