“Này,
anh còn không mau ăn đi, không khéo nhét hết thức ăn vào mũi bây giờ.” Jung
Kuyn ngồi bên cạnh Shim Changmin vẫn luôn thất thần mà trêu ghẹo. Shim Changmin
nhìn xuống cái thìa đã cầm trên tay nửa ngày mà vẫn chưa cho vào miệng, sau đó
lườm sang Jung Kyun, “Tôi không phải cậu, sẽ không phạm những sai lầm cấp thấp
kiểu như vậy.”
“Hừm,”
Jung Kyun khẽ cười vài tiếng. “Hôm trước, anh rót nước cho sếp Lee thì đập bể một
cái ly. Còn hôm qua thì anh làm bể con heo đất của anh họ tôi. Hôm nay thì ngẩn
người ngồi nhìn bữa sáng rốt cục là sao đây, tại sao lại thất tình thành ra cái
dạng này?”
Nhìn
cặp thấy mắt bà tám của Jung Kyun, Shim Changmin thở dài, xách cà mên đi qua ngồi
chổ khác.
“Nè,
anh đừng đi mà, tâm sự với tôi một chút thôi.” Jung Kyun dùng tay đang chống cằm
vẫy vẫy. Shim Changmin trừng cậu, ném cái cà mên vào thùng rác rồi sau đó bỏ ra
ngoài.
“Ây...”
Jung Kyun lại buông tiếng thở dài. Vừa lúc Jung Yunho từ trong văn phòng bước
ra, nhìn thấy phẩm chất kỷ cương của cậu như thế liền cốc mạnh vào đầu cậu, “Mới
sáng sớm ngồi đây than thở cái gì?”
Jung
Kyun ôm đầu hô đau, “Anh à, đau nha.” Jung Yunho tức cười nhìn cậu, “Changmin lại
làm gì chọc đến em? Mới sáng sớm mà đã than ngắn thở dài?”
Jung
Kyun lắc đầu, “Là tại mấy bữa nay hắn không có chọc em, em mới thở dài đó.” “Ây,
em thiếu ngược hả?” Jung Yunho ngạc nhiên nói.
“Hứ.”
Jung Kyun liếc mắt xem thường, “Bộ anh không thấy cái tên Shim Changmin này rất
kỳ lạ hay sao? Từ khi nào thì bắt đầu nhỉ? Hình như là từ lúc Yoochun hyung
cùng cái tên Kim gì đó bỏ trốn... Ây da, sao anh lại đánh em nữa?”
Jung
Yunho bất đắc dĩ cười cười, “Bỏ trốn? Em nghĩ sao mà ra được từ này hả?” Jung
Kyun vẩu môi, “Thì đúng là như vậy mà, kể từ lúc Yoochun hyung đi mất, Shim
Changmin liền không bình thường, ây...”
Jung
Yunho nhoẻn miệng, trong mắt đồng thời nháy lên tia khác lạ.
“Yunho
hyung, điện thoại của anh.” Cậu đồng sự giơ điện thoại trên bàn lên nói với
Jung Yunho. Jung Yunho vỗ vỗ đầu Jung Kyun, “Đừng thở dài, rảnh thì đi điều tra
case đi.”
“Nhưng
mà vụ của JS bây giờ gần như bị mắc cạn rồi, “Jung Kyun lại thở dài, “Đời này
chỉ sợ chúng ta sẽ không bao giờ nắm được nhược điểm của bọn họ.”
Jung
Yunho mỉm cười, xoay người đi nghe máy, “Alô, tôi là Jung Yunho đây.”
“Tôi
là Kim Jaejoong.” Đầu kia truyền đến giọng nói tràn đầy kiêu kỳ như xưa cảu Kim
Jaejoong. Chỉ cần nghe giọng nói là có thể hình dung được ngay vẻ mặt phấn khởi
của cậu.
Jung
Yunho sửng sốt, từ cái hôm đưa Kim Jaejoong uống say về nhà hai người không có
liên hệ với ngay. Có lẽ là do không được tự nhiên, cũng có thể là do kháng cự,
Jung Yunho vẫn luôn không nghe điện thoại của Kim Jaejoong. Không ngờ Kim
Jaejoong lại gọi thẳng đến văn phòng công tố.
“Để
tôi gọi lại cho cậu.” Jung Yunho vội vàng để điện thoại xuống, ra cửa. Trước
khi đi còn nói với Jung Kyun một câu, “Này nhóc, không phải là không có chuyện
gì làm sao? Xuống phòng nhân sự lấy tư liệu giúp anh đi.”
“Lấy
cái gì?” Jung Kyun hỏi.
“Tư
liện nhân sự của Shim Changmin.” Jung Yunho để lại một câu rồi vội vả đi ra
ngoài, bỏ lại một Jung Kyun vẫn đang hoang man khó hiểu.
Sau
khi đi ra cửa, Jung Yunho mở điện thoại di động lên, nhíu mày nhìn danh sách cuộc
gọi nhỡ dài ngoằn, nhấn nút gọi lại.
“Chuyện
gì?” Jung Yunho cố ý nói thật nhỏ, mắt nhìn những đồng sự đi ngang qua. Bên kia
truyền sang tiếng cười khẽ của Kim Jaejoong, Jung Yunho lại nhíu mày, “Cậu cười
cái gì?”
“Rốt
cục cũng chịu gọi lại cho tôi? Chẳng lẽ bữa đó tôi uống say làm gì anh rồi à?
Cho nên anh mới không dám nghe máy?” Kim Jaejoong trêu đùa, Jung Yunho ô một tiếng,
“Cậu thì có thể làm gì được tôi? Phải là tôi đã làm gì cậu mới đúng chứ.”
“Vậy
sao? Vậy chúng ta thử xem?” Kim Jaejoong nói xong ha ha cười, giống như nhìn thấy
được biểu tình có chút quẫn bách của Jung Yunho.
Jung
Yunho ho khan một tiếng, “Cậu rốt cục có sao không? Không có chuyện gì gọi tôi
làm chi?” Bên kia lại truyền đến một tràng cười của Kim Jaejoong, “Đừng giận,
đương nhiên là có chuyện, nếu không tôi gọi anh nhiều lần như vậy để làm gì? Bộ
anh tưởng tôi thầm mến anh sao?”
Lần
này đến phiên Jung Yunho hết nói nên lời, tâm nói chứ không phải là cậu thầm mến tôi sao?
“Xuống
lầu.” Kim Jaejoong nói.
“Hả?”
Jung Yunho hồ nghi hỏi.
“Xuống
lầu, ngay bây giờ.” Kim Jaejoong nói xong lập tức ngắt máy. Jung Yunho đi đến
trước cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên trông thấy xe thể thao của Kim Jaejoong. Mà
Kim Jaejoong lúc này đang tựa người vào của xe nhìn về phía trước.
Jung
Yunho xoay người đi xuống dưới lầu, khóe miệng hơi nhếch lên, trò chơi cấm khu chính
thức bắt đầu.
Ánh
dương Paris vẫn ấm áp như vậy. Lúc này hai người đàn ông đẹp trai nhàn nhã ngồi
ở băng ghế thu hút không ít ánh mắt. Hai người này không ai khác chính là Park
Yuchun và Kim Junsu.
Kim
Junsu ngồi phơi nắng có chút lười biếng híp mắt lại, cũng thường xuyên cố ý hay
vô ý liếc nhìn sang Park Yuchun. Cuối cùng ở lần thứ N cũng bị Park Yuchun bắt
gặp tại trận.
Park
Yuchun bắt lấy cằm của Kim Junsu, “Nhìn gì nhìn hoài?” Kim Junsu nhướng mày, ý
bảo Park Yuchun buông tay.
Park
Yuhun nhìn vệ sĩ đứng cách đó không xa, tà mị cười, cúi đầu sát vào Kim Junsu, “Giận?”
Hơi thở âm ấm đánh vào mặt Kim Junsu khiến
cho lòng cậu cũng ấm lên, giống như toàn bộ băng giá trong lòng tích lũy bấy
lâu nay đều tan chảy hết trong khoảnh khắc này. Kim Junsu cười, chỉ lên kính
mát Park Yuchun đang đeo, “Anh bây giờ ngược lại trông giống hội trưởng của Bỉ
Ngạn hội.”
Lúc
này Park Yuchun mặc một chiếc áo sơ mi đen, mang một cặp kính mát đen, thoạt
nhìn cực kỳ vô lại.
Park
Yuchun gỡ kính xuống, nhoẻn miệng, “Anh bị em đồng hóa rồi sao?” Kim Junsu lắc
đầu, “Em không có khả năng đó.”
Park
Yuchun tiến lên khẽ hôn Kim Junsu, “Bản lĩnh của em cũng lớn mà.” Kim Junsu tức
giận lườm Park Yuchun, “Điên hả, đang ở trên đường lớn đó.”
Park
Yuchun lại mỉm cười, tiến lên hôn thêm hai cái nữa, “Kim Junsu em còn sợ chuyện
này sao?” Không biết là ánh mặt trời thật chói mắt hay là nụ cười của Park
Yuchun thật chói mắt, Kim Junsu cảm thấy hơi chóng mặt, liền tùy ý để Park
Yuchun ôm mình vào lòng, ngoan ngoãn để cho hắn càng quấy.
“Vệ
sĩ của em thật thông minh nha.” Park Yuchun nói nhỏ vào tai Kim Junsu. Kim
Junsu không nhìn cũng biết đám vệ sĩ chắc cũng đã thức thời quay lưng lại, “Hôn
đủ chưa? Đủ rồi thì đi về.”
“Về
làm gì?”Ánh mắt Park Yuchun có chút ám muội, đều là đàn ông Kim Junsu tự khắc
có thể đọc được khát vọng trong đôi mắt kia. Kim Junsu mỉm cười, “Có một cuộc hợp.”
Park
Yuchun có hơi thất vọng nhoẻn miệng, “Cuộc hợp gì?” “Chỉ là cuộc hợp nhỏ thôi.”
Kim Junsu không đi sâu quá vào vấn đề. Park Yuchun hiển nhiên cũng không hỏi
nhiều. Hai người dường như đã chấp nhận cách chung sống này rồi, thật cẩn thận
để rồi lại không thể đến gần nhau.
No comments:
Post a Comment