Monday, August 31, 2015

[YooSu] Cấm Khu Mê Tình - Chapter 37

“Junsu, lúc trước em có nhắc đến cái tên Hwanie, hắn là ai vậy?” Park Yuchun đột nhiên đặt câu hỏi khiến cho Kim Junsu có chút phản ứng không kịp. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Kim Junsu, tâm tình Park Yuchun liền trở nên tốt lên, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt không có chút thịt kia, “Em hiểu biết về Lee Jihoon với tên Hwanie kia được bao nhiêu?”
Hiểu được ẩn ý của Park Yuchun, Kim Junsu cau mày, “Anh muốn nói bọn hắn có vấn đề?”
Park Yuchun không trả lời ngay mà tiếp tục đưa ngón tay khẽ vuốt mặt Kim Junsu, “Bất kỳ kẻ nào bên cạnh em cũng đều có khả năng uy hiếp em, cho nên anh sẽ không bỏ sót tên nào cả.”
“Nói vậy cũng gồm có anh sao?” Kim Junsu hỏi ngược lại, Park Yuchun mỉm cười, gật đầu, “Đúng, bao gồm cả anh.”
Kim Junsu không nói gì nữa, Park Yuchun nắm tay cậu, “Đang suy nghĩ gì?”
“Jihoon với Hwanie với bọn em đều là con nuôi của cha nuôi, chuyện này chắc anh đã biết rồi nhỉ?” Kim Junsu chuyển đề tài, Park Yuchun gật đầu, chuyện này hắn đã biết từ lâu, cũng biết luôn hai bên hình như có mâu thuẫn.
“Bọn em lớn lên cùng nhau, hỏi em hiểu biết về bọn họ được bao nhiêu, em chỉ có thể nói bọn em biết rõ cả ưu điểm lẫn nhược điểm của nhau.” Kim Junsu thở dài, “Nếu thật sự do bọn họ làm, em cũng không có cách.”
“Tại sao?” Park Yuchun thắc mắc, “Này không giống phong cách của em.”
Kim Junsu bị lời nói của Park Yuchun chọc cười, “Phong cách gì mới là của em? Tàn nhẫn? Tiếu diện Tula giống như bọn họ nói?” Park Yuchun khẽ vuốt dọc theo sợi tóc bạc của Kim Junsu, “Anh biết em không phải như vậy.”
“Anh biết? Ha ha,” Kim Junsu bật cười, “Anh thì biết cái gì?”
Park Yuchun ôm chặt vai cậu, “Anh biết, anh biết Kim Junsu không phải là người như vậy, như anh luôn nói Kim Junsu không phải là người xấu.” Kim Junsu cúi đầu mỉm cưới, cầm lấy kính mát trong tay Park Yuchun mang lên cho mình, “Ánh dương thật chói mắt.”
Park Yuchun biết Kim Junsu không được tự nhiên cái gì, liền cười to, “Chói mắt thì chúng ta quay về đi.”
Kim Junsu gật đầu. Hai người men theo một con đường nhỏ trở về. Con đường phía trước này phải đi như thế nào hiện tại cả hai đều có chút  mờ mịt, thế nhưng cũng chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi.

“Vé máy bay đi Paris.” Shim Changmin quăng hộ chiếu lên trên bệ, mắt nhìn lịch trình bay, lúc này trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, là bay đến Paris, trộm nhìn người kia một chút, chỉ cần được nhìn một chút thôi.
“Anh à, vé máy bay của anh đây.”
“Cám ơn,” Shim Changmin cầm vé máy bay, vội vàng đi đến chổ đăng ký.

Jung Yunho tựa người lên xe thể thao của Kim Jaejoong nhìn máy bay cất cánh vẽ lên không trung một làn khói trắng, y sốt sắn gõ gõ cửa sổ, “Rốt cục là có chuyện gì? Không lẽ cậu tính ra đây ngồi ngắm phong cảnh thôi ư?”
Kim Jaejoong đặt chai nước trong tay xuống, mở cửa xe bước ra, hít thở không khí trong lành vùng ngoại ô, “Nơi này rất gần sân bay, cho nên có thể nhìn thấy rất nhiều chuyến bay bay ngang. Hồi nhỏ bọn tôi cực kỳ thích tới nơi này, khi nhìn lên máy bay ngang qua trên bầu trời tựa như nó có thể mang bọn tôi đi khỏi nơi này.” “Nói với tôi những chuyện này làm gì?” Jung Yunho hơi nghi hoặc hỏi. Kim Jaejoong nhoẻn miệng, “Không có gì, tự nhiên muốn nói một chút không được sao?”
Jung Yunho gật đầu, “Được chứ, cậu nói đi.” Kim Jaejoong cũng tựa người vào xe, nhìn lên bầu trời, “Tôi muốn nói mỗi người đều có bất đắc dĩ, cũng giống như máy bay không thể lựa chọn đường bay cho riêng nó.”
“Ha ha,” Jung Yunho bật cười, “Cậu là đang muốn nói cậu đi con đường này là do không được lựa chọn ư?”
Kim Jaejoong thở dài, “Có phải anh cho rằng tôi đang biện giải cho mình?” “Tôi không cần phải suy nghĩ như vậy.” Jung Yunho quay sang nhìn Kim Jaejoong, “Trong lòng mỗi người đều có một cán cân để đo lòng người là tốt hay xấu.”
“Nếu vậy vị trí của tôi trên cán cân đó là ở đâu?” Kim Jaejoong thoạt trong vẫn bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại hiện ra nét khẩn trương, Jung Yunho mỉm cười, “Ở giữa.”
Kim Jaejoong dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó tươi cười, “Tuy rằng chỉ là ở giữa như vì cái gì tôi lại cảm thấy thỏa mãn như vậy?”
Jung Yunho nhìn nét mặt lo lắng của Kim Jaejoong mà trong lòng lóe lên một chút khác lạ, vươn tay vuốt thẳng lại những sợi tóc bị gió thổi tung của Kim Jaejoong, “Thật sự thỏa mãn sao?”
Kim Jaejoong kinh ngạc, không dám tin nhìn Jung Yunho, “Anh...”
Jung Yunho mỉm cười, “Đêm đó cậu nói thích tôi, thật sự không nhớ một chút nào sao?”
Im lặng, không gian lâm vào trầm mặc.
Luôn xảo quyệt như hồ ly thế nhưng Kim Jaejoong cũng có lúc kinh sợ như thế này. Phải rồi, phải trả lời hắn như thế nào đây?
“Muốn thử hẹn hò không?” Jung Yunho thấy Kim Jaejong không nói gì liền tiếp tục nói, chỉ thấy ánh mắt khiếp sợ của Kim Jaejoong dần dần biến thành trầm tĩnh, sau đó cậu mỉm cười, “Được, thử xem sao.”
Lần này đến lượt Jung Yunho kinh ngạc. Thấy Jung Yunho hơi giật mình, Kim Jaejoong cười cười, “Sao vậy? Muốn đổi ý?”
Jung Yunho lắc đầu, “Không.” “Vậy là tốt rồi,” Kim Jaejoong mỉm cười rạng rỡ với Jung Yunho, còn Jung Yunho thì ngẩng đầu nhìn về lên bầu trời. Có lẽ con người thật không thể lựa chọn con đường cho mình cũng giống như máy bay không thể lựa chọn đường bay cho chính nó.
“Cuối tuần này Junsu về, nó muốn gặp anh.” Kim Jaejoong nói.
“Ừ,” Jung Yunho ừ hử trả lời, cũng không nói gì thêm, bởi vì trong lòng anh bây giờ rất loạn, anh không hiểu rõ lắm chút trầm tĩnh ban nãy của Kim Jaejoong có ý nghĩa gì, cũng không dám chắc lần này Kim Junsu trở về sẽ mang đến cho bọn họ những gì. Ánh dương thật chói mắt, lại không chiếu sáng nổi phía trước u mê.

Kim Junsu cùng Park Yuchun vừa về tới cửa vị quản gia đã lập tức chạy ra, “Hội trưởng, rốt cục người đã trở lại.”
Kim Junsu nhíu mi, “Có chuyện gì?” Quản gia nhìn Park Yuchun đứng bên cạnh, trông có chút do dự. Kim Junsu khoát tay, “Nói đi.”
“Cậu Im đã trở về,” khuôn mặt người quản gia hiện lên sự lo lắng. Cậu Im là ai? Chính là người tên Hwanie mà Kim Junsu vẫn hay nhắc đến, Im Hwan. Từ sau khi Kim Junsu tiếp nhận Bỉ Ngạn hội, Im Hwan liền rời khỏi Paris. Có lẽ là không cam lòng, cũng có lẽ là muốn tránh đầu gió ngọn sóng. Nói tóm lại Im Hwan đã đi vắng vài năm, mà ngay lúc Bỉ Ngạn hội đối mặt khó khăn hắn lại trở về khó trách vị quản gia lại lo âu hắn có tư tâm.
Kim Junsu tựa hồ cũng không quá kinh ngạc, gật đầu, “Biết rồi,” Nói xong đi vào trong. Vị quản gia liền vội vàng cản cậu lại, “Hội trưởng, người không thể để anh Park vào được. Cậu Im đã chỉ đích danh muốn gặp anh Park.”
Park Yuchun cau mày, “Ô, muốn gặp tôi ư? Thật tốt.” nói xong lập tức đi vào bên trong. Kim Junsu cười khẽ, sánh bước cùng Park Yuchun đi vào.

No comments:

Post a Comment