Monday, August 31, 2015

[YooSu] Cấm Khu Mê Tình - Chapter 38

Park Yuchun vừa vào cửa thì thấy Lee Jihoo đang ngồi trên sofa, bên cạnh hắn còn có một người thanh niên cũng trạc tuổi, xem ra đây chính là Im Hwan. Im Hwan ngồi trên sofa nhìn ra cửa, nhìn thấy Park Yuchun bước vào, con người hắn liền co rụt lại.
Khóe miệng Park Yuchun hơi nhếch lên, không hề tránh ánh mắt của Im Hwan.
“Park Yuchun?” Im Hwan lên tiếng trước, ánh mắt thăm dò.
“Im Hwan?” Park Yuchun hỏi ngược lại, miệng vẫn tươi cười. Im Hwan cười lạnh một tiếng, “Kim Junsu thiệt thành thật nha, xem ra cái gì hắn cũng đều nói cho mi biết.”
“Tôi không biết ‘cái gì’ trong lời của cậu đây có nghĩa là gì, tôi chỉ biết là Junsu rất không ưa cậu.” Lời nói vừa dứt cả căn phòng liền chìm trong im lặng. Người quản gia đứng đằng sau trán đầy mồ hôi. Tuy rằng Kim Junsu với Im Hwan nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mà dám nói ra cũng không được mấy người. Bây giờ Park Yuchun là muốn ra mặt thay Kim Junsu hay sao?
Kim Junsu đứng ngoài cửa nghe thấy lời nói của Park Yuchun thì mỉm cười, cho tay vào túi, tựa người vào cửa.
“Mi ngược lại thật có dũng khí.” Im Hwan hừ một tiếng, “Kim Junsu hồ đồ rồi sao? Thích đàn ông đến mức này?”
“Junsu không có hồ đồ, cậu ấy so với bất cừ ai đều thông mình hơn.” Park Yuchun cũng không tức giận, vẫn nhàn nhạt mỉm cười như cũ. Im Hwan ha ha cười, “Mi che chở cho hắn cũng thật nhanh.”
Park Yuchun cũng mỉm cười, “Tôi không che chở cho cậu ấy thì ai che chở đây?”
“Ta nghe nói mi là cớm?” Im Hwan nói câu này ánh mắt trở nên hung hiểm. Lee Jihoon ngồi bên cạnh cũng ngẩng mặt lên, quan sát sắc mặt Park Yuchun.
Chỉ thấy Park Yuchun tặt lưỡi một cái, “Chú ý từ ngữ của cậu đi, là công tố viên.” Im Hwan bật cười, bất thình lình rút súng trong ngực ra, “Ta quản mi là cái gì sao, hễ dính đến cớm đều phải chết.”
“Ồ! Vậy phải xem cậu có bản lãnh này hay không đã.” Park Yuchun khoanh tay trước ngực nhìn Im Hwan, “Muốn tôi dạy cậu tư thế cầm súng không? Tư thế của cậu nhìn không đúng lắm đâu.”
“Mi...”
“Đã nháo đủ hay chưa?” Kim Junsu đẩy cửa bước vào, mắt nhìn hai người giương cung bạt kiếm, “Cất súng vào cho tôi.”
“Kim Junsu,” Im Hwan hô lên một tiếng, Kim Junsu đưa mắt nhìn hắn, “Im Hwan, cậu bảo tôi là gì?”
Im Hwan nắm chặt nắm tay, “Hội trưởng.”
Kim Junsu mỉm cười hài lòng, đi về phía sofa, ngồi xuống ngay giữa, dựa vào gối tựa mềm mại, “Quay về đây làm gì?” Lâm Hwan bật cười, “Ý của hội trưởng là cả đời này tôi cũng không thể quay về tổng bộ ư?”
“Ha ha, ý của tôi chính là như thế.” Kim Junsu nheo mắt nhìn Im Hwan, tựa như một con cáo trắng kiêu ngạo. Sắc mặt Im Hwan âm trầm đến đáng sợ, một lúc sau mới bật ra được một câu, “Kim Junsu, cậu đúng là vẫn đáng ghét y như trước kia.”
“Như nhau thôi, cậu cũng luôn không thích người mới gặp y như xưa.” Kim Junsu nói xong nhìn sang Park Yuchun. Lúc này Park Yuchun dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu. Kim Junsu cũng trả lại một ánh mắt, ‘em biết cũng đấu võ mồm thôi.’ Park Yuchun phì cười, Kim Junsu tức giận nhìn hắn, tiếng cười kia lập tức tắt ngỏm.
Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, Im Hwan cười lạnh, “Kim Junsu, cậu biết thân phận của hắn đúng không?” Kim Junsu gật gật, “Vậy thì sao?”
“Vậy thì sao? Ha ha, cậu muốn Bỉ Ngạn hội bị hủy diệt sao?” Im Hwan khoát tay lên vai Kim Junsu, đè xuống thật mạnh. Park Yuchun nhìn thấy áp lực không nhỏ, lập tức nhíu mày.
Kim Junsu nhoẻn miệng, “Một tên Park Yuchun có thể hủy diệt cả Bỉ Ngạn hội sao? Cậu không phải rất hiểu tôi à?” “Ha ha,” Im Hwan bật cười, “Sai rồi, cậu có biết người hiểu rõ cậu nhất là ai không? Chính là kẻ thù của cậu đó.”
Kim Junsu không nói lời nào, Im Hwan nhìn sang Park Yuchun, “Người này sẽ hủy diệt cậu, sẽ khiến cậu thân bại danh liệt.”
“Tôi thì còn có thứ gì để bị hủy đi chứ? Tôi còn có cái danh gì để mất đi nào?” Kim Junsu cũng nhìn Park Yuchun, “Nếu lần này cậu trở về là để nói với tôi những lời này vậy thì cậu có thể đi được rồi. Bởi vì ý mà Kim Junsu đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.”
“Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cậu hủy đi Bỉ Ngạn hội. Nếu cậu không một phát súng kết liễu hắn, thì phải giao lại Bỉ Ngạn hội.” Cuối cùng Im Hwan cũng nói ra ý đồ. Kim Junsu như nghe được chuyện tiếu lâm, nhìn hắn, “Cuối cùng cũng chịu nói ra. Muốn Bỉ Ngạn hội là không có khả năng, muốn mạng của Park Yuchun lại càng không có khả năng.”
“Ôi chao? Thật không vậy? Sao tôi lại nghe nói cậu vì muốn lưu lại tên này mà đã đắc tội không ít trưởng lão? Cậu có chắc mình vẫn còn uy vọng như xưa không?” Im Hwan nói ra tình trạng có phần xấu hổ của Kim Junsu, cũng biểu đạt tình thế bắt buộc cùng quyết tâm của hắn.
Kim Junsu cau mày, “Cậu chắc chắn cậu phải làm như vậy?” Im Hwan gật đầu, chỉ vào huy hiệu của Bỉ Ngạn hội trước ngực Kim Junsu, “Cái này vốn dĩ nên là của tôi.”
Kim Junsu cười khẩy, “Cái này không phải ai muốn là có thể đeo lên được. Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc họp hàng tháng vào ngày mốt.”
“A, ngày đó tôi còn muốn cả mạng của Park Yuchun nữa.” Im Hwan cúi người nói nhỏ vào tai Kim Junsu. Chỉ thấy ánh mắt mang theo ý cười của Kim Junsu chợt lạnh băng.
“Ha ha,” Im Hwan cười to, “Cậu tuyển tên này cũng không tệ lắm, không ngại tôi muốn mạng hắn thì tranh thủ yêu thương hắn đi.” Ánh mắt Kim Junsu lạnh như băng, “Tôi sẽ làm cho chính cậu cũng không biết là cậu đã chết như thế nào,” khóe miệng nhếch lên một nụ cười diễm lệ mà hung ác, khiến cho Lee Jihoon ngồi xem bên cạnh bất giác mà rùng mình, đây chính là ‘Tiếu diện Tula’ của Kim Junsu.
“Khụ khụ,” Park Yuchun vẫn không nói gì ho khan vài tiếng. Kim Junsu lập tức tạo khoảng cách với Im Hwan, đứng dậy, vuốt phẳng các nếp nhăng trên áo, vẫy vẫy Park Yuchun, “Em mệt.”
Park Yuchun mỉm cười cưng chìu, “Anh đi nghỉ với em.” Kim Junsu gật gật, cùng Park Yuchun đi lên lầu.
Im Hwan nhìn theo bóng của hai người, nhíu mày, “Kim Junsu là ngốc thật hay sao?”
“Không nhất thiết,” Lee Jihoon suy nghĩ, “Giống như có chổ nào đó không đúng lắm.”
Tựa hồ tất cả đều không đi theo quỹ đạo vốn có, thế nhưng tất cả đều vận hành bình thường, đều thật yên tĩnh. Tựa hồ chệch khỏi đường ray mới chính là quỹ đạo đúng đắn phải đi.

No comments:

Post a Comment