Trở
lại phòng ngủ, Kim Junsu day day thái dương, cảm thấy hơi nhức đầu, “Mẹ nó, cố
tình quay về mà.” Kim Junsu rất hiếm khi phun ra lời nói tục.
Park
Yuchun đóng cửa lại, ôm lấy cậu từ phía sau, “Không cần để ý đến hắn, có đói bụng
không?” Kim Junsu đem hết trọng lực dời về phía sau, dựa vào lòng Park Yuchun,
lắc đầu, “Im Hwan trở về ngay lúc này ý đồ đã thật rõ ràng.”
“Hầy,”
Park Yuchun thở dài, “Không cần trong phòng ngủ nhắc tới thằng khác, nếu
không...”
Kim
Junsu khẽ cười, “Park Yuchun, anh đang uy hiếp em sao?” Phải biết rằng không một
ai có thể uy hiếp được hội trưởng của Bỉ Ngạn hội.
Park
Yuchun gác cằm lên vai Kim Junsu, không sợ chết trả lời, “Ừm, có thể nói như vậy.”
Kim
Junsu nghiêng đầu, mặt hai người gần như dán sát vào nhau, chỉ thấy Kim Junsu mỉm
cười, “Park Yuchun, anh bây giờ là đang thách thức em à?” Park Yuchun lắc đầu,
hôn phớt lên khuôn miệng nhỏ nhắn, “Không phải là bây giờ, mà là luôn luôn.”
Kim
Junsu không như mọi ngày hôn trả lại hắn, mà quay mặt nhìn về phía trước, đưa
tay vuốt ve khuôn mặt Park Yuchun, “Chúc mừng anh, anh đã thành công.” “Hả?”
Park Yuchun bắt lấy bàn tay Kim Junsu, hỏi.
Kim
Junsu vẫn nhìn thẳng về phía trước, không xoay mặt lại, “Anh thường nói anh
thích chinh phục mọi thứ, kể cả con người. Giờ đây em cho anh biết, anh thành
công rồi.”
Park
Yuchun muốn cười thế nhưng lại không cười nổi, trong lòng giống như có một bức
tường đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. Có lẽ quyết định này ngay từ đầu
chính là một cạm bẫy. Tự mình bày ra một cái bẫy cho mình, lạc lối vào đây, rồi
không thể thoát ra, không phải là không thể, mà là không muốn.
“Gần
đến cuộc họp rồi, em tính sao đây?” Park Yuchun chuyển đề tài. Kim Junsu lắc đầu,
“Không biết, nhưng mà em sẽ không để cho Im Hwan lấy đi những gì của em đâu.”
Ánh mắt Kim Junsu kiên định mà lạnh lùng.
Park
Yuchun thở dài, đưa tay che hai mắt Kim Junsu lại, “Đừng dùng ánh mắt này, anh
không thích.” Kim Junsu bị che đi hai mắt, mỉm cười, “Nhưng mà đây mới chính là
bản chất thật của em, anh không thích sao?”
Park
Yuchun thở dài, “Đây không phải là em, anh biết mà.” Kim Junsu hừ một tiếng,
“Anh lại biết. Đúng rồi, cuộc họp ngày kia em không hy vọng anh tới.”
“Tại
sao?” Park Yuchun cau mày. Hắn biết đây là Kim Junsu đang bảo vệ hắn. Nhưng mà
hắn thật lòng không muốn ở chuyện gì cũng để Kim Junsu đứng chắn ở đằng trước.
Rõ ràng là người mảnh mai yếu ớt vì cái gì phải giả vờ mạnh mẽ? Mạnh mẽ làm cho
người ta đau lòng, làm cho người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng.
“Em
không che chở anh thì ai che chở anh?” Kim Junsu học ngữ khí vừa nói ban nãy của
Park Yuchun. Park Yuchun bật cười, “Vậy thì anh lại càng muốn đi, anh sẽ không
để mình em đối diện với những chuyện tồi tệ như thế này.”
“Kể
cả đi tù?” Kim Junsu nhướng mi, có chút ý khiêu khích.
Chỉ
thấy Park Yuchun nhoẻn miệng, “Đúng vậy.” “Ha ha,” Kim Junsu cười to, “Cứ thích
đùa, em sẽ không bao giờ ngồi tù. Vĩnh viễn không bao giờ, tuyệt đối không.”
Park
Yuchun không trả lời, chỉ nhìn Kim Junsu cười, có chút cưng chìu, có chút bất đắc
dĩ.
Phi
cơ hạ cánh xuống Paris, Shim Changmin từ trong sân bay đi ra, đeo kính râm, ngồi
lên một chiếc taxi, nói một cái địa chỉ rồi sau đó lặng thin ngồi ở băng sau.
Bao lâu rồi chưa
trở lại nơi này? Sau khi gặp anh ấy rồi, rồi cùng anh ấy rời khỏi nơi này. Mọi
người đều nói là mình mang theo người kia, nhưng mà làm họ sao biết được thật
ra là chính người kia đã mang mình đi.
Nghĩ
đến đây Shim Changmin chợt mỉm cười, mở điện thoại lên, nhìn lướt qua những cuộc
gọi nhỡ. Ở Hàn Quốc chắc chắn là tìm cậu đến phát điên cả rồi. Với tính đa cảm
của Jung Yunho chỉ sợ lần này không vượt qua nổi. Không biết cậu nhóc Jung Kyun
kia sau này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đến Jung Kyun, nụ cười trên
môi Shim Changmin tắt ngủm.
Nghiêng
đầu nhìn phố xá yên lặng của Paris, tâm Shim Changmin đột nhiên trở nên thật
tĩnh lặng, tựa như nhiều năm trước, rất nhiều năm trước kia cậu còn một mình tản
bộ trên những con phố yên lặng này, lẳng lặng tiêu sái, rồi sau đó chờ gặp anh ấy.
Nghĩ
đến khuôn mặt của người kia, Shim Changmin che hai mắt mình lại, khi bỏ tay xuống
mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, thông minh như Kim Junsu như thế nào lại không nhận
hiện ra thỏa hiệp của Park Yuchun có chổ kỳ quặc? Rốt cục đây là ván bài của
ai? Là ai bước vào ván bài của ai?
Chiếc
xe cách điểm đến ngày một gần, khóe miệng Shim Changmin nhoẻn lên tươi cười,
hơi thở hơi loạn, trong đầu nhớ lại câu nói ngày ấy, “Vì để gặp anh mà ngay cả
đến thở em cũng phải luyện tập nhiều lần.” Nhắm chặt hai mắt lại, chăm chú nghe
nhịp đập của tim mình, cũng nghe được nhịp thở của mình ngày càng không xong.
Hai
người ngồi trong nhà hàng đồ Tây sang trọng, này coi như là lần hẹn hò chính thức
đầu tiên của hai người đi.
Jung
Yunho không tự nhiên nhích ghế, Kim Jaejoong buông ly nước tao nhã lau miệng. Đối
với Jung Yunho đang cực kỳ không tự nhiên mỉm cười, “Không thích nơi này à?”
Jung
Yunho ho khan một tiếng, nhỏ giọng, “Rất không thoải mái.”
Kim
Jaejoong biết ý mỉm cười, vẫy tay gọi bồi bàn, móc thẻ chuẩn bị tính tiền.
Jung
Yunho lập tức ngăn cản, “Đâu được, là tôi mời cậu mà.” Kim Jaejoong nghi hoặc
nhìn Jung Yunho có chút nghiêm túc, “Có cần thiết phải minh bạch như như vậy
không?” Bây giờ hai người đã chính thức hẹn hò, những chuyện này không tất yếu
phải minh bạch rạch ròi như vậy.
Jung
Yunho gật gật, “Cần thiết chứ, bỗng dưng tôi muốn mời cậu, được không?” Kim
Jaejoong suy nghĩ, gật đầu, cất thẻ vào, ngầm đồng ý Jung Yunho đưa ra thẻ của mình.
Hai
mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy có chút hạnh phúc.
Ra
khỏi nhà hàng, Kim Jaejoong vỗ vỗ túi áo Jung Yunho, “Có phải đã đi đứt nửa
tháng lương của anh rồi không?” Jung Yunho cũng không dấu diếm, gật đầu, “Sau
này cũng đừng tới mấy chổ như vầy nữa thì tôi vẫn đủ sức bao cậu.”
“Sau
này ư?” Kim Jaejoong nhoẻn miệng, gật gật, “Sau này.”
“Cậu
phát ngốc rồi à?” Jung Yunho gõ đầu Kim Jaejoong. Kim Jaejoong liếc mắt nhìn
anh, “Này, bây giờ anh làm gì vậy? Trước kia anh không có đối xử với tôi như vậy.”
Jung
Yunho nghiêng đầu nhìn người đang đứng dưới ánh đèn neon, “Đối xử khác nhau như
thế nào?”
Kim
Jaejoong quay đầu đi chổ khác, không nhìn thấy ánh mắt như tỏa sáng của Jung
Yunho, “Jung Yunho.”
“Ừm?”
Jung Yunho đáp.
“Anh
đối với cô gái kia thật khiến cho người ta đố kỵ.” Kim Jaejoong thẳng thắn nói
ra cảm giác trong lòng. Quả thật, Jung Yunho đã làm tất cả mọi thứ cho bạn gái
cũ, nếm trải đủ mọi loại tư vị, không biết bắt đầu từ khi nào, đợi đến lúc cậu
phát hiện ra thì đã muộn. Mà cậu thì lại là người không che giấu tình cảm của
mình, cho nên mới thành như bây giờ....
Jung
Yunho nghe được giọng nói có chút ê ẩm của Kim Jaejoong mà sửng sốt, lập tức cười
trừ, “Quá khứ dẫu có đẹp thì cũng chỉ là ký ức, nhớ lại cũng chẳng được được lợi
lộc gì.”
Kim
Jaejoong quay đầu nhìn Jung Yunho, “Vậy thì bây giờ người anh là ai?”
“Kim
Jaejoong,” Jung Yunho không cần suy nghĩ đáp.
Kim
Jaejoong mỉm cười, đi đến trước mặt Jung Yunho, “Đi nhanh thôi, cũng không còn
sớm,” ánh mắt cậu có chút cô đơn.
Lúc
Kim Jaejoong đến trước mặt Jung Yunho, anh cau mày, vì sao mình lại thoáng có
chút do dự thế kia?
No comments:
Post a Comment