Wednesday, September 2, 2015

[YooSu] Cấm Khu Mê Tình - Chapter 40

“Sao còn chưa ngủ?” Kim Junsu nửa đêm tỉnh dậy có thói quen mò mẫm bên cạnh, nhưng lại không sờ được nhiệt độ ấm áp kia, mang theo nghi hoặc rời giường đi vào thư phòng. Quả nhiên trông thấy Park Yuchun đeo kính chăm chú nhìn màn hình vi tính.
Park Yuchun ngẩng mặt nhìn Kim Junsu, “Sao đi ra đây? Quay lại ngủ đi.” Kim Junsu vẫn luôn cảm thấy Park Yuchun thực là một gã đàn ông độc tài, trông dịu dàng nhưng cũng rất độc tài. Chẳng để hội trưởng Bỉ Ngạn hội vào mắt, tùy ý ra lệnh chỉ sợ có mỗi mình Park Yuchun.
Thấy Kim Junsu không nhúc nhích, Park Yuchun bất đắc dĩ thở dài, tháo mắt kính xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Kim Junsu, đưa tay kéo lại áo ngủ hơi toan mở, “Ngoan ngoãn đi ngủ, không phải sáng mai còn phải đi ra ngoài sao?”
Kim Junsu dụi dụi mắt, “Hơn nửa đêm anh không ngủ, đang làm gì?”
Park Yuchun chỉ vào màn hình, “Xem ít thứ bạn bè gửi tới.” “Bạn bè nào?” Kim Junsu nheo mắt hỏi.
Park Yuchun kéo Kim Junsu ra trước máy tính, để cậu ngồi trong lòng hắn. Kim Junsu nhìn vào màn hình, nhíu mày, “Làm sao anh có được những thứ này? Từ đâu mà có?”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kim Junsu, Park Yuchun mỉm cười, “Anh cũng phải có mạng lưới tình báo cho riêng mình chứ, phải biết rằng điều tra một case không chỉ cần cách chính quy không thôi, đôi khi cũng cần đi đường tắt nữa, cho nên quen biết không ít bạn hữu trong lĩnh vực này.”
Kim Junsu nghe Park Yuchun nói hiểu rõ chút chút, “Im Hwan có vấn đề gì không?” Park Yuchun cười khẽ, “Em cũng biết mà, không phải sao? Đừng nói với anh là em chưa từng điều tra qua Im Hwan.”
Trong mắt Kim Junsu lóe lên chút xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, “Đã từng, em đã điều tra Im Hwan từ lâu rồi.”
Thấy Kim Junsu xấu hổ, Park Yuchun liền bật cười, khẽ hôn mặt Kim Junsu, “Được rồi, được rồi, đừng bày ra vẻ mặt này, trông như anh khi dễ em.” Kim Junsu không để ý đến lời trêu chọc của hắn, vẫn cau mày như cũ, “Em vẫn không muốn động vào Im Hwan, anh có biết do nguyên nhân gì không?”
Park Yuchun gật đầu, “Không ai hiểu mình hơn kẻ thù của chính mình, cho nên hai người bọn em vừa là kẻ địch, cũng vừa là bằng hữu, có loại cảm giác tâm tâm tương tích có đúng không?” Kim Junsu gật đầu, “Đúng vậy, nhưng còn có một nguyên nhân nữa, em không muốn làm cho cha nuôi đau lòng. Cha nuôi luôn luôn không thích đấu đá nội bộ.”
“Anh nghĩ nếu ông mà nghe được những lời này của em khẳng định sẽ xúc động khóc to một hồi,” Park Yuchun trêu đùa, là vì Kim Junsu đối với ông lão không là mắng thì cũng là xóc gan xóc óc, rất hiếm khi dịu dàng như thế này. Có thể thấy được Kim Junsu thật sự là người tuy mạnh miệng nhưng thực chất lại rất mềm lòng, đối xử với người bên cạnh đều vô cùng để tâm, cũng rất cẩn thận.
“Đang nói chuyện đứng đắn tại sao anh lại không đứng đắn như vậy?” Kim Junsu tức giận nhìn Park Yuchun vẫn luôn thích nói đùa, vỗ xuống bàn chuẩn bị đi về phòng ngủ, không thèm để ý đến người đang dựa sát vào mình.
Nhưng mà Park Yuchun sao chịu để cho cậu đi như thế được, lập tức ôm cậu thật chặt, “Anh không đứng đắn chổ nào? Em phải nói cho rõ nha.” Kim Junsu quay đầu liếc Park Yuchun một cái, chỉ thấy cặp mắt dịu dàng nhu tình như nước của Park Yuchun, “Anh bây giờ thật giống một tên du côn vô lại.”
“Ha ha,” Park Yuchun dụi đầu vào cổ Kim Junsu, cọ cọ, “Em thấy được bản chật của anh?”
Kim Junsu đảo mắt xem thường, “Này, Park Yuchun, em muốn đi ngủ.” Park Yuchun ngẩng đầu lên, “Ngủ cùng?”
Kim Junsu ra sức giãy giụa, cắn môi, “Ngày mai em có việc.” Park Yuchun gật đầu, “Anh sẽ thật cẩn thận, được không?” nói xong hắn liền cởi nút thắt áo ngủ của Kim Junsu, dùng miệng kéo cổ áo đã buông lỏng ra, phơi bày làn da trắng nõn nà cùng xương quai xanh.
“Em...” Kim Junsu còn muốn nói điều gì, nhưng mà Park Yuchun đâu để cho cậu có cơ hội cự tuyệt, mãnh liệt hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn, cố sức mút, khiến cho nó cuối cùng cũng không nói nổi lời cự tuyệt.
“Ư... Yuchun,” Kim Junsu thở hổn hễn đẩy ngực Park Yuchun. Park Yuchun ôm Kim Junsu đặt lên bàn, xúc cảm lạnh băng làm cho Kim Junsu run rẩy một chút, thế nhưng cơ thể ấm áp của Park Yuchun lập tức phủ lên khiến cậu nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều.
“Su, vì sao cứ cự tuyệt anh, hửm?” Park Yuchun nhìn đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Kim Junsu mà cau mày, “Anh nhẫn rất khó chịu, em cũng vậy mà?”
“Yuchun...” Kim Junsu oán hận gọi tên Park Yuchun. Park Yuchun bật cười, dũng mãnh xé nát quần áo của Kim Junsu, tựa như dã thú gặm cắn con mồi, “Junsu, ư... chổ này thoải mái không?”
Kim Junsu bất lực ôm bả vai Park Yuchun, không ngừng thở dốc, “Ưm... thoải mái... Không đủ, Yuchun... cho em.”
Nghe Kim Junsu nhiệt tình mời gọi, khóe miệng Park Yuchun nhoẻn lên nụ cười, gấp rút cởi hết quần áo còn sót lại của hai người, “Ngay đây... hưm... tất cả đều cho em.”
Hai cơ thể trần trụi bắt đầu quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau, rồi lại hòa quyện vào nhau, âu yếm nhau, tinh tế nhấm nháp vị ngọt trái cấm, không băn khoăn, lo lắng, không cần nghĩ đến ngày mai. Giờ đây chỉ dựa vào những xung động ban sơ nhất trong lòng, cái sức hút nguyên sơ nhất khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không được.
Cảm thấy hòa hợp hơn bao giờ hết, hơi thở phả vào tai nhau, nỉ non tâm tình, âm thành triền miên không dứt. Gió mát bên ngoài đánh không tan cảnh xuân vô tận bên trong.
Khi nắng ấm rọi chiếu khuôn mặt, Kim Junsu mở mắt, phát hiện mình đã trở lại giường rồi, trong người cũng thấy nhẹ nhàng khoan khoái, đủ thấy đêm qua Park Yuchun cẩn thận như thế nào. Vị trí bên cạnh trống không, Park Yuchun có thể là đã thức dậy rồi.
Kim Junsu nhẹ nhàng xoa thắt lưng. Tối hôm qua không biết cuối cùng đã đảo điên mấy lần, dù sao thì mình cũng thật mất mặt mà hôn mê, nghĩ vậy, sắc mặt Kim Junsu đỏ rực lên.
“Khụ khụ,” ngoài cửa truyền vào tiếng ho khan, Kim Junsu kéo lại áo, “Vào đi.”
Lee Hyukjae cười cười bước vào phòng ngủ của Kim Junsu, huýt sáo, “Thật hạnh phúc nha, Park Yuchun rất lợi hại đó.” Tiếng động tối hôm qua cũng không nhỏ đâu.
Kim Junsu nghe ra lời trêu chọc của Lee Hyukjae, khuôn mặt lại lặp tức đỏ lên, “Có chuyện gì? Nói mau.”
Lee Hyukjae bắt gặp Kim Junsu đang lúng túng, cũng hiểu rõ tính tình người bạn thân này, liền thu lại biểu tình, ngồi xuống giường, đích thân dò xét Kim Junsu.
“Cậu làm gì vậy?” Kim Junsu nhướng mày nhìn Lee Hyukjae đang ghé sát lại gần mình, ánh mắt trở nên ác liệt.
Lee Hyukjae cười ha ha, “Làm thí nghiệm thôi, nhìn thử xem ngoại trừ Park Yuchun ra cậu còn có thể để cho ai thân mật.” “Bệnh hoạn,” Kim Junsu đẩy Lee Hyukjae ra, “Dừng lại đi, nói chính sự.”
Lee Hyukjae gật đầu, “Shim Changmin đến Paris,” đây là tin tức mà y mới vừa nhận được.
Chỉ thấy Kim Junsu liếm môi, “Biết rồi.”
“Nè? Vậy thôi sao?” Lee Hyukjae khó hiểu nhìn Kim Junsu. Kim Junsu gật gật, “Ừ, tôi biết rồi, như vậy thôi.”
“Ô,” Lee Hyukjae lại gật, cũng không hỏi sâu, là vì không phải ai cũng có thể thấu hiểu được tâm tư Kim Junsu. Trong lúc đó ánh mắt vô tình lia qua hồng ngân trên cổ, liền xấu xa tủm tỉm, lấy điện thoại ra cấp tốc chụp nhanh dấu vết phong tình kia.
Kim Junsu giật mình trước hành động của Lee Hyukjae, khẽ cắn môi, “Cậu không muốn sống nữa sao? Đưa đây.”
“Ha ha, cậu cho tôi là thằng ngốc sao? Đây chính là miễn tử kim bài của tôi đó.” Nói xong y cất điện thoại vào túi quần, vỗ vỗ, “Chờ hôm nào tâm tình đại gia tốt sẽ dùng thứ này trao đổi gì đó với hội trưởng.”
Kim Junsu mỉm cười, lãnh diễm nhưng cũng quỷ dị, khiến cho Lee Hyukjae từ từ lui ra sau, “Không nên tức giận nha, Junsu, chúng ta là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư...” Lee Hyukjae biết được ý nghĩa của nụ cười kia, nó có nghĩa là cu cậu thật sự sinh khí rồi.
Sau đó trong phòng truyền ra tiếng đùa giỡn, kèm theo đó còn có giọng Lee Hyukjae cầu xin tha thứ nữa.
Ngay cửa, khóe môi Park Yuchun cong cong, đi qua phòng dành cho khách ở bên cạnh, lấy ra di động ở trong hành lỳ, mở máy, soạn một tin nhắn, “Giống như ông đoán, chuẩn bị tung lưới.”
Vài giây sau liền nhận được một tin nhắn trả lời, “Lưới đã sớm tung ra, nhưng tôi muốn chuẩn bị một cái lớn hơn nữa, cậu theo hay không?”
Park Yuchun cau mày, lập tức nhắn trả, “Theo.”

No comments:

Post a Comment