“Anh
đang làm gì đấy?” Kim Jaejoong mở cửa đi vào trông thấy thần sắc có chút hỗn loạn
của Jung Yunho.
Jung
Yunho lắc đầu, “Không có gì.” Kim Jaejoong cau mày, ánh mắt sắt lẻm nhìn món đồ
Jung Yunho vội vàng giấu sau lưng, “Anh đang giấu thứ gì?”
“Không
có gì,” Jung Yunho cười xòa, nói xong lui ra sau.
Kim
Jaejoong cười lạnh, “Không có gì? Nói xong tiến về phía Jung Yunho, giật mạnh
cánh tay đang giấu sau lưng của Jung Yunho, cũng không nhìn thấy vật như trong
tưởng tượng, mà lại nhìn thấy một cái hộp rơi xuống từ trong tay Jung Yunho xuống.
Kim
Jaejoong sững sờ, nhìn cái hộp bị bật tung vì rơi xuống, lộ ra một đôi khuyên
tai tinh xảo, kiểu dáng giống hệt như cái mà cậu đã đứng ngắm ở cửa tiệm mấy
hôm trước.
Jung
Yunho hơi giật mình quan sát hành động của Kim Jaejoong, “Kim Jaejoong, cậu
nghi ngờ tôi.” Xoay người nhặt cái hộp lên, lạnh nhạt nhìn Kim Jaejoong đang đứng
phổng ra đó.
Kim
Jaejoong cũng không giải thích gì, gật gật, “Thực xin lỗi.”
Jung
Yunho cười lạnh, “Vậy thôi sao?” Kim Jaejoong đau đầu hổ thẹn, “Thật sự xin lỗi,
là do tôi đa nghi.”
“Đa
nghi? Hay là ngay từ đầu đã không tin tôi?” Jung Yunho lắc lắc cái hộp trước mặt,
“Kim Jaejoong, trả lời tôi.”
Kim
Jaejoong lắc đầu, “Không như anh nghĩ đâu, thật xin lỗi, gần đây tôi có hơi nhạy
cảm.”
Jung
Yunho nghe xong bật cười, “Cậu vẫn luôn nhạy cảm thì phải, nếu không tin tưởng
vậy thì nhận lời thử hẹn hò với tôi để làm chi?”
Giật
lấy cái hộp từ trong tay Jung Yunho, cặp mắt Kim Jaejoong lóe sáng, cười to,
“Park Yuchun có tin tưởng Kim Junsu không? Vậy tại sao bọn họ vẫn bên nhau được,
bọn họ có thể bên nhau, thì chúng ta có thể bên nhau.”
Jung
Yunho nhíu mi, không nói thêm gì. Kim Jaejoong thật ra là một người có tình cảm,
dám dũng cảm yêu, cũng dám dũng cảm hoài nghi, không giống như mình, sẽ không
yêu lại.
Thấy
Jung Yunho không nói lời nào, Kim Jaejoong thở dài, ngồi xuống cạnh Jung Yunho,
kéo tay anh, “Không cần phải lãng phí thời gian của chúng ta vào chuyện như thế
này được không? Tôi thích anh, anh cũng muốn ở bên tôi, như vậy là đủ rồi.”
Jung
Yunho cảm thấy lòng bàn tay trở nên ấm áp, “Phải, cậu thích tôi, tôi cũng muốn ở
bên cậu, vậy là đủ.”
Kim
Jaejoong mỉm cười, tựa đầu vào vai Jung Yunho, nhanh chóng lồng mười ngón tay của
hai người vào nhau, “Phải, như vậy là đủ.”
Chính
ngay lúc này, Jung Yunho bắt đầu khác lạ, ánh mắt nhấp nháy điều gì đó.
“Tới
rồi?” Kim Junsu nhìn người trước mặt, mỉm cười, “Cậu tới muộn.”
Shim
Changmin kéo ghế ngồi đối diện Kim Junsu, “Kẹt xe, anh vậy mà có thể đi ra
ngoài sao?” Kim Junsu bật cười, “Có cái gì là không thể hả? Kim Junsu có khi
nào làm việc mà phải nhìn qua sắc mặt của người khác không?”
Shim
Changmin ha ha cười, “Đúng vậy, như vậy mới đúng là Kim Junsu. Nhưng mà em nói
không phải là ý đó. Ý của em là anh không sợ Park Yuchun phát hiện ra thân phận
của em sao?”
Kim
Junsu lắc đầu, “Hắn phát hiện được thì đã sớm phát hiện, tôi có cẩn thận như thế
nào cũng vô dụng thôi.”
Nhìn
nụ cười có chút cô đơn của Kim Junsu, cậu nhíu mày, “Junsu, quả nhiên là anh biết
được mục đích của hắn.” Kim Junsu lắc đầu, “Không, cái gì tôi cũng không biết cả.”
“Ha
ha, anh là đang tự thôi miên mình à?” Shim Changmin bật cười, “Junsu, anh gần
như là không có nhược điểm, quá chú trọng đến cảm giác mới chính là nhược điểm
của anh.”
“Là
vậy ư? Ha ha, có lẽ vậy,” Kim Junsu cũng cười, uống chút nước. “Tôi và Park
Yuchun đang cùng đánh một canh bạc. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại
được nữa. Cậu cũng biết là cờ bạc dễ sinh nghiện lắm.”
“Ván
bài cuối cùng sẽ phân ra thắng bại, anh muốn thua hay muốn thắng?” Shim
Changmin nhướng mày hỏi.
Kim
Junsu suy nghĩ, “Tôi nghĩ đáp án này không lâu nữa cậu sẽ được nhìn thấy. Hiện
tại ngay cả tôi cũng không biết được ván bài này sẽ thắng hay thua nữa.”
Shim
Changmin cúi đầu mỉm cười, “Anh đã như vậy em còn có thể nói được gì nữa?” Ngẩng
đầu lộ ra ánh mắt đau lòng, “Nếu anh thua thì sẽ ra sao?”
Ngón
tay Kim Junsu tùy tiện gõ lên mặt bàn, “Tôi sẽ không thua, nhưng mà tôi cũng sẽ
không thắng,” nói xong mỉm cười, “Có phải tôi rất mâu thuẫn hay không? Không muốn
thua, cũng không muốn thắng.”
Shim
Changmin lắc đầu, “Em hiểu em, nhưng là hắn có lẽ thật sự sẽ là tai họa của anh
đó.”
Kim
Junsu gật gật, “Tôi biết, nhưng mà Kim Junsu tôi lại không sợ. Shim Changmin.”
“Hửm?”
Shim Changmin ngẩng đầu nhìn Kim Junsu, chăm chú nhìn giống như lần gặp đầu
tiên.
Kim
Junsu mỉm cười xin lỗi, “Shim Changmin, cậu là người tốt.” Shim Changmin cười khẽ,
“Vậy tại sao anh lại không cần?”
“Thật
xin lỗi,” Kim Junsu mỉm cười nhìn Shim Changmin, “Cậu là người tốt, nhưng cho
dù hắn có là kẻ xấu xa thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không để tâm.”
“Phải,
ai cũng có người mà mình không thể tiếp cận. Thế nhưng chuyện trước đây anh thật
sự không nhớ gì sao sao?” Shim Changmin hồ nghi hỏi.
Kim
Junsu lắc đầu, “Thật xin lỗi, tôi thừa nhận tôi đê tiện, cậu thật sự nhận lầm
người rồi.”
Shim
Changmin cũng lắc đầu, “Không hề, tôi không hề nhận lầm người.”
“Cậu
dựa vào đâu?” Kim Junsu nhíu mày.
Shim
Changmin mỉm cười, “Cảm giác.”
Kim
Junsu nhăn nhó mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn Shim Changmin cúi xuống uống nước.
“Vào
đi,” Park Yuchun đang đọc sách trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền trả
lời, giương mắt nhìn người bước vào, cau mày, “Có việc?”
Im
Hwan cười khanh khách, “Park Yuchun, mi thật sự là xem mình là chủ nhân của nơi
này rồi hả?”
Park
Yuchun tiếp tục lật quyển sách trên tay, “Có chuyện gì thì nói mau, rồi rời đi
trước khi Junsu trở về, cậu ấy mà nhìn đến cậu thì tâm tình sẽ không vui.”
“A,
Park Yuchun, mi thật lòng để ý đến Kim Junsu như vậy sao? Vì để đạt được mục
đích mà phải giả vờ quan tâm một người thật không dễ dàng mà.” Im Hwan cười khẩy
nhưng ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Park Yuchun cười cũng
không ra tiếng.
Park
Yuchun lạnh lùng nhìn y, “Cút ngay.”
“Tức
giận? Hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi?” Ánh mắt Im Hwan cũng lạnh lẽo, “Mi
đến đây là để hủy Kim Junsu có đúng không?”
Park
Yuchun không để ý tới Im Hwan nữa, tiếp tục đọc sách của mình. Im Hwan hừ một
tiếng, bước tới giật đi cuốn sách trên tay Park Yuchun, “Chết tiệt, rốt cục mi
có nghe ta nói không hả?”
Park
Yuchun nhíu mi, “Tôi không muốn động thủ với cậu.”
“Mục
đích của mi không có đơn giản như vậy có đúng không? Kim Junsu cũng không dễ gì
mà tin tưởng mi.” Im Hwan túm cổ áo Park Yuchun, hung hăng nói.
Park
Yuchun nhìn bàn tay đặt trên cổ áo mình khẽ cười một tiếng, “Cậu ấy tin tôi là
đủ rồi, còn về phần cậu, tùy tiện thôi.” Nói xong lại như nhớ tới chuyện gì đó
liếc nhìn Im Hwan một cái, “Tôi đã đồng ý giúp Junsu tìm ra kẻ phá bỉnh, tôi
không phải là Junsu, tôi sẽ không lưu tình.”
Im
Hwan nhíu mày, “Không biết mi đang nói gì cả.”
Park
Yuchun cười khẩy, vòng qua Im Hwan đi ra ngoài, “Hẹn gặp tại cuộc họp.”
No comments:
Post a Comment