Hiếm
được hôm nào yên tĩnh như hôm nay nên quyết định chậm rãi tận hưởng, Kim Junsu
híp mắt ngồi dưới ánh nắng nhìn Park Yuchun đang luyện tập cách đó không xa.
Lúc
này Park Yuchun đang khỏa thân trên, luyện tập đơn giản, đã nhiều ngày vận động,
hôm nay tập lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
“Hắn
ta đi rồi?” Lee Hyukjae đi tới ngồi cạnh Kim Junsu, “Park Yuchun có biết hắn tới
không?”
Kim
Junsu cầm ly nước trái cây bên cạnh lên, “Đối với Shim Changmin, tôi cảm thấy
thật có lỗi.” Lee Hyukjae cười khanh khách, “Nói câu này chả có ý nghĩa gì, cốt
lõi là rốt cục cậu với Park Yuchun là muốn làm gì kìa.”
Kim
Junsu lắc đầu, mỉm cười nhìn Lee Hyukjae, “Nếu biết tôi đã không ngồi đây phơi
nắng ở đây như vậy rồi.”
Lee
Hyukjae kinh ngạc, “Không ngờ cậu như vậy mà cũng hiểu chuyển, gây áp lực với
toàn bộ trên dưới Bỉ Ngạn hội, cha nuôi mà biết chắc chắn sẽ bị cậu chọc cho tức
chết.”
Kim
Junsu đảo mắt xem thường, “Phải rồi, mấy hôm nay sao không gặp cha nuôi?” Mấy
hôm nay đúng là không có nhìn thấy ông lão cứ hay bám dính người khác ấy, có phần
rất không quen.
Lee
Hyukjae đang cười, vẫy vẫy Kim Junsu, Kim Junsu ghé tai sang.
“Sao?
Hắn muốn quay về?” Trong mắt Kim Junsu hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại có
chút lo lắng, “Tại sao lại muốn quay về ngay thời điểm này?”
Lee
Hyukjae vỗ lên vai Kim Junsu, “Chuyện nên đến thì sớm muộn gì cũng đến, chuyện
năm đó chưa giải quyết được thì bây giờ cùng nhau giải quyết đi.”
Kim
Junsu cắn cắn ống hút, khóe miệng cong lên, “Vậy thì cùng nhau giải quyết thôi.”
“Này,
đang nói chuyện gì thế?” Park Yuchun lau mồ hôi đi tới, thuận tay lấy ly nước
trái cây trong tay Kim Junsu uống một hơi. Kim Junsu không nói gì, chỉ nhìn
Park Yuchun rồi mỉm cười.
Lee
Hyukjae lắc đầu, “Thôi tôi trở về chỗ cũ đây,” nói xong trả lại chỗ ngồi cho
Park Yuchun.
Park
Yuchun không khách khí ngồi xuống chỗ mà Lee Hyukjae nhường lại, “Đang nói chuyện
gì mà vui vẻ như vậy?” Kim Junsu ghét bỏ nhìn Park Yuchun cả người đầy mồ hôi,
“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi vui vẻ? Còn không chịu lau sạch mồ hôi đã ngồi
xuống cạnh tôi.”
Park
Yuchun bật cười, cố ý nhích sát lại Kim Junsu, “Ghét bỏ anh?”
Kim
Junsu nhíu mày, “Trả lời đây, cách xa tôi một chút.”
Park
Yuchun nghe xong nhướng mày, “Hội trưởng Kim thật khó chìu, nhưng mà nếu anh
không đi thì sao?” Kim Junsu đảo mắt, “Vậy thì tôi đi,” nói xong còn làm bộ muốn
đứng dậy bỏ đi.
Park
Yuchun thấy Kim Junsu muốn bỏ đi, liền nắm cổ tay cậu rồi kéo mạnh ôm vào lòng,
“Đi đâu?” Kim Junsu ngồi trên đùi Park Yuchun, áo sơ mi trắng bị mồ hôi của
Park Yuchun tẩm ướt, liền phát cáu, “Park Yuchun, tốt nhất là anh nên buông ra
ngay.”
“Em
đang ra lệnh cho anh?” Park Yuchun mỉm cười, “Mệnh lệnh của em đối với anh
không có uy hiếp gì.”
Kim
Junsu nhíu mi, đột nhiên cúi đầu mỉm cười, “Vậy sao? Park Yuchun, có phải tôi
đã quá tốt với anh rồi không? Khiến anh cái gì cũng không sợ?” Park Yuchun lắc
đầu, “Phải là anh và em sau khi ở cùng nhau thì cái gì cũng đều không sợ.”
Kim
Junsu cười khẽ, “Chuyện sắp tới xảy ra cũng không sợ sao?” Park Yuchun nhíu mi,
“Không sợ,” nói xong lập tức ôm Kim Junsu phóng xuống gầm bàn, tiếp sau đó vài
tiếng súng vang lên, còn có những tiếng quát tháo.
Park
Yuchun lật mặt bàn lại để chắn đạn, “Vệ sĩ của em đúng là đám ăn không ngồi rồi,”
Kim Junsu lấy ra trong người một khẩu súng, bắn một phát, “Bớt nói xàm, yểm trở
cho em.”
Park
Yuchun mỉm cười, lấy từ bên hông Kim Junsu ra một khẩu súng khác, “Lần sau có
giấu thì giấu ở chổ anh không rờ tới được,” nói xong cũng bắn ra một phát, “Mỗi
ngày em đều mang theo súng chính là vì phòng bị trường hợp này?” Chân mày Park
Yuchun díu lại, dường như hơi tức giận.
Kim
Junsu cũng không còn tâm trí nào để cùng hắn tranh luận, phất ra hiệu với các
nhóm vệ sĩ, không giữ người sống.
“Vì
sao không được giữ lại người sống?” Park Yuchun nghi ngờ hỏi. Kim Junsu nhìn bụi
bẩn dính vào áo mình, nhíu mày, cởi ra, lau lau khẩu súng lục tinh xảo trong
tay, “Bởi vì không cần.”
Park
Yuchun giơ súng, lại bắn ra phát nữa, “Quả nhiên là phong cách của Kim Junsu, bất
quá em có chắc rằng mình sẽ sống như vậy mãi hay không?” hắn nhướng mày nhìn
Kim Junsu chỉ còn mặc một cái áo lót mỏng.
Kim
Junsu đưa tay ra hiệu với Lee Hyukjae đang cầm súng cách đó không xa. Lee
Hyukjae gật gật, chỉ ra phía sau. Kim Junsu ngầm hiểu gật đầu, lập tức lôi Park
Yuchun chạy vòng ra sau. Ngay khi hai người hành động, Lee Hyukjae lập tức nổ
súng yểm trợ. Hai người an toàn chạy ra phía sau tòa nhà.
Đi
vào bên trong, Park Yuchun lập tức cởi áo của mình bao Kim Junsu lại, “Hóa ra hội
trưởng Kim là người thích thích phơi bày cơ thể, thích tùy tiện cởi quần áo ở ngoài
đường.”
Kim
Junsu trắng mắt lườm, nhưng vẫn mặc áo vào, hơi nhíu mi, “Có người muốn tôi chết.”
Park
Yuchun gật gật, tức giận bật cười, “Sống như vậy mỗi ngày không cảm thấy là rất
không thú vị ư? Mỗi ngày đều bị người khác toan tính, mỗi ngày đều phải đối mặt
với nguy hiểm. Junsu, em không biết là cuộc sống như thế này không thích hợp với
em sao?”
Kim
Junsu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Park Yuchun mà thở dài, “Đây không phải là
chuyện em có thể chọn lựa, em không phải là người may mắn như vậy. Thế nhưng điều
duy nhất may mắn của em chính là, tuy rằng em không thể quyết định được cuộc sống
của mình sẽ như thế nào, nhưng mà ít ra em có thể quyết định được em yêu người
nào.”
Park
Yuchun sững sờ, một lần nữa cầm súng lên, “Anh mang em ra ngoài.”
Kim
Junsu gật gật, “Được.”
Hai
tay nắm chặt nhau, mưa bom bão đạn dội xuống không ngừng, cảm nhận được ấm áp
truyền lên từ tận sâu trong lòng.
Tại
một cuộc mật đàm ở cục cảnh sát
“Sếp
Lee à, ông nói ông đang nắm chắc trong tay bằng chứng xác thực JS buôn lậu hàng
hóa, còn nhân tiện có thể trừ khử luôn cả Bỉ Ngạn hội?” Cục trưởng Song có chút
dở khóc dở cười nhìn Lee Sooman, “Ông đang nói giỡn hả?”
Sếp
Lee lắc đầu, “Lần này bọn tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nắm chắc mười phần. Chuyện
trong cục có nội gián tôi cũng đã báo cáo lên cấp trên, cũng xem như giữ được
chút mặt mũi.”
“Ôi
chao, đã khẳng định rồi à?” Cục trưởng Song nhíu mày, “Chuyện này nghiêm trọng
như vậy, không phải chuyện đùa, có thật sự đã nắm chắc không?”
Sếp
Lee gật đầu, “Đây là tin tức do người nằm vùng của bọn tôi cung cấp.”
Đôi
mắt cục trưởng Song lóe lên kinh ngạc, “Tôi biết rồi, lần này không được để tôi
thất vọng đó,” nói xong y ký tên mình lên lệnh bắt.
Lee
Sooman gật đầu, “Sẽ không làm ông thất vọng đâu.”
Đợi
Lee Sooman đi không bao lâu, cục trưởng Song cau mày, nhấc điện thoại, “Tôi đã
ký... Vâng, hiểu rồi.”
No comments:
Post a Comment