Ngày
hôm nay Bỉ Ngạn hội tiến hành cuộc họp hàng tháng.
Sáng
sớm đã không thấy bóng dáng Park Yuchun đâu, Kim Junsu mặt mày u ám ngồi ăn
sáng, “Còn chưa tìm được người sao?” Kim Junsu hỏi vệ sĩ bên cạnh, cậu vệ sĩ gật
đầu, “Hội trưởng, đã tìm khắp những vùng lân cận nhưng vẫn chưa tìm được anh
Park.”
Kim
Junsu gật đầu, cho mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng, “Không đợi nữa, chúng ta đi
bản trạch.”
Lee
Hyukjae leo xuống lầu, ngáp một hơi, “Park Yuchun chạy trốn rồi sao? Như thế này
chỉ sợ mặt mũi cậu mất hết đó Junsu.”
Ánh
mắt Kim Junsu sắt như dao nhìn Lee Hyukjae, “Hắn sẽ không,” sau lại dường như
chớ tới chuyện gì đó, “Ít nhật hiện tại sẽ không.” Lee Hyukjae hiểu rõ gật đầu,
“Hôm nay họp mặt có toàn bộ người trong Bỉ Ngạn, vì thế cậu muốn làm gì thì làm
đi.”
Kim
Junsu mỉm cười, “Cám ơn.”
Lee
Hyukjae khoát tay, “Heechul hyung cũng gần tới bản trạch rồi, tên kia đã trở lại,
ổng sao mà chịu ngồi yên. Hôm nay có cả Kim Heechul nên cậu không cần động đến
hắn.”
Kim
Junsu gật gật, “Tôi vốn không định động tới hắn, mà có động cũng không đến lượt
tôi,” nói xong trưng ra một nụ đầy toan tính, làm cho Lee Hyukjae nhịn không được
mà huýt sáo, “Kim Junsu của ngày trước đã trở lại.”
Kim
Junsu xoay người đi ra ngoài, “Còn phải nói, Kim Junsu vẫn không hề thay đổi.”
Nhìn
Kim Junsu đi ra ngoài, Lee Hyukjae duỗi lưng, “Hình như có chuyện gì đó sắp xảy
ra rồi.”
Kim
Junsu ngồi xe từ biệt thụ đi tới bản trạch, trong xe, Kim Junsu vẫn gọi điện
cho Park Yuchun, thế nhưng trả lời cậu chỉ có một giọng nữ máy móc vang lên.
Đang
gọi điện thì nhận được thông báo có cuộc gọi đến, nhận cuộc gọi, “Changmin, cậu
bên đó thế nào?”
Shim
Changmin ở đầu dây bên kia cười khì, “Yên tâm, rất an toàn, cẩn thận Jung
Yunho.”
Kim
Junsu ừ, “Vì sao không nói cẩn thận hắn?” Shim Changmin nghe xong liền bật cười,
“Em nói cẩn thận hắn anh nghe sao?”
“Không
nghe,” Kim Junsu không hề do dự đáp.
Shim
Changmin thở dài, “Thì đó, cho nên em cũng chẳng muốn phí lời, đang trên đường
tới buổi họp hả?”
“Ừ,
đi gặp vài người bạn cũ,” Kim Junsu buông lời nhẹ hẫng, nghe không ra cậu sắp một
mình đối đầu với cả hội.
“Hôm
nay chính là ngày phán xét đi? Thấy rõ thế cục, người nào trung với anh, người
nào nên loại bỏ. Junsu, em không thể không phục anh, anh thật sự rất có thủ đoạn.”
Shim Changmin cảm thán nói.
Kim
Junsu bật cười, “Cậu đang nói gì vậy? Tôi sao lại nghe không hiểu?”
“Nghe
không hiểu thì cho qua đi, em thật mong chờ, mong chờ cảnh tượng ngày mai sẽ
như thế nào,” Shim Changmin chờ mong nói.
Kim
Junsu ừ, “Tôi cũng rất mong chờ.”
Két
~ tiếng phanh xe chói tai làm Kim Junsu cau mày, đang muốn quở trách vài câu,
ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng chắn xe giữ đường liền đem những lời trách
mắng nuốt xuống, ánh mắt tràng ngập vui mừng.
Người
cản xe Kim Junsu không ai khách chính là người từ sáng sớm đã không thấy đâu,
Park Yuchun.
Kim
Junsu nói câu gác máy, mở cửa xe, vẫy Park Yuchun.
Park
Yuchun lau mồ hôi, mỉm cười, leo lên xe.
“Em
không hỏi anh đi đâu à?” Park Yuchun ngồi cạnh Kim Junsu, quay đầu nhìn người vẫn
luôn im lặng. Kim Junsu tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, “Anh muốn
nói thì đã nói.”
Park
Yuchun thở dài, “Hầy, tôi vất vả như vậy là vì ai? Vậy mà người ta còn không
lĩnh tình.”
Kim
Junsu mở mắt, trừng Park Yuchun, “Em có bảo anh nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài
tới lúc này không?” Park Yuchun ôm vai Kim Junsu, “Em biết anh đi ra ngoài?”
Kim
Junsu gật gật, “Anh cho là đâu?” Park Yuchun nhúng vai, “Anh cho là anh đã
không làm em thức. Bây giờ có mệt hay không? Dựa vào anh ngủ một chút đi.”
Kim
Junsu cũng không khách khí với hắn, tựa vào đầu vai Park Yuchun nhắm mắt lại,
“Đi đâu?” đúng là vẫn hỏi.
Park
Yuchun hé miệng cười, hôn lên cái trán đang cau có, “Làm một chuyện sẽ khiến em
thay đổi cách nghĩ.” Kim Junsu không mở mắt, mà hướng cổ Park Yuchun cọ cọ, “Vậy
sao? Hy vọng thật sự có thể thay đổi được suy nghĩ của em.”
Park
Yuchun đưa tay vuốt những sợi tóc mái rơi trên trán của Kim Junsu sang một bên,
“Nhìn thấy máu đổ không nhất định là cách giải quyết tốt nhất, Kim Junsu chịu ủy
khuất, Park Yuchun sẽ dùng cách của Park Yuchun giúp cậu ấy giải quyết.”
Khóe
miệng Kim Junsu hơi nhếch lên, “Hy vọng cách của Park Yuchun sẽ làm em ngạc
nhiên.”
Park
Yuchun cười khẽ, “Sẽ không để em thất vọng.”
Lúc
này, ở phòng họp tại bản trạch của Bỉ Ngạn hội đã chật kín người.
Kim
Geunwoo tuy rằng đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn tham dự mỗi lần hội họp như trước
kia. Hôm nay ông vẫn ngồi tại vị trí cũ, có đều ngồi cạnh ông hôm nay còn có
thêm một người nữa.
“Ây
da, cậu Han về từ hồi nào vậy?” Người đến hướng cậu thanh niên mang vẻ mặt
nghiêm túc kia ân cần chào hỏi. Người này chính là người con nuôi ít xuất hiện
nhất của Kim Geunwoo, Han Kyung.
Kim
Geunwoo có tất cả 7 người con nuôi. Quan hệ giữa 7 người con này ở Bỉ Ngạn hội
đã sớm không còn là bí mật, Kim Junsu, Kim Jaejoong, Kim Heechul, Lee Hyukjae,
bốn người này có quan hệ thân thiết nhất. Cho nên Kim Junsu trọng dụng 3 người
con khác của Kim Geunwoo cũng theo mức độ khác nhau.
Mà
Im Hwan với Lee Jihoon có quan hệ khá thân. Lúc trước, khi Kim Geunwoo tuyên bố
lui về ở ẩn, tiếng nói của Im Hwan là có phân lượng nhất. Vậy mà cuối cùng
không biết như thế nào lại để Kim Junsu ngồi lên ghế chủ tọa. Chính vì vậy Im
Hwan mới rời khỏi Paris cho đến ngày hôm nay mới quay lại.
Về
phần Hang Kyung, y vẫn là người luôn âm thầm, đến mức mọi người gần như không hề
biết năm đó y cũng góp một phần giúp Im Hwan đối phó với Kim Junsu.
Han
Kyung rất giữ lễ tiết, gật đầu với từng người tới chào hỏi. Ánh mắt hữu ý vô ý
nhìn một người đứng trong góc. Thế nhưng cặp mắt ấy lại chưa bao giờ dừng tại một
chỗ.
Kim
Heechul cười khẽ một tiếng, “Kẻ dối trá, vĩnh viễn vẫn như vậy.”
Giống
như nghe được lời nói của Kim Heechul, Han Kyung nhíu mày, liếc sang Kim
Heechul. Lần này ánh mắt hai người giao nhau. Han Kyung lịch sự mỉm cười với
Kim Heechul. Kim Heechul đáp lại bằng một nụ cười tạm chấp nhận được, ánh mắt
lưu luyến nhưng vẫn phải dời đi.
Đúng
lúc này, cửa bị đẩy ra, căn phòng lập tức yên ắng trở lại.
Kim
Junsu mặc bộ Âu phục xám bước vào phòng họp. Vận trên người bộ Âu phục được đặt
may riêng càng tôn lên dáng người cực kỳ thanh mảnh của Kim Junsu. Kim Junsu cố
chấp đối với Âu phục thật đáng sợ, nhưng mà dường như từ sau khi gặp được Park
Yuchun, cố chấp này đã từ từ giảm dần.
Park
Yuchun đi bên cạnh Kim Junsu. Quần áo thường ngày nhưng khí phách tỏa ra lại
không hề thua kém một ai.
Kim
Junsu quét mắt nhìn mọi người, khóe miệng cong cong, đi thẳng đến ghế chủ tọa.
Park
Yuchun lười nhác lia mắt nhìn những người ở đây, đối với cặp mắt thăm dò của
Han Kyung cười khẽ một tiếng, sóng vai đi cùng Kim Junsu đến chủ tọa.
Mọi
người nhìn hai người đều bỗng nhiên có một cảm giác, tựa hồ có thể sóng vai
cùng Kim Junsu chỉ có người đàn ông kia, mà có thể đi bên cạnh người đàn ông
kia cũng chỉ có Kim Junsu. Tựa như hết thảy đều do ông trời an bày cả.
No comments:
Post a Comment